Lời nói dối thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa cơn mưa rào của đầu tháng 7.....

Conal lê bước chân nặng trĩu trên đường, nhưng khác hẳn với những kẻ đang hối hả kiếm chỗ trú mưa. Cậu để mặc cho cơ thể bị ướt sũng cứ thế lang thang trong vô định. Hôm nay Conal chính thức rời bỏ căn nhà đen tối kia, quyết định dứt bỏ mọi thứ để tìm kiếm một nơi ở mới và tạo dựng một cuộc sống mới.

Conal thật sự rất ghét mưa, nhưng hôm nay nó lại làm cậu cảm thấy thanh thản. Nó như gột sạch đi những phần ký ức đau đớn kia. Ký ức bi thảm...và nó làm cậu nổi hết da gà mỗi lần nghĩ lại.

Đột nhiên những giọt mưa không còn làm vai cậu nặng trĩu nữa, Conal ngước lên trời.

[Oh, thì ra đã tạnh mưa rồi à]

Nghĩ về một cuộc sống mới, cậu bật cười. Cậu đã lên mọi kế hoạch để lừa đảo tên già đại gia Lucas, hắn ta quá giàu có, điều đó khiến cậu thấy ngứa mắt. Vì thế, cậu sẽ lừa hắn ta một vố thật đau. Với tài lừa đảo như cậu, thì việc lừa tên Lucas đó thật quá dễ dàng.

"Mọi kế hoạch đều đã xong, giờ thì kiếm tạm chỗ nào nghỉ chân một tí nào" - Conal sải bước đi một cách thoải mái.

---------------------------------------------------------

[Ngày 20/7/xxxx]

"Conal, cậu chơi hắn ta một vố đau thật đấy " –người sống chung chung với Conal lại bắt đầu léo nhéo về chiến tích vẻ vang của cậu. Vừa mồm khen, tay hắn vừa đếm số tiền mình đang cầm

Đã một tuần rồi, sau khi cậu lừa tên Lucas và lấy đi toàn bộ số tiền của hắn. Khiến hắn tán gia bại sản. Và tên đàn anh trộm cắp của cậu ta đã rất ngạc nhiên khi cậu đem về một số tiền kha khá cho hắn. Tên này bắt đầu nịnh nọt cậu đủ lời, mặc dù lúc ban đầu, hắn ta chẳng mấy ưa cậu.

" Hm, anh lại đếm số tiền đấy à? Không mệt sao?" – Conal lật quyển truyện tranh đáp lời cho có với hắn miệng lại vẽ lên một nụ cười khinh bỉ.

"Haha cậu thật là, đếm tiền là sở thích của tôi cậu quên rồi sao? Với cả, số tiền lớn như vậy mà cậu lại kiếm trong thời gian ngắn như thế quả đúng là thiên tài mà"

Hắn nhìn cậu, cười đến đến nỗi mắt híp cả lại còn Conal thì chẳng buồn bận tâm đến hắn, chỉ chăm chú đọc quyển truyện tranh vừa mua. Tên đần ấy cứ nghĩ số tiền cậu đưa hắn đã lớn rồi, thật sự thì cậu chỉ đưa hắn 1/3 số tiền lừa được của tên kia thôi. Đối với những kẻ giả tạo như hắn, thì chỉ cần như thế là đủ. Rồi cậu cười phá lên.

[Đúng là chỉ những kẻ giả dối mới có thể chơi với nhau được]

"Ừm này, nhà mình hết đồ ăn rồi, cậu đi mua thêm nhé? Hôm nay tôi có hẹn với con người yêu rồi....nên......"

"Tôi hiểu, anh cứ đi với cô ta đi. Tôi sẽ mua phần thức ăn kia sau"

"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi đi luôn đây.

"Ừ"

Tiếng cửa đóng sầm lại. Phòng khách im ắng đi hẳn, lúc này Conal lại bật cười một lần nữa. Cậu cười đắc thắng, nhìn tấm ảnh tên trộm cắp kia chụp với người yêu của hắn. Nhà này vốn dĩ tự cậu bỏ tiền ra thuê, hắn sau này mới dọn vào ở cùng. Vốn đã không ưa nhau từ ban đầu, thế mà bây giờ hắn như con chó trung thành của cậu. Tên kia thực sự nghĩ cậu cho hắn số tiền nhiều vậy mà không lấy lại thứ gì sao? Hắn thật sự nghĩ đó là tiền bịt miệng sao? Nếu muốn bịt miệng hắn, cậu chỉ cần giết hắn là xong. Đâu cần phải làm ba chuyện rối rắm này. Thứ cậu muốn chính là cô ả hắn đang yêu. Không ngần ngại cậu đã chớp lấy cơ hội và ngủ với cô ả rồi. Điều mà tên kia thậm chí chưa từng làm. Chơi đùa với cô ta làm cậu khá vui vẻ, nhưng cũng được vài ba hôm là chán. Conal vứt bỏ cô ta ngay khi hết hứng thú, ai dè con ả đó lại bám dai đến thế. Bám cậu mãi không buông, thôi thì giữ lại làm đồ chơi cũng được. Cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu nghĩ thầm trong bụng chắc mẩm hôm nay ả hẹn tên kia chỉ có duy nhất một mục đích đó là chia tay.

[ Con ả đó đúng là phiền phức, hay là mình giết chết ả luôn nhỉ?]

Cậu biết, cô ả vẫn đang chết mệ chết mệt với nhan sắc của cậu. Một thằng nhóc 18 tuổi, có ngoại hình sáng sủa như cậu hỏi sao không có vài ả xin chết dưới chân cậu chứ? Đứng trước gương, Conal ngắm nghía bản tận rồi tự đánh giá. Khuôn mặt cậu tổng thể nhìn rất đẹp, sáng sủa và khiến người khác ưng mắt. Đối với tiêu chuẩn bình thường thì cậu thuộc dạng đẹp, dáng người cũng cao ráo, chắc khỏe chứ không như tên đàn anh trộm cắp kia. Riêng dưới khóe miệng cậu thì có một nốt ruồi nhỏ. Theo như bà quản gia của tên Lucas đã từng nói với cậu thì đó là nốt ruồi may mắn, thường dễ kiếm tiền trong cuộc sống. Qủa nhiên, bà ta nói đúng thật. Lừa tên Lucas đó tưởng khó nhằn lắm ai mà ngờ hắn ta lại ngu ngốc đến vậy. Cậu chỉ mới khích hắn ta vài câu thì hắn đã đem toàn bộ tiền đi chơi chứng khoáng. Ngu ngốc. Thứ như hắn, thứ chỉ biết hưởng thụ số tiền của cha mẹ để lại,  sống trên đời cũng chỉ làm đệm để cho những kẻ như cậu dẫm đạp lên thôi.

"Hahaha, Lucas lão già chết dẫm. Ông xui xẻo làm tôi quá ngứa mắt thôi. Nếu ông không quá giàu có thì tôi đã chẳng bận tậm đến rồi. Thôi, đi tìm con mồi khác nào" – Conal tự độc thoại và xách cặp của mình đi ra ngoài.

---------------------------------------------------------------------

[25/7/xxxx]

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, sau một tuần mất tích. Xác của tỷ phú giàu thứ hai thành phố K – Lucas F đã được tìm thấy đang trong tình trạng phân hủy ở phía bắc khu vực 004 . Cơ thể nạn nhân bị rạch nát ở vùng bụng, cuống họng cũng bị rạch sâu. Nguyên nhân tử vong hiện tại được xác định là do vết cắt ở cuống họng. Thủ pháp gây án rất tàn độc. Nghi vấn đây là một kẻ sát nhân bệnh hoạn chứ không phải cướp của giết người như bình thường. Bên cạnh xác nạn nhân cảnh sát còn tìm được một tờ giấy, chữ trên đó được viết bằng màu mực đỏ nhưng cảnh sát đang nghi ngờ đây là máu.

Nội dung tờ giấy như sau:

- Thân gửi những tên cảnh sát ngu ngốc, lúc bọn mày đọc được lá thư này thì đã là ngày 25/7 rồi phải không?? Cái xác đã phân hủy. Mọi bằng chứng đều biến mất. Bọn mày sẽ chẳng tìm ra tao đâu. Tao là kẻ ẩn mình trong bóng tối, thú vui của tao là nói dối và giết người. Tao - kẻ núp mình trong bóng đêm, ngay cả ánh trăng cũng không thể soi rọi tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ án.

Phóng viên M truyền hình trựa tiếp tại hiện trường 004"

Tiếng ồn ào của TV, xen lẫn với tiếng xạch xạch của con dao phay. Conal ngửa đầu nhìn về phía TV trên môi vẽ lên một nụ cười bí ẩn. Cậu liếm môi và tiếp tục cắt miếng thịt trên thớt. Nó thật dai, thật khó cắt.

" Này đàn anh, anh không thấy miếng thịt này quá khó cắt sao? Tại sao anh lại mang thứ thịt này về nhà chứ??" – Conal nhíu mày vì miếng thịt quá khó cắt

Tên kia không trả lời cậu, cả căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng TV đang ồn ào phát ra ở phòng khách. Hắn có vẻ như ngủ quên rồi, cậu cũng không thèm quan tâm. Mở tủ lạnh ra, cậu chợt thốt lên

" Oh tôi xin lỗi, tôi quên mất, anh có vẻ không nói được nhỉ?"cậu vừa nói miệng lại thốt lên một nụ cười điên dại làm cho căn phòng đã lạnh nay lại càng rùng rợn thêm khiến cho người người ngoài khó chịu vì không khí quái lạ của căn phòng.

Conal lại tiếp tục nấu ăn cho xong nốt bữa tối của mình. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng cắt được miếng thịt. Máu còn đọng là trong thịt bắt đầu chảy ra tiếp theo cậu ném miếng thịt lên chảo, xào nấu sơ qua rồi đổ ra dĩa. Cậu dọn chén dĩa ra bàn và sắp xếp một bàn ăn thật ngon. Rồi nhìn đàn anh và cười tỏ vẻ thương tiếc. Căn phòng lúc này vừa hòa lẫn mùi thức ăn vừa hòa lần với tiếng ồn của TV làm cho không khí của căn phòng càng thêm ngột ngạt đến khó chịu.
Cậu ngồi vào bàn ăn và thử miếng thịt đầu tiên, cậu thốt lên.

" Hm? Hôm nay thịt có hơi khó cắt mà không ngờ nấu xong lại ngon thế. Có vẻ như tài nấu ăn của tôi lại khá lên rồi"

<<Ring Ring>> - tiếng điện thoại của Conal vang lên

"Alo. Vâng là tôi đây....ồ là anh sao. Haha được được tối nay tôi sẽ ra chỗ đó anh đừng lo. Hm ? Về tên ở cùng tôi sao ?? Anh ta không phiền đâu, à hay nói đúng hơn là chẳng thể nào than phiền nữa nhỉ ? Xin lỗi tôi nói có chút khó hiểu quá ha. Ừ được rồi, hẹn lát gặp"

Tôi nói thế đúng chứ nhỉ ? Đàn anh đáng kính của tôi –Conal nhìn dĩa thịt chiên mình vừa làm còn đang nghi ngút khói và nở nụ cười. Cậu ăn nhanh và sửa soạn đồ đến chỗ hẹn.

Lúc này giờ đã quá nửa đêm, Conal sải bước nhanh trên con đường vắng. Hôm nay đường này có vẻ lạ, chẳng phải hôm qua cậu đi ngang qua đây có gặp vài tên bảo kê sao ?? Đáng lẽ sau khi cậu dần bọn chúng thì chúng phải gọi thêm mấy tên khác tới đập cậu hôm nay chứ ?? Không khí xung quanh cũng có chút gì đó khác với mọi khi. Liếc mắt nhìn xung quanh, Conal khựng lại vài giây....cậu nhận ra có mùi lạ. Có kẻ đang tiến tới, không phải một tên mà là năm tên. Nép vào bức tường bên cạnh để dễ phòng thủ và tránh bị tấn công từ sau lưng cậu nhìn xung quanh, càng ngày những tên kia càng đến gần cậu nhưng....chúng ở đâu ?? Mặc dù cảm nhận được nhưng cậu không thể phân biệt được hướng chúng đang tiến tới. Não Conal đang vận hành hết công suất để đảm bảo an toàn cho bản thân.Đột nhiên, mặt đất sụp xuống, xung quanh mọi thứ tối sầm lại. Conal ngất đi mà không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro