Kẻ nói dối vô tội (White Liar)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các bạn :) đây là bản dịch đầu tay của mình nên có thể hơi thô một chút nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể cho ra một bản dịch hay :) hy vọng mọi người ủng hộ nhé :)

*******

"Mr.Player, anh sẽ chơi với tôi chứ? "

_Chap 1-1_

" Anh ta đó", Erica nói và chỉ vào một anh chàng đang được bao quanh bởi một hậu cung những nàng chân dài của hắn. Mỗi người bọn họ đều có một đôi mắt long lanh tựa như keo dán dính chặt vào hắn và không hề xấu hổ phô trương cái mà họ nghĩ rằng "tài sản" của họ tốt hơn so với những kẻ khác.

Chloe lắc đầu. Nó nghĩ tất cả bọn họ đều trông giống những chú cún con tội nghiệp đang cố gắng tranh đua lấy một vài sự chú ý đặc biệt từ một "cư dân ăn chơi cao quý Đông Bắc" : Justin Pinnix 

Từ chỗ hai cô gái đứng cùng phía nhà trường, Chloe nghiên cứu các hành động của hắn. Hắn có tất cả những điểm đặc trưng của một tên Player bình thường. Một cơ thể vừa khít xứng đáng không kém gì  một anh hùng. Mái tóc bờm xờm rối tung tạo ra cái vẻ "đến" bên này đi và chưa nhắc đến  đôi mắt xanh tinh thể tựa như viên lam ngọc saphia rực rỡ. Và còn cái vẻ ngoài tự mãn như muốn nói " tôi là một thằng đàn ông, vậy mấy người định làm gì về điều đó?" 

" Vậy, chị nghĩ sao?" Erica mất kiên nhẫn huých nhẹ Chloe phía bên cạnh hỏi. Nó nhai nhai môi dưới  khi quan sát một tiếng hành động của hắn. 

Gần đây, mẹ của Chloe bị mất công việc lâu dài của một nhân viên tiếp tân vì việc đã làm hỏng một hàng dệt chất lượng. Hiện tại mẹ nó đang phải chống cự tìm một công việc mới tại cái thị trấn nhỏ của Bluefort mà họ đã từng sống. Bà gửi đơn xin việc này đến đơn xin việc khác mà không hề nhận được một cuộc điện thoại hồi âm. Họ đang ở trên bờ vực bi đá ra khỏi căn hộ đang sống với tình trạng không còn tiền và chỉ còn một chút thức ăn. Cuối cùng, bà đã đi đến việc thực hiện quyết định là chuyển đến sống với gia đình anh trai sau khi bác ấy đưa cho mẹ nó công việc tại đại lý xe cũ của bác . Bác cũng nói với bọn họ rằng họ có thể sử dụng phòng khách bao lâu cũng được trong lúc họ tự đứng được trên đôi chân của mình và tiết kiệm đủ tiền để thuê một chỗ ở mới. Đó là một lời thoả thuận mà mẹ nó không thể bỏ qua được.

Chloe và mẹ nó chuyển đến vào cuối tuần và vào lúc tới nơi, Chloe tìm thấy đứa em họ thân mến đang tràn ngập nước mắt, gần như đi xuống một cảm xúc hoàn toàn bị nấu chảy. Từ những gì mà nó có thể hiểu được qua tiếng khóc lóc thổn thức khổ sở, Mr.Player đã giở một vài trò với đứa em họ của nó. Hắn đưa Erica đi chơi một vài lần, rót vào tai nó vô số những lời văn thơ đẹp đẽ và sau khi đạt được thứ mà hắn muốn, trinh tiết của nó, hắn bước đi. Hắn thậm chí chưa bao giờ quay lại dù chỉ một lần và gần như làm tan nát trái tim nhỏ khờ dại của Erica.

Erica Standfield đã quá ngây thơ cho cái tuổi này và thời đại này, Chloe nghĩ vậy. Nhưng bây giờ nó đã ở đây, và nó cảm thấy đây là thời gian tốt nhất  để thức tỉnh việc giáo dục Erica đến một mức độ khác.

Và đến lúc này, nó lên kế hoạch cho việc phá vỡ phong cách của chính mình một chút, Chloe style.

" Chị nghĩ là, " nó nói lên những gì nó suy đoán trong lúc xoắn lấy một lọn tóc xoăn xung quanh ngón tay " tên Mr. Pinnix này đúng là khá kinh khủng cho một sự thức tỉnh đột ngột"

"Thật sao?" Erica tươi cười rạng rỡ. Với sự kích động quá rõ ràng trong giọng nói của Erica, bạn có thể nghĩ rằng người chị họ đã tặng cho cô ta mặt trăng

Chloe thở dài và đá lưỡi vào góc môi của nó. Oh yeah, nó biết chính xác nó đang định làm gì. Nó sẽ dạy cho một tên ăn chơi vô danh nào đó một bài học rất quan trọng trong cuộc sống. Một bài học mà hắn chắc chắn không bao giờ quên, bởi vì vào lúc mà nó xong việc với Justin Pinnix, hắn sẽ không thể có được một đầu mối nào về cái gì đã đánh hắn. Không gì cả.

"Được rồi", nó trả lời, sẵn sàng để cho buổi diễn lên đường. Liếc nhìn Erica, Chloe đặt một bàn tay làm yên lòng lên vai nó. " Chỉ nhớ những gì chị đã nói với em. Ngẩng cao đầu, mỉm cười với hắn như hắn là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cứ để chị giải quyết phần còn lại".

Erica miễn cưỡng nở một nụ cười trên mặt và quả quyết gật đầu. "Okay, em có thể làm điều này", nó nói đầy tự tin

Chloe đưa bờ vai nó ra và một cái ôm chặt trìu mến" Phải. Phải em có thể và đến phút cuối, chúng ta sẽ là người cười"

Lần này khi Erica mỉm cười, nó đã là một nụ cười chân thành. Tiếng chuông đầu tiên reo lên, làm cả hai người giật mình và Chloe đẩy bản thân mình ra khỏi bức tường. Nó với tay xuống chộp lấy cái cặp đang nằm dưới đất và kéo cao qua vai. Quay qua để chặn về hướng đối diện với Erica, nó vẫy tay tạm biệt và hét qua vai cô em họ " gặp lại em vào bữa trưa"

Vẫn mỉm cười, Erica gật đầu và nhấc đôi giày cao gót hướng về phía lớp học của cô ta

Bước qua hội trường, Chloe nhìn chằm chằm vào thời gian biểu lớp nó và nhìn lên những số phòng " 2'o 1... 2'o 3... 2'o5" ngừng giữa hành lang nó ném cả hai tay vào không khí, nản chí vô cùng " cái lớp 2'o 4 nằm ở cái chỗ quái nào thế?" nó la lên.

" Xin lỗi, bạn có cần sự giúp đỡ không?"

"Khôn.." - Chloe suýt buột miệng trước khi nhìn lên và nhận ra nó đang nhìn chằm chằm một đôi mắt xanh da trời đẹp nhất mà nó từng thấy. Quá xanh, đến nỗi nó thề rằng nó gần như có thể nhìn ấy hình ảnh của chính nó phản chiếu lên những quả cầu đồng quê ấy.

Cậu trai cười duyên lại với nó và hắn có cách để tạo ra sự tin cậy tuyệt đối. Lắc nhẹ đầu, nó bước lùi xuống một bước và cười duyên một chút.

Nào, nào, nào. Xem chúng ta có cái gì ở đây? tên bỉ ổi Justin Pinnix.

" Bạn là người mới ở đây phải không?" hắn hỏi khi nó chẳng yêu cầu một cái gì cả

Chloe hất nhẹ đầu ra sau, để mái tóc xào xạc xoã ra trên vai. "Yup", nó đáp , chắc chắn để bật ra âm "P" cuối cùng. Đi theo sau đó là một sự cố gắng hiển nhiên liếc nhìn hắn không hề tế nhị từ đầu hắn đến cuối bàn chân cỡ số 12 của hắn ( Xin lỗi các bạn, phần này khó dịch quá mình chỉ nắm khoảng 70% nghĩa thui :( ). Nó kết thúc với một tiếng chép miệng rất lớn.

" Để trả lời câu hỏi của cậu," nó bắt đầu và ngừng lại, vẫn không hề xấu hổ mà đánh gía cơ thể của hắn bằng mắt rồi sau đó lắc đầu trước khi tiếp tục. " Không, tôi không nghĩ là tôi cần sự giúp đỡ từ những kẻ như cậu"

Nụ cười của Justin lập tức rơi xuống từ khuôn mặt hắn và cặp lông mày nhíu lại trong bối rối

Không đợi cho sự phản kháng sắp tới của hắn, Chloe quay lại và bắt đầu hướng về phía cuối những hành lang, một lần nữa tìm kiếm lớp học Tiếng Anh của nó. Hắn có thể đứng giữa hội trường cho đến hết ngày nó không quan tâm. Nó có những nơi khác để đi và những thứ khác để làm; một phần của những thứ đó bao gồm cả việc đặt kế hoạch để mang tên công tử bột xuống một vài level

Khi nó tiến đến khu vực tiếp theo của hành lang, Chloe nhận ra rằng có những phòng số chẵn và dễ dàng tìm ra lớp 2'o 4.

"Nó đây rồi", nó thì thầm với chính bản thân nó trong lúc bước qua cửa lớp. Căn phòng đã gần như đầy một nửa từ cái nhìn đầu tiên. Sau một vài giây, nó nhắm vào chiếc bàn trống phía cuối lớp cái đang gọi tên nó. Nó mở đường tiến về phía cái bàn, hoàn toàn làm lơ tất cả những tiếng thì thầm đánh giá và những cái nhìn kì lạ nó đang nhận được. Nó nhận thức quá rõ bất cứ khi nào học sinh mới chuyển đến, sẽ sản sinh ra những chuyện như vậy. Hôm nay, nó đang chứng kiến sự sản xuất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro