Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chỉ vừa trôi vài giờ mà tôi cảm giác như là vài thế kỉ vậy.

"Nhanh lên Hiroshi, không được dừng lại. Ngôi làng chỉ còn một chút nữa thôi, nhanh nữa lên!"

Những âm thanh hối thúc đó cứ vang vảng trong đầu tôi không ngớt. Ngoài việc đó ra thì bây giờ tôi chẳng thể nghĩ về điều gì khác cả. Và rồi thứ gì đến cũng đã đến, ánh mặt trời đỏ rực như sự giận dữ của thần linh đã hiện ra trước mắt. Dù thứ ánh sáng ấy nó đã bị bo hẹp lại rất nhiều so với lần cuối cùng tôi rời làng.

Vậy là dự cảm khủng khiếp, tệ hại nhất đã diễn ra. Những niềm tin còn sót lại cuối cùng của tôi cũng gần như tan biến khi đứng trước cổng làng. Ngôi làng lúc này đã hoang tàn, sọc lên những mùi máu người và quái vật hòa lẫn tạo lên một mùi tanh tưởi khó tả. Nhiều căn chòi chi chít vết chém.

Một số nơi vẫn còn vươn vãi ra những cánh tay, chân thậm chí là đầu người. Tôi thật sự không dám nhìn vì sợ đó là những người quá thân quen sẽ không kìm được cảm xúc.

Một số khác thì chỉ còn từng mảng thịt người đỏ lòm xen lẫn với những xác thịt màu xanh, tất cả đều đã đông cứng lại như những tảng thịt đông. Có lẽ không cần điều tra thì tôi cũng biết được kẻ làm ra những thứ này. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể kịp tiêu diệt hết bọn đó à...

"Hi... roshi, là... anh đó à"

Một giọng nói quen thuộc khẽ khàng lọt vào tai. Ngay lập tức tôi lia mắt ngó xung quanh, dồn hết sự tập trung vào các giác quan, đẩy nó làm việc đến mức tối đa. Được một lúc thì tôi nghe được tiếng thều thào ấy phát ra từ một đống củi đang rơi rớt bừa bãi tạo thành một đống lớn gần đấy. Tôi chạy ngay đến bên, nhẹ nàng gỡ từng miếng gỗ ra vì sợ mạnh quá sẽ làm vết thương của người ấy nghiêm trọng hơn.

Lúc này một bóng hình nhỏ thó nhưng rắn chắc quen thuộc dần lộ ra, là Deith. Cậu ta... đã mất một tay và một chân, máu lúc này đã ngừng chảy và những vết thương hầu hết đều đã bị đống băng. Mặt cậu trắng bệnh, mắt không còn mở lên nổi nữa, nhưng vẫn cố mấp mấy để nói gì đấy.

Tôi nghẹn lại không biết nói gì... Răn tôi cắn chặt môi khiến nó toé ra cả máu vì tôi gần như biết chắc một điều. Cậu ấy—Deith... không thể cứu được nữa. Tôi liếc nhẹ xuống dưới thì ổ bụng cậu ấy lúc này ruột một đoạn nằm bên trong, một đoạn nằm ở ngoài. các cơ quan khác cũng gần như cái nào cũng đã bị mất một miếng như con gì ấy đang ăn dở. Và tất cả đương nhiên đều đã bị đống băng, một phần xương sườn của cậu lòi ra khô đét cứng ngắt vì bị phơi lạnh quá lâu.

Thật là không thể nào tưởng tượng được người có ý chí kiên cường đến cỡ nào mà bị đến như thế vẫn còn có thể thoi thóp sống đến giờ này được. Tôi ghé đầu sát lại để nghe rõ hơn là cậu ấy nói gì. Từng hơi thở yếu ớt như thổi nhẹ vào tai mà tim tôi thắt lại...

"Miko... cứu... Miko. Cậu ấy... không sao..."

Tôi vẫn nán lại thêm một phút... năm phút... mười phút nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng gió thổi thoáng qua chứ còn lại chẳng còn gì cả.

"Vậy à... Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Giờ thì vĩnh biệt..."

Tôi quay lại nhìn cậu ấy với một vẻ mặt trìu mến lần cuối. Khẽ khép mí mắt cậu lại và tự hỏi. Sao gương mặt của một người chết thảm như vậy mà đến giây phút cuối cùng. Nó vẫn trông thanh thản như thế này nhỉ? Tôi đặt một tay lên vai cậu ấy khích lệ... dù biết chẳng bao giờ cậu ta có thể nghe tôi nói được nữa.

"Đây là thứ sức mạnh giúp cậu có thể tồn tại đến giờ à... Tôi thật sự cần phải học hỏi nhiều từ cậu đấy Deith. Yên tâm đi, còn lại hãy giao cho tôi."

Tôi đặt cậu ấy nằm ngay ngắn ở trên khúc gỗ rồi nói lớn như cho ai đó nghe thấy:

"Xin lỗi Deith nhưng giờ tôi chưa có thời gian để chôn cất cậu đàng hoàng được. Vẫn còn một số chuyện tôi cần phải giải quyết... Đúng không nhỉ... TRƯỞNG LÀNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro