Chương 3 : cái loại thành phố " SĨ DIỆN" có khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bánh gai đó cha . k ăn thì cất vô tủ lạnh dùm tôi . ok
Nó nói xong rồi quay lai làm tiếp công việc dang dở . hắn chở về phòng cầm miếng bánh lên
- cái này cũng ăn được sao ?
Hắn nhăn nhó mặt mày , bụng thì biểu tình kịch liệt luôn nha mà hắn chưa giám ăn . Nhìn mà tởm đen thùi lùi như phân trâu ( từ này tác giả bọn trẻ con hay nói ) . Hắn cứ ngồi như vậy cả tiếng đồng , hắn nghĩ mình phải ăn thứ này sao ? Trời ơi ! đường đường là đại thiếu gia của Lam gia mà phải ăn uống như vậy hả trời ? ( đúng là tính sĩ diện cao hơn cơn đói ) nhưng rồi vẫn phải nhừơng chỗ cho lí trí hắn phải ăn thôi k thì sao sống được đây . Hắn cắn miếng đầu tiên . . .
- ủa ? Nhìn ghê sao ngon vậy !
Hắn cắn miếng thứ 2 . . . M,
- quá ngon !
Hắn cắn miếng thứ 3 . . .
- ngon quá !
Miếng thứ n . . .
- tuyệt vời !
Và cả đĩa luôn
11 h :
Hắn mang cái đĩa xuống chả nó . giờ nó đang giọn dẹp rồi
" cộp "
Hắn đặt đĩa xuống bàn .
- nói thấy ghê mà ăn hết rồi sao ? - nó mỉa
- nè , tôi nói nó ghê chư k nói k ăn nha !
- vậy sao ? Người thành phố các anh cũng kén ăn ghê ha!
- ưk , chứ đâu có như mấy người nhà quê ở đây . cái j cũng ăn .
- cái đĩa đó anh tự rửa co nm ! - nó chuyển chủ đề .
- cái . . . cái j ? Tôi . . . tôi mà phải đi rửa đĩa sao ?
- ừ . anh k rửa chẳng nhẽ tui chắc !
- nè tui đường đường là đại thiếu gia đó , sao có thể đi rửa đĩa được
- tôi k cần biết cậu là thiếu gia hay cậu chủ gì cả , làm ơn dẹp cái tính sĩ diện đó qua một bên đi , anh là đang ăn nhờ ở đậu nhà tui đó .
- nhưng tôi có bao giờ rửa cái này đâu .
- đúng là . . . cái loại thành phố sĩ diện có khác . có cái đĩa cũng k biết rửa . . . vô tích sự
- nè cô nói ai vô tích sự hả cái đồ nhà quê kia .
Đầu hắn bốc khói ngùn ngụt , dám nói hắn vô tích sự coi bộ gan nhỏ Nhã Quế này rất lớn nha .
- ưk , tôi nhà quê đó ! sao hả ? quê mùa hơn cái loại sĩ diện giởm nhà anh , anh tưởng mk là ai hả ? Ở đâu k phân biệt tiểu thư hay thiếu gia j hết trơn á . Người với người bình đẳng !
Nó tức quá chửi hắn , tay chỉ thẳng vào mặt nói tiếp :
- anh . . . nếu thấy mức độ sĩ diện của anh cao quá thì về lại nơi anh xuất phát . . . tôi k ý kiến . ok !
- cô . . . cô được lắm !
. . .
Sáng hôm sau :
- cái j vậy ? Món j kì dị vậy ?
- kì dị cái đầu anh đó . đây là bún rêu tôm . k ăn thì tôi dẹp
Hắn ngồi nhìn hồi lâu , nó bực mk nói
- rốc cuộc là anh có ăn hay là k ?
- k , k ăn món bình dân .
- ha , bệnh sĩ của anh lại phát tác rồi hả ? coi bộ lặng lắm rồi nha . k đi chữa đi coi chừng thành đại dịch đó , anh k nghe câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim à .
- cô nói đủ chưa ? - hắn chau mày gằn giọng
- với anh chưa bao h là đủ
- cô . . . - hắn cứng miệng
- tôi sao ?
- . . . - im re
Hắn quay người đi ra ngoài .
- nè ! - nó gọi với , k thấy hắn chả lời
- đồ sĩ diện rởm , đồ thần kinh !
Hắn ngồi trong xe đập mạnh tay vào vô lăng , cái con nhỏ đó khiến hắn tức điên mà . cái j mà sĩ diện chê , cái đồ nhà quê , đồ nói nhiều , đồ điên !
. . .
quay lại chỗ nó
- anh ta nghĩ mk là ai chứ ?
- chê đồ bình dân hả . mất công mk lấu thiệt bực mk mà .
Nó quay lên phòng coi sổ sách . nó tính định mở một cửa hàng nữa trên thành phố để tăng danh thu . nhưng trên đó rất khó để có thể kiếm được 1 mặt bằng hợp lí . vì chuyện này mà nó rất nhức đầu .
. . .
Quay ra chỗ hắn
- sao ? Mẹ muốn con đi hả ?
- " con k đi thì ai ? Con phải tận dụng mọi cơ hội chứ , mẹ sẽ gọi điện thoại từ chối đi cùng con bé . "
- nhưng con . . .
- " k nhưng nhị j hết , con phải đi cho mẹ , biết chưa ! "
- . . .
- " Sĩ Quân " - mẹ hắn gằn giọng
- rồi , rồi con đi , con đi
Hắn tắt máy . mẹ hắn cũng thật là . . . bao nhiêu người k chọn lại chọn con bé nhà quê này . thiệt tình .
Mà cũng điên thiệt nó ăn mặc quê mùa vậy đi chung để dìm hắn hả . k được , nếu đi chung thì nó phải mặc mấy bộ hàng hiệu chứ . chắc phải mất một khoảng tiền để mua mới tất cả rồi .
. . .
- cuối cùng cũ xong . mai mk có thể đi rồi .
Nó tháo tạp dề đi rửa tay rồi lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi

..............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro