mở đầu của một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12 tại bệnh viện Nhi đồng ...

Người đàn ông tức tốc chạy vào bệnh viện nắm láy tay cô y tá 

- con tôi...con trai tôi nó chui ra chưa?

- anh bình tĩnh, chị nhà đang bên trong anh cứ ngồi đây chờ đi...( anh này nói chuyện kì quá)
Cô y tá bước vào phòng...

- cha à, sao em trai con chưa ra nữa?
Người đàn ông uống một hơi hết ly cafe sữa
- Gia Gia à bình tĩnh đi con chút nữa thôi là em con sẽ được gặp chúng ta
- cha ơi con đói quá !
- Gia Ân con ăn cơm nấm cha mới mua đây này
Đèn phòng xanh tắt cô y tá bước ra gở khẩu trang cười tươi
- chúc mừng anh mẹ tròn con vui !
Người đàn ông ôm lấy cô y tá rồi hôn 1 cái
- tôi biết vợ tôi có kinh nghiệm lắm mà 

Phòng nghĩ dưỡng...

- anh à anh muốn đặt tên gì cho con trai chúng ta?

Người đàn ông chau mày suy nghĩ...
- Huyết Hoàng Gia Bảo...
Người phụ nữ cười
- Gia Bảo tên đẹp lắm !
Ba năm sau...

- Bảo Bảo chị thương nà, thương thương...( Bảo Bảo là tên ở nhà mọi người hay gọi gia Bảo)

- chị ơi cho em bồng với, cậu chủ dể thương quá

Cô hầu gái bế đứa nhỏ dỗ dành, Bảo Bảo nhỏ sờ ngực cô hầu gái

mắt Bảo Bảo sáng rực hai gò má mũm mĩm rất dể thương

- sữa.. sữa... chị...

- ahhh cậu chủ hư mà cũng dể thương quá, chị Như ơi cậu chủ đối rồi 

- đưa chị bế em đi pha sữa cho Bảo Bảo đi
Mẹ của Bảo Bảo đi vào phòng
- đưa em đây cô bế cho
- dạ ! 
Đứa nhỏ tiếp tục sờ ngực mẹ nó
- Con trai con hư lắm nha, Như Nhi hai con đừng chiều hư cho nó sờ nữa
- sữa.. sữa...- Bảo Bảo tiếp tục làm mặt moe hai mắt long lanh
Hai cô hầu gái cười
- dạ!
Gia Bảo 6 tuổi
- Bảo Bảo có muốn đi tắm cùng các chị hông nè
Đứa nhỏ mặt mũm mĩm ôm khăn chạy theo
- dạ dạ...
Bảo bảo cùng 6 cô hầu gái đi tắm
- Bảo Bảo kì lưng cho chị đi
Bảo Bảo láy khăn kì lưng cho chị như
- oa Bảo Bảo càng lớn em càng dể thương quá đi :3
- chị ơi cho em sờ xíu đi... - mặt tỏ ra vòi vĩnh
- em hư quá chị hông cho đâu... sờ xíu thoy nhe ><

chưa kiệp chạm vào ng... thì Mẹ Bảo Bảo mở cửa bước vào 

- con trai con hư lắm ai cho con tắm với máy chị vậy?
- tắm 1 mình buồn lắm mẹ ơi, tắm với máy chị vui hơn
- thằng nhóc này dám ko nghe lời mẹ à mẹ đánh cho tét mông bay giờ
Bảo Bảo phòng miệng làm vẻ mặt dể thương
- mẹ ơi con tắm sắp xong luôn rồi !
Bị vẻ bề ngoài dể thương của con trai làm xiêu lòng nên mẹ Bảo Bảo nhẹ nhàng nói
- thôi được rồi máy con cũng tắm lẹ đi tắm lâu quá bệnh thì khổ lắm
Các cô hầu gái cười mũm mĩm
- dạ!

Hôm sao là ngày đầu tiên đi học của Bảo Bảo, trên bàn ăn các cô hầu gái đã chuẩn bị thức ăn chu đáo

Bảo bảo ngồi gọn gàng vào bàn, mẹ Bảo Bảo dặn dò 

- Con đi học phải nghe lời cô Giáo nghe chưa?

vừa măm măm đồ ăn sáng miệt mài 

- đi học thoy mà mẹ có gì đâu 

mẹ bảo bảo có phần yên tâm vì con trai mình tinh nghịch chắc chắn sẽ dể dàng thích nghi với môi trường ngoài gia đình

- Như con đưa bảo bảo đi học đi con

trên đường đến trường để tránh sự dòm ngó của người ngoài Thùy Như đóng vai là chị của Bảo Bảo chở đi học

- em không sợ đi học chứ?

Bảo Bảo đưa ngón trỏ ra làm mặt lạnh không quan tâm

- em không sợ đâu...

Ngồi trong lớp thấy ai cũng đi học giống như mình Bảo Bảo rung rung mặt xanh lè không hiểu sao lại bị như vậy một cảm giác mắc tè không hề nhẹ nhưng bảo bảo vẫn cố kiềm chế... chỉ dám liếc nhìn chị như 1 cái nhẹ nhàng nhất cử nhất động không dám duy chuyển về phía thùy như thấy bảo bảo rung như vậy cứ ngồi bụm miệng cười thúc thích

Cô giáo bước vào lớp cô tự giới thiệu cô tên Bích tuyền cô năm nay cô mới 22 tuổi còn rất trẻ và đây là lớp đầu tiên cô vào dạy học, bảo bảo nghĩ thầm ( cô giáo gì mà đẹp dữ vậy) cô giáo bắt đầu điểm danh

- Nguyễn Lê Ngọc Thư......

 từng tiếng dạ lên tiếng tới khi cô giáo gọi tên thằng nhóc ngồi kế bảo bảo thì nó giật bắn người lên...

- Hồ Huy Minh - cô điểm danh

nó rung rung ấp úng mặt còn xanh hơn Bảo Bảo làm bảo bảo cũng an tâm hơn

-.... dạ... dạ... có con - cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm 

tới lượt cô giáo kêu tên bảo bảo

- Huyết Hoàng Gia Bảo...

- dạ có em ! - nói lớn mới ghê

bỗng nhiên bảo bảo cảm thấy dưới chân có cái gì ướt ướt thì nhìn xuống... hai mắt bảo bảo hiếp riệp mắt láo lia cười cười liền đứng lên 

- cô ơi bạn Duy Minh làm đổ bò cụng làm ướt quần rồi cô ơi...( biết chuyện gì rồi mà còn la làng )

cô giáo đi xuống thấy thì ra là em nó sợ quá tè trong quần luôn, cả lớp ai cũng cười ầm ầm thằng nhỏ càng rung hơn, bảo bảo lúc này không ngậm cười được nên ôm bụng cười do mắc tè quá không chiệu nỏi thì một dòng nước từ trong quần tuông trào dữ dọi ra làm cả lớp cười to thêm phụ huynh cũng không nhịn được mà cười chị Như cũng vừa kịp chụp lại vẻ mặt đáng iu khi bị tè trong quần của cậu chủ nhỏ... Bảo Bảo quê không tài nào tả nỏi... hên là chị như có thủ sẵn đồ cho bảo bảo nên kiệp lúc có quần để thay chị xin phép cô giáo dắt bảo bảo ra tolet

- haha vậy mà em nói là em không sợ đi học đó hả?

lúc này mặt bảo bảo ngây ngô vô cùng hai gò má ửng đỏ đỏ lên

- tại...tại... em mắc tè mà thằng đó nó còn làm cho em mắc cười nữa nên em không nhịn nỏi tè luôn

- Cho em chừa, mắc tè thì nói cô giáo xin phép đi tè nghe chưa...

khi vào lớp thì cô giáo đã sắp xếp chổ ngồi xong... và Bảo Bảo ngồi chung với thằng nhóc tè trong quần

- sao em phải ngồi với nó trời ui...

chị như chọt nhẹ bảo bảo 1 cái

- ui da...

- suỵt... cô sắp đầu thì em ngồi đó nghe chưa...

- dạ...( ngày nào nó cũng tè ngập lớp sao trời )

Bảo Bảo hiếp mắt nhìn đứa ngồi kế mình tỏ vẻ mình là bề trên cao thượng tự hạ thấp bản thân để ngồi với thằng nhỏ, thằng nhỏ nói:

- bạn... bạn... tui... hổng có tè trong lớp nữa đâu bạn... bạn.. ngồi với tui nha

- ờ... ( nhờ năn nỉ nên ông nội ngươi mới ngồi với ngươi nhé )
......
Năm học lớp 3 của Bảo Bảo có 1 cô bé dể thương chuyển về học lớp của Bảo Bảo, cô bé cực kì dể thương làm tụi nhóc cả lớp đứa nào cũng thích... Bảo Bảo tụ hợp tụi con trai trong lớp lại nói:
- đứa nào dám động đến công chúa của ta thì... ta láy súng nước bắn ước quần...
Đa số đứa nào cũng sợ bị ướt quần nên không dám liều làm bạy... Bảo Bảo bắt đầu ve vãn dụ dỗ con gái nhà người ta sao vài hôm thì con bé cũng thích Bảo Bảo một hôm đi học
- Bảo Bảo có cái này cho bạn nè !
Cô bé xòe ra 1 bịch bánh bự đưa cho Bảo Bảo, Bảo Bảo hạnh phúc như tiên
- cám ơn Bạn nha !
Ngày hôm sao...
- cho Bảo Bảo nà - cô bé lại cho Bảo Bảo 1 bịch bánh
- hahaha tui thích bánh bạn làm lắm ăn ngon số 1 luôn...
Ngày hôm sao nữa...
-Bảo Bảo nhắm mắt lại nè...
Cô bé bỏ vào tay Bảo Bảo 1 bịch bánh mặt Bảo Bảo cười mà đơ
- bánh ngon quá ! ( xác định về nhà khỏi ăn cơm )
Có bánh ăn miễn phí thì ngon thật nhưng được ăn cả năm thì lại là 1 chuyện khác...một hôm gần cuối năm cô bé tặng bánh cho Bảo Bảo, Bảo Bảo cố gắng ăn nhưng mà... bánh trào ra Bảo Bảo nằm sải lai thằng Duy Minh chạy tớ:
- thánh ăn phải bánh có độc rồi, thánh tan tành rồi
Duy Minh vẹo má quánh vào mông Bảo Bảo bép bép
- áy... áy... đau đau... sao đánh tui
- thánh em tưởng thánh tiêu tùng luôn rồi
- ...
Cô bé rưng rưng
- Bảo Bảo có sao hông?
trong những ngày tháng học tiểu học Bảo Bảo gần như làm trùm trường do tính thông minh tháo vác mà cầm đầu đám con ních trong trường. Học hành cũng thông minh nhưng lười học chỉ thích chơi với ăn ngủ. 

mẹ Bảo Bảo rất lo về chuyện học hành của Bảo Bảo, mẹ nói:

- con cứ học hành cẩu thả như thế này thì sao này không làm được việc gì lớn lao đâu... 2 anh của con kìa học giỏi lúc nào cũng đứng đầu trường hết... 

- mẹ đừng lo con đã là Họ Huyết thì chắc chắn con hơn người khác nhiều dòng họ mình không ai không giỏi đâu 

mẹ bảo bảo yên tâm con trai mình sẽ làm tốt mọi chuyện...

Bảo Bảo 12 tuổi...
Một thằng bự 15 16 tuổi nước da ngâm ngâm bước vào lớp học, nó nhìn 1 quanh 1 hơi rồi quát lớn
- thằng kia mày tên Gia Bảo à
- Bố m tên gì mày cũng ko nhớ à?
Thằng bự nổi cáo nấm chặt nắm đấm tiến tới
- tao đánh cho mày biết mặt với tao
Bảo Bảo cười rồi quăng cuốn tập vô mặt thằng bự. Chạy nhanh lên bàn nhất ngồi
- haha ông nội của m đâu có ngu đứng 1 chổ cho m đánh
- m có ngon đứng lại cho tao đánh
- được thôi tao thân thủ bất phầm mà tao cho mày đánh 3 cái bụng nếu mày đánh tao được tới cái thứ 3 thì ông nội mày nhận m làm sự phụ okê chứ
- được đứng đó
Thằng bự to hơn bảo bảo rất nhiều nó thủ thế nấm chặt tay, bên ngoài lớp có rất nhiều học sinh đứng xem bàn tán '' không hay rồi kì này Bảo Bảo nhập viện rồi'' thằng bự đấm mạnh vào bụng Bảo Bảo nó giữ 1 hồi thì máu đỏ từ từ loan ra tụi nhóc trong lớp la lên
- chết rồi bảo bảo bị đánh lòi ruột rồi
Thằng bự lăng đùng ra ôm tay nó bị gãy ngón trõ những cái lỗ liti trên tay nó không ngừng ghỉ máu
- đau quá đau quá aaa....
- chừa nhé đừng có ghẹo ông nội mày nữa à nha

Cô giám thị chạy tới túm lấy Bảo Bảo bẹo 2 gò má mà nựng nựng
- nói cô nghe chuyện gì đang sảy ra ở đây?
- nó đấm em 1 cái vào bụng nên nó lăng đùng ra nằm đó luôn rồi cô
Cô giám thị kéo áo bảo bảo lên thấy là thằng nhóc tinh quái này thủ sẵn giáp trong người rồi, cô tiếp tục nhìn xung quanh suy xét gọi bé lớp trưởng tới
- Hân Hân chuyện có đúng như lời Bảo Bảo nói không?
Cô bé rụt rè ấp úng
- dạ... là do anh đó kiếm chuyện với bảo bảo trước đó cô...
- 2 đứa lên văn phòng gặp tôi

cô giáo dắt thằng bự lên phòng y tế băng tay lại... 2 thằng ngòi trong phòng giám thị

- chú em còn nhớ chú em hứa gì với ông nội chú em hông?

- mày... mày... chơi xấu... - mặt nó ấm ức lấm

- nam tử hán đại trượng phu dám nói dám làm... à mày chắc không phải rồi...

- tao dám làm dám chiệu... - nó nói chắc nịch

- kêu tiếng sư phụ nghe coi - làm mặt cao cả

- đồ đệ bái kiến sư phụ... - mặt nó làm như phim kiếm hiệp mà ức lắm

- đồ đệ ngoan con tên gì? - mặt gian gian

- Lữ Đạt ở nhà chị đặt cho là soái đạt

- tên nghe lạ vậy... sự phụ mày tên Gia Bảo cứ gọi là Bảo Bảo

- muốn báo về phụ huynh hôn mà sư sư cái đầu hai đứa 

Bảo Bảo cập cổ soái đạt ( tên nghe thật vi diệu làm sao )

- hahaha huynh đệ đánh nhau mới thân được cô à không đánh là không thân đâu 

- huề rồi à - cô giám thị nhìn suy sét

dạ dạ - 2 thằng đồng thanh

cô giám thị ghé xác tai Bảo bảo nói nhỏ:

- cái dòng họ nhà em... tui GHÉT... từ cha em tới em ai cũng đẹp trai hết tui tha cho đó...

bảo bảo đứng dạy gãi gãi đầu cười với cô giám thị kéo soái đạt đi ra

- chuyện hôm nay xí xóa ok, không nói lại gì hết

- rồi rồi tao tha cho m

Bảo Bảo mở to mắt hí của mình dòm soái đạt

- cái gì?

- dạ sư phụ nói sao đồ đệ nghe ạ....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro