Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao...sao cơ? Ngươi hiểu ta đang nói gì à nhân loại?"

"Ừm, rõ mồn một luôn, rốt cuộc chuyện này là...à đúng rồi, để ta kiểm tra thông tin của ngươi."

Nói rồi tôi tập trung ánh mắt hướng về mèo con. Vẫn như cũ, một bảng thông tin màu xanh hiện lên. Đọc hết đầy đủ thông tin tôi mới vỡ lẻ, nhìn mèo con với một ánh mắt ái ngại. Nó cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lại tôi rồi hỏi:

"Sao hả nhân loại, nhìn ta cái gì, muốn nói gì thì nói thẳng đi."

"Nói sao nhỉ, ta cũng không rõ lắm nhưng ta với ngươi... đã làm khế ước rồi, là huyết khế ước."

"Cái gì cơ, ngươi... thì ra là vậy."

Mèo con chòm dậy, xù lông lên, gầm gừ về phía tôi rồi gầm lên chất vấn:

"Tất cả điều này mới thật sự là kế hoạch của ngươi phải không tên nhân loại hèn hạ khốn kiếp!"

"Hả, kế hoạch gì cơ, ý ngươi là sao mèo con?"

"Bớt giả nai đi tên cặn bã, làm sao mà ngươi không biết đến huyết khế ước được. Đây là giao ước cao cấp nhất trong tất cả các khế ước giữa chủ nhân và tôi tớ, để thực hiện được thì cần phải có sự đồng ý của cả hai. Ngươi được lắm nhân loại, không những định giết mẹ ta để lấy nguyên liệu mà còn định biến ta thành thuộc hạ nữa à, đúng là mưu mô xảo huyệt như bà ấy nói mà. Hôm nay dù có làm trái với khế ước và phải trả giá bằng mạng sống này ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu."

Mèo con nhảy xổng đến, dơ vuốt lên định tấn công tôi thì như có một tấm màn vô hình chắn lại khiến nó văng ra xa. Nó tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết la lên bằng tiếng gầm yếu ớt đầy ai oán rồi lăn ra ngất xỉu.

Tôi không hiểu vì sao nó lại căm hận tôi đến như vậy nên đã bình tĩnh đọc rõ lại những điều kiện cũng như những thứ khi lập khế ước nhận được thì mới hiểu ra vấn đề. Về cơ bản, với khế ước này nếu thuộc hạ nhận máu của chủ nhân và đạt được sự chấp thuận từ hai phía thì linh hồn cả hai sẽ được liên kết, vì vậy sức mạnh của cả hai sẽ cùng cộng hưởng, bổ sung sức mạnh cho nhau, đó là lí do vì sao lúc tôi bất tỉnh mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của mèo con dành cho mẹ nó lớn đến chừng nào.

Nhưng việc bị nhìn lén tâm can này tôi không nghĩ là nguyên do chính mà là điều tiếp theo của khế ước mới là thứ khiến mèo con hận tôi đến thế, đó là phân biệt giữa chủ nhân và thuộc hạ. Thuộc hạ của khế ước không nhất quyết phải bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên tất cả hành động phản đối với chủ nhân đều sẽ bị phạt thích đáng, thậm chí là chủ nhân cũng có quyền giết thuộc hạ bất kì lúc nào họ thích và sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh của thuộc hạ.

Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ làm việc tán tận lương tấm thế, thậm chí ngay cả việc lập giao ước này với tôi chỉ là tai nạn. Nhưng bằng một cách không thể tréo que hơn khi tôi và mèo con lại tập hợp đủ tất cả điều kiện để thực hiện khế ước. Không biết đây có phải là sự sắp đặt của bọn chúng sao, nếu vậy thì nó chắc như một lời mỉa mai rằng dù mình có mạnh hơn đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ nằm trong tay bọn chúng... hoặc là một kế hoạch mờ ám nào của chúng cũng nên, tôi đoán thế.

Tôi thở dài lắc đầu rồi tiến lại gần chỗ con mèo con, ôm nó vào lòng rồi đi đến gốc cây ngồi xuống vuốt ve nó. Tôi biết dù giờ có làm gì đi nữa thì sự thật rằng tôi đã giết mẹ nó vẫn không thay đổi, chỉ là tôi không muốn bỏ rơi nó một mình lúc này thôi.

Lúc tôi lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì nó bắt đầu tỉnh dậy, cào cấu tôi các kiểu, cố gắng thoát khỏi ra, mèo con gào lên nạt nộ.

"Tên nhân loại nhà ngươi bỏ cánh tay dơ bẩn ấy ra khỏi người của ta mau, ta sẽ không bao giờ chấp nhận tên chủ nhân ác độc như ngươi đâu."

Tôi không có bất kì một phản ứng gì với thái độ thù địch của nó, vẫn để im cho nó cào rách hết cả tay với mặt, được một lúc nó mệt thở hổn hển thì tôi mới nói tiếp:

"Sao chửi xong chưa? Nếu chưa thì cứ chửi tiếp đi, chửi cho đến khi nào mẹ mày thối rữa ra luôn cũng được."

"Ngươi..."

"Còn nếu chửi xong rồi thì phụ tao chôn cất bà ấy, sau đó đường ai nấy đi, chứ chẳng ai bắt ngươi phải đi theo ta cả."

"Ngươi... ngươi không định lấy mẹ ta như một chiến lợi phẩm sao?"

"Mày muốn tao làm vậy à, mèo con?"

"Không, đương nhiên là không rồi...nhưng thật sự ngươi bỏ qua đơn giản vậy à, từng bộ phận trên cơ thể mẹ ta không phải quý giá với tộc người bọn ngươi lắm hay sao?"

"Ngươi nói ai thì tao không biết mèo con à, nhưng nếu là tao thì cơ thể của mẹ mày chỉ có giá trị khi nó vẫn là một thể duy nhất mà thôi."

Mèo con lẳng lặng không nói gì, nó nhìn tôi rồi nhìn xác người mẹ lần cuối, mắt có chút rưng rưng nhưng sau đó tự lấy lại tinh thần, cùng tôi chôn cất mèo mẹ ngay ở dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất gần đấy. Xong xuôi hết rồi thì tôi thấy mèo con lật đật đi đến.

"Hửm? Mày đưa tao cái này là ý gì?"

Mèo con ngậm ba cái sừng màu đỏ rực như ngọn lửa của mẹ nó đến, đưa cho tôi rồi nói vẩn vơ.

"Sừng của Shadow Cat King chúng ta dù có chôn thì nó vẫn sẽ trường tồn theo thời gian chứ không phân huỷ được. Nên ta muốn cầm nó theo bên mình như kỉ vật để nhớ về bà ấy."

"Hờ...? Vậy mày cầm đi chứ đưa tao làm gì? Tế à?"

"Tên nhân loại ngu ngốc này, ngươi thấy ta có chỗ cất không, nên ngươi cầm dùm ta đi... Để ta nói cho một tên con người vô tri như ngươi biết, sừng của mẹ ta mà được chế tạo thành vũ khí thì nó vô cùng lợi hại đấy!"

"À... Hể..."

Ra là vậy, ý cậu nhóc này là thế sao. Tôi thầm cười nhưng vẫn giả bộ như không biết gì nói lại với mèo con.

"Hình như mày có gì đó muốn nói với tao ấy nhỉ, mèo con?"

"Hả... gì cơ... không, ta thì làm gì có chuyện muốn nói với loài người hạ đẳng như ngươi chứ, Hứ!"

"À...vậy luôn, được rồi vậy từ biệt ở đây nhé."

Tôi giả vờ bước đi về phía trước được một lúc thì mèo con gọi vọng lại:

"Nè...ngươi định đi thật... à không, đúng rồi, có phải ngươi muốn kiếm đàn người phải không, ta biết chỗ này, nếu ngươi chịu..."

"Không cần đâu, tao nói rồi, khế ước ấy chỉ là vô tình được lập nên mà thôi, thứ tao ghét nhất trên đời là ép buộc người khác. Khế ước cũng không quy định gì về khoảng cách hay ràng buộc là phải ở chung với nhau nên mày cứ sống cuộc sống của mày, tao cứ sống cuộc sống của tao, đứa nào chết trước thì đứa còn lại sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của đứa còn lại, thế đi."

Nói rồi tôi thông thả bỏ đi, để lại mèo con vẫn nhìn tôi với ánh mắt không nỡ. Cuối cùng thì nó cũng không chịu được nên đã gầm lên một tiếng như tiếng mèo kêu rồi la lên:

"Nyan... thôi được rồi tôi chịu thua, chủ nhân! Cậu có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn được mạnh mẽ như cậu, muốn tìm hiểu xem vì sao dù cậu và mẹ tôi chiến đấu đến thế nhưng vẫn tôn trọng nhau đến hơi thở cuối cùng như vậy. Tôi muốn được mạnh mẽ và uy nghiêm như mẹ. Tôi của bây giờ không đủ tư cách để quay lại đàn vì bản thân chưa đủ bản lĩnh để có thể lãnh đạo mọi người như mẹ tôi đã từng, vì vậy... nhất định một ngày nào đó, khi tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người thì tôi mới quay trở lại được, tôi thật sự cầu xin cậu đấy chủ nhân!"

Tôi đứng sững lại trong giây lát khi nghe những lời đấy. Tôi chỉ có thể đoán được rằng mèo con đơn giản là muốn đi theo tôi để mạnh hơn thôi. Nhưng mà gánh vác sứ mạng của cả một chủng tộc à, có vẻ sau chuyện này thì không phải mỗi tôi mà bản thân mèo con cũng đã trưởng thành hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro