Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông run rẩy bước trong bóng tối, áo hắn ướt đẫm. Mồ hôi chảy đầm đìa trên đầu, hắn đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cay xè.

Hắn không ngừng ngó nghiêng vào những con hẻm đã tối đen, im lặng. Những người bán bánh đêm đã trở về nhà từ lâu, hắn khao khát âm thanh nào đó ngoài tiếng giày của bản thân lết "xoèn xoẹt" trên đường.

Quận 3, 2 giờ 57 phút.

Hắn biết kẻ đó sẽ đến lúc đồng hồ điểm 3 giờ.

Vì tất cả mọi người đều nói vậy. Tất cả mọi người trong thành phố này. Tất cả đều âm thầm rỉ tai nhau rằng kẻ đó sẽ đến lúc 3 giờ sáng, xuất hiện đâu đó trong những con hẻm tối đen ở quận 3. Xuất hiện bởi khao khát hận thù tột cùng.

Hắn chờ đợi, Kẻ nguyền rủa.

"Chào buổi sáng, anh dậy sớm quá nhỉ!"

Quận 3, 3 giờ 00 phút.

Hắn giật thót bởi âm thanh ngọt ngào quá đỗi ấy. Hắn vội quay lại, một đôi mắt xanh biếc phát sáng trong bóng tối, "meo", con mèo mun kêu một tiếng, trườn xuống đất rồi quanh quẩn bên chân hắn.

Hắn xoa xoa hai bàn tay với nhau, thời tiết đang độ cuối thu mát mẻ, nhưng hai tay hắn thì lạnh cóng như đứng giữa trời đông: "Chào buổi sáng", hắn nghe thấy giọng mình lạc đi.

Nguyên tắc thứ nhất: Hãy là một người lịch sự.

Cô gái xinh đẹp vô ngần, làn da nàng trắng muốt, làn tóc đen dày, đổ xuống vai và lưng như thác. Nàng mỉm cười dịu dàng: "Anh có muốn uống chút café không?"

Hắn gật đầu, hai môi khẽ mấp máy như định trả lời, nhưng cuối cùng lại chẳng có âm thanh nào được thốt ra.

Nàng cúi xuống ôm lấy con mèo, tóc trượt khỏi bờ vai trần, buông thõng xuống trước ngực. Con mèo nằm bò trên vai nàng, nhìn hắn chằm chằm. Trong đêm tối, sắc xanh từ đôi mắt sắc lẹm làm hắn sởn gai ốc.

"Đi nào", thoáng chốc nàng đã đứng xa ở đầu đường bên kia, mà giọng nói ngọt ngào vẫn rỉ vào tai hắn, tựa như nàng đang kề ngay bên tai hắn vậy.

Con mèo vẫn nhìn hắn.

Hắn bối rối bước những bước nhanh và nhỏ, không dám lại gần nhưng cũng không dám rời nàng quá xa.

Nguyên tắc thứ hai: Đừng để lạc đường.

Những cung đường tối thẫm dường như dài bất tận. Hai người rời khỏi đường lớn, ánh đèn đường dần khuất sau những con hẻm, hắn cố mở căng mắt, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu đen thẫm. Thứ duy nhất đang dẫn đường chỉ là hai đốm xanh lập loè phía trước.

Cho tới khi dừng lại, cả hai đã đứng trước một tiệm trà nhỏ. Trong đêm tối, có thể nhìn thấy rõ ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính cũ kỹ.
Hắn dáo dác nhìn xung quanh, trước khi theo nàng vào trong, nhưng khung cảnh xung quanh quá đỗi xa lạ, mờ ảo.
Bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng quanh quẩn ập vào khoang mũi hắn, hương trà pha lẫn chút hương hoa, nhưng hắn không rõ cụ thể là loại hoa gì.
Bên trong bài trí đơn giản với vài bộ bàn trà bằng gỗ, trong cùng là quầy trà với giá gỗ cao chạm trần, bày biện rất nhiều hộp sứ đựng trà cùng nhiều loại cốc, ấm. Không khí thấm đẫm hương vị cổ kính và ...dễ chịu. Hắn tự cảm thấy kỳ quái với sự liên tưởng của bản thân, nhưng hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau của hắn dường như ấm áp lên đôi phần.
Hắn ngồi đợi nàng ở bàn ngay lối ra vào, chỉ chừng 15 phút trong quầy, nàng đã quay trở lại, bưng một khay trà nghi ngút khói trên tay. Hắn nhận ngay ra đó là trà nhài khi nàng đặt một tách trà trước mặt hắn. Vì hương vị này quá đỗi quen thuộc, hắn nhấp một ngụm nhỏ, hương vị vẫn như những ngày hắn còn thơ bé, mẹ hắn sẽ pha một ấm trà nhài vào mỗi sáng sáng sớm.
Hắn uống hết non nửa tách trà, trước khi đặt xuống bàn và lần tay vào túi áo khoác. Lúc này, khi chỉ vừa rời tay khỏi tách trà ấm nóng, tay hắn lại lạnh cóng, hắn lấy ra một chiếc phong bì gấp tư nhàu nhĩ.
"Tôi muốn mua tranh", giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng.
"Anh muốn mua với giá bao nhiêu?"
"20 năm", hắn trả lời ngay lập tức, dường như đã suy nghĩ từ rất lâu, nên giờ đây hắn chẳng còn gì đắn đo nữa.
"Thật là một cái giá cao", nàng tiếp lời, "anh chắc với cái giá này chứ?"

Nguyên tắc thứ ba: Suy nghĩ kỹ trước khi "trả giá".

"Tôi chắc chắn"

"Thành giao", nàng vươn tay lấy chiếc phong bì đặt trên bàn, những ngón tay thon dài trắng muốt, móng tay được cắt dũa gọn gàng, dài hơn đầu ngón tay chừng nửa phân. Dù dưới ánh đèn vàng hắn vẫn chẳng thấy một sắc ấm nào toát ra từ làn da gần như trong suốt đó.

Ngay khi nàng thu tay lại, bụng hắn đau quặn lên, hắn tưởng như nội tạng đang nát ra, quằn quại. Nhưng khi tiếng rít chưa kịp thoát ra khóe miệng thì cơn đau chợt biến mất, tất cả chỉ như một ảo giác nhất thời của bản thân hắn. Nhưng hắn biết, hắn vừa "trả giá", mất đi 20 năm cuộc đời, cho một lời nguyền gửi kẻ mà hắn căm hận đến chết.

"Tranh sẽ được gửi đến cho anh ngay khi xong", nàng đứng dậy, đi vòng ra sau lưng hắn và mở cửa.

Việc của hắn giờ chỉ là chờ đợi. Hắn đứng dậy, như trút được gánh nặng mà đi qua ngưỡng cửa. "Anh cứ đi thẳng nhé", nàng chỉ tay về hướng xa, nơi ấy dường như leo lét ánh đèn đường.

Hắn gật đầu như ý muốn chào rồi quay người đi một mạch về phía trước.

Nguyên tắc thứ ba: Đừng ngoảnh lại.

Hắn đi những bước nhỏ, rồi nhanh dần, rồi chạy. Ánh đèn ngày càng gần, hắn đã đến đường lớn, đồng hồ trên nhà thờ gần đó điểm 3 giờ 01 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro