Chương 6 : bệnh viện thật khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng X :
- giờ mày nói tao nghe , anh đẹp trai hôm trước là ai vậy ?
- tên sĩ diện đó hả ? Lam Sĩ Quân tổng giám đốc khách sạn Lam Sĩ .
- tiếp đi
Diệu Anh đang háo hức
- j nữa ?  Tao biết có vậy thôi à! 
- sao chứ ? Bồ mày mà mày biết có nhiêu đó thôi hả ?
Diệu Anh tụt hứng,  nhăn nhó mặt mày .
- mà hắn ta không phải là bồ của tao đâu.
- nhưng sao mày lại quen được hắn ta vậy ? 
- là vậy.  .  .  bla .  .  .  bla .  .  . 
Nó tường thuật sự việc giữ nó và hắn ta cho Diệu Anh nghe
- vậy mày có cưới không  ?
- để coi thái độ của hắn ta đã.
- còn coi gì nữa ?  Cơ hội tốt để đổi đời đó .  tao là tao đồng ý luôn rồi
Diệu Anh phản bác ý kiến của nó
- mày nói nghe hay ghê thật đấy !  Lỡ hắn có bồ rồi thì sao ,  tới lúc đó chẳng phải tao là kẻ thứ ba sao?  Với lại tao không thích cái loại đàn ông coi trọng sĩ diện như hắn đâu
- nè tao thấy mày quan trọng hóa vấn đề rồi đấy.  Anh ta là đàn ông nói một câu chia tay là xong,  có vậy thôi à !
- mày không hiểu được đâu. Tao không  muốn  gặp rắc rối.
- nhưng  .  .  . 
- Diệu Anh muốn khuyên nhưng bị nó ngắt lời
- thôi đừng nói đến chuyện này nữa.
Nó rời khỏi bàn ,  Diệu Anh cũng đứng dậy đi theo
- sao mặt mày xanh lét vậy  ?  Không khỏe hả?
- không  sao đâu
Diệu Anh đặt tay lên trán nó  .   nóng ,  rất nóng !  Bỗng dưng nó lảo đảo rồi ngất.
- ê ,  nè !  Nhã Nhã à !  Mày sao vậy ?
Diệu Anh lo lắng lay người nó

.  .  . 

- bác sĩ à !  Bạn con có sao không ?
- cô ấy bị sốt cao .  giờ thì không sao rồi !
Ông bác sĩ bình tĩnh nói
- phù .  .  .  may quá!
- chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé !  Đừng để cô ấy bị lạnh
- cảm ơn bác sĩ
- Không có gì
" cạch "
Diệu Anh mở cửa bước vào ngồi cạnh nó
- không biết con nhỏ này làm gì mà lại bị cảm lạnh nữa . 
Còn cái tên Lam Sĩ Quân chết tiệt kia ,  bồ bị bệnh mà không biết gì. Thật là vô trách nhiệm ( nào giờ là vậy mà  - tg )  phải gọi cho hắn một trận mới được.
.  .  . 
" not sure it you know this
   But when we first met
   I got so nervous i couldn't speak.  .  .  .  "
Tiếng chuông điện thoại của hắn  kêu
- alo ! 
Hắn nhấc máy
- anh làm cái quái gì mà để bạn tôi bị bệnh vậy hả? Chồng sắp cưới mà như vậy sao?
Diệu Anh bực mk hét vào điện thoại,.
- cô là ai vậy hả?  Sao tự nhiên hét lên vậy?
- " tôi là Diệu Anh bạn  của Nhã Nhã"
Diệu anh nhẹ giọng đi.
- mà hồi nãy cô nói là Quế Quế bị bệnh hả?
-" ừ!  Tôi đang ở với  nó  đây. Anh tới ngay đi! "
- bệnh viện nào?
- "  bệnh viện XX "
- tôi tới  ngay!
Hắn tắt máy  nhanh chóng tạm biệt mấy  em "chân dài " rồi tới bệnh viện. Bà Nghi Dung mà biết chắc đập hắn ta  một trận luôn quá. Vì vậy hắn không thể châm trễ ( hic,  một giọt máu đào chẳng bằng cả ao nước lã - hắn)
Tại bệnh viện xx
" cạnh "
Hắn  bước vào trong thở hổn hển.  Đã vậy, còn bị cái  loa bên tai réo rắt.
- cái  người  vô trách nhiệm sao lại  để bạn tôi bị  bệnh vậy hả?  Chồng  sắp cưới mà  cứ như người dưng nước lã vậy?
- cô có thôi  ngay đi không?  Cô là ai mà dám lên mặt dạy đời  tôi  thế hả? Cô ta chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà làm thấy
ghê vậy ?
Hắn bự mk quát
- nè !  Sao ... sao một  chút quan tâm đến bạn tôi anh cũng ko có vậy? Anh có lương tâm ko?  HẢ?
Diệu Anh tức giận.  Sao hắn có thể vô tâm như thế chứ?
- có! Tôi có lương tâm nên mới tới đây nè! Nếu ko tôi đã bỏ mặc cô ta rồi!
- hai người ...  có thôi đi ko?
Giọng nó rất nhẹ chỉ như một làn sương mỏng có pha một chút khò chịu.
- Nhã Nhã...
- Nhã  Nhã à! Mày thấy sao rồi? Ổn  ko?
- tao ổn!
- vậy thì tốt!  Đi thôi!  Tao đưa mày về.
- về đâu?
- nhà tao.  Mày đang bị bệnh.  Tao ko thể để mày ở cùng tên vô trách nhiệm đó được.
- ko.  Phiền mày lắm!  Tao về  nhà hắn  được rồi!
- nhưng mày về với hắn  nhỡ hắn k quan tâm mày thì sao ?
- có mà hắn  không giám .  tao k sao đâu mày về trước đi . - nhưng mà.  .  .  tao .  .  .
- k sao đâu,  đi đi .  đi đi mà.
- được rồi.
Diệu Anh  quay qua hắn 
- nó mà bệnh nữa tôi cho anh biết tay .
Diệu Anh  đi về chỉ còn nó và hắn
- cô về hay ở đây?
Hắn  hỏi
- đi về.  Bệnh viện khó chịu lắm!

..............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro