Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra khi cậu vào cấp 3. Cậu vẫn là tâm điểm chú ý của cả trường và... cũng như mọi người ở lứa tuổi này cậu cũng đã rung động với một cô gái. Không quá nổi bật nhưng rất dễ thương và giỏi. Với người như cậu chủ động rất khó nhưng cậu đã can đảm nói lời yêu với Yoonji người cậu thương. Cô ấy đồng ý ngay nhưng chẳng được bao lâu thì Yoonji biết được cách mẹ cậu kiếm tiền. Cô kinh tởm nó, kinh tởm cả cậu, cô nói lời chia tay không lí do chỉ với một dòng tin nhắn " Mình chia tay đi". Cậu buồn chứ vì đang yêu mà lại đòi buông tay, điều đó quá khó với một người như cậu. Cậu suy sụp, tự trách mình đã làm gì để cô ấy phải nói lời chia tay trước. Mãi mới có người cho cậu biết tình yêu là gì, thế nào là màu hồng, thế mà.......................................... Ha nực cười thật đúng như người ta nói:" Trong tình yêu ai yêu nhiều người ấy thiệt"

Nhưng có thật sự chỉ vì cuộc tình bé nhỏ ấy mà cậu trở nên trầm tính hơn? Tất nhiên là có thêm tác nhân khác, "ngoại" cậu. Người cậu yêu thương nhất, người cưng chiều cậu nhất, sẽ an ủi những lúc cậu buồn, tiếp thêm động lực cho cậu cố gắng. Người sẽ kể chuyện cho cậu nghe, nói về tuổi thơ của mẹ cậu, dạy cậu nấu những món ăn mà cậu thích, rồi sẽ vỗ về cậu khi về đêm. Nhưng khi cậu đạt được thành tích đem về cho bà giấy báo điểm và cậu đã đỗ trường top thì nghe tin bà mất. Cả thế giới nhỏ của cậu như sụp đổ, ngoại là tất cả của cậu. Cậu không khóc trong đám tang của bà nhưng lại tự nhốt mình trong phòng. Trốn chui, trốn lủi một góc rồi tự giết chết cảm xúc của bản thân bằng kỉ niệm của mình và bà. Cậu sẽ ra thăm bà mỗi khi cảm thấy tệ và điều đó xảy ra hằng ngày.

Tuy thế cậu không hề chểnh mảng trong học tập ngược lại còn tiến bộ nhưng cậu thật sự không ổn. Cậu như người vô hồn, ai gọi cũng không trả lời, đâm đầu vào học tập để quên hết những chuyện buồn. Mẹ cậu có nhờ quản giả chở cậu đi bác sĩ tâm lý, nhưng cả buổi cậu quyết không nói gì. Và căn bệnh trầm cảm cứ theo cậu đến năm nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life