Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng, mưa tạnh gió lành, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh, sắc bén của Hann. Lời nói hắn thốt ra khiến tôi phải ngơ một khắc...

Bản thân tôi là ai, tính cách, thần trí như thế nào tôi đều biết rõ. Tôi chỉ là con người bình thường, tôi muốn mở miệng ra cãi lại....nhưng những lí lẽ hắn đưa ra khớp với từng tấc thịt, dung hòa với tầng lít máu trong người tôi.

Cơ thể tôi như đang cố gắng phản lại tôi vậy.

"Tôi đã theo dõi cậu khá lâu!" Hann cười lạnh "Nên tôi biết khá rõ, cậu cố tình giấu sự thật về bản thân mình!"

"À không, nói đúng hơn thì cố tình làm thế để tôi mất kiên nhẫn mà trực tiếp đến gặp cậu!"

"Cậu rõ ràng biết tôi theo dõi cậu, nhưng cậu vẫn cố tình lờ tôi đi"

"Cậu biết rõ thiên phú, thiên bẩm của bản thân nhưng cố tình nén nó xuống!"

"Sự kinh tởm của cậu được bộc lộ rất rõ qua việc cậu lập một chính sách khá hoàn hảo để diệt được Jash. Cái năng lực của cậu kinh tởm đến mức chỉ có thể lướt ngang qua cũng đánh hơi được ý đồ xấu của người ta. Cậu thừa sức bóp nát sọ Gachi bằng một bàn tay, nhưng cậu không làm thế. Cậu cố tình dụ tôi ra mặt để!"

"TRỰC DIỆN ĐỐI ĐẦU VỚI CẬU!"

Tôi nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt lại.

"Chỉ là cậu không ngờ tôi sẽ hiếp dâm cậu đúng không?"

Nói đến đây, miệng tên khốn dần cong lên tạo thành một nụ cười mang rợn, biến thái.

Tôi thoáng giật mình.

"Mấy câu thoại nội tâm từ đầu đến cuối của cậu...chỉ là đang đánh lừa kẻ khác thôi!"

"Cậu làm đéo gì có cảm xúc. Nhưng ít nhất cậu vẫn thấy sướng khi làm tình. Thật may bọn khoa học kia không triệt đường sống của các VẬT PHẨM mà vẫn để cho họ trải nghiệm thú vui của tình dục"

Nghe 2 chữ "vật phẩm" phát ra từ miệng hắn, tôi dần trở nên khó chịu, gân xanh nổi dọc khắp trán.

"Tôi...không phải vật phẩm!"

Làm gì có ai trên đời cảm thấy vui và mãn nguyện khi bị kẻ khác gọi mình là vật phẩm, sản phẩm do người khác tạo nên.

Bao lâu nay tôi luôn cố thuyết phục bản thân rằng mình là một con người, không phải vật phẩm, càng không phải phế phẩm.

Tất cả năng lực thiên bẩm của tôi đều được gói ghém lại một cách cẩn thận rồi chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất. Nó sẽ không bao giờ được thoát ra ngoài, sẽ không ai biết được sự tồn tại của nó.

Nhưng tôi biết nó không ổn. Từ sau cái chết của Jin thì tên khốn Hann này đã bắt đầu theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Tôi cho rằng hắn ta cũng là một người được cấy gen trội, nhưng không, nhìn vết thương được băng bó kĩ càng ở hai bên cánh tay hắn. Vết thương mà đêm qua tôi dùng sức để đâm mạnh các ngón tay vào từng thớ thịt dày đến mức rỉ vô vàn là máu, sáng hôm nay nó được băng bó lại một cách cẩn thận. Dẫu vậy vẫn thấy lớp máu thấm đẫm trên lớp băng gạc trắng tinh.

Tôi đoán chắc Hann chỉ là con người bình thường với sức mạnh của một con mãnh thú. Chứ nếu hắn được ghép gen thì vết thương đã lành lặn lại...như vết đạn trên bả vai tôi.

Tôi liếc mắt lên nhìn hắn, cũng thấy hắn nhìn tôi bằng con mắt chứa đầy ý cười, như kiểu Hann biết rõ trong đầu tôi đang chứa đựng điều gì.

"Ban đầu, tôi cứ tưởng cậu chỉ là một dạng sản phẩm bất nhân tính, không cảm xúc. Chỉ là cố gắng che giấu năng lực để lẩn trốn bọn khoa học, nhưng sau khi quan sát cậu một hồi lâu...tôi nhận ra rằng"

"Cậu ấy thế lại có cảm xúc. Tuy nó khá mỏng manh và mờ nhạt như hạt sương mai!"

Trên môi hắn có ý cười nhàn nhạt, tôi thầm nghĩ bản thân hắn phải trằn trọc lắm mới dám đưa ra cái kết luận này.

"Nên tôi mới gọi cậu là sản phẩm hoàn hảo nhất..."

"Nên tôi mới là sản phẩm lỗi nhất"

Cả tôi và Hann đều đồng thanh nói, rồi cả hai nhìn chằm vào nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Mẹ tôi...bà là người đã cứu tôi khỏi lũ khoa học khốn kiếp, nhưng bà khá bất lực trong việc đào tạo tôi trở thành một đứa trẻ có cảm xúc, biết khóc biết cười.

Bà thậm chí biết rõ chú chó bị cắt lìa đầu được dựng trước nhà hàng xóm là do tôi làm, biết tôi là kẻ đã mổ xẻ phanh thây con mèo tam thể tội nghiệp trước sân. Biết rõ tôi không thể động lòng, biết rõ trong cơ thể tôi chẳng còn một tia cảm xúc nào.

Nên bà đã...đến với ba tôi. Một nhà tâm lý học trẻ em thiên tài.

Ít nhất trước khi ông ấy chết, tôi cũng cảm nhận được niềm vui, cũng cảm thấy đau đớn đến mức cào xé tim gan khi nghe tin ông ấy tử nạn. Tôi cũng biết thương xót khi thấy hoàn cảnh của một bà lão tội nghiệp, và hơn tất cả tôi biết phải lòng một người.

Chỉ là cái tâm tư biến thái đã ngấm sâu trong tim.

Đơn giản hơn là tam quan tôi có vấn đề.

Nhưng đúng như lời Hann nói, cảm xúc của tôi cực kỳ mong manh và mơ hồ.

"Thật may...vì ít ra tôi có cảm xúc!" tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Tôi nhớ ba tôi từng bảo rằng, sống một cuộc đời vô cảm, không biết buồn vui giận dữ, không biết động lòng trắc ẩn với người ta thì chẳng khác nào những sản phẩm vô tri vô giác ngoài kia, một cái xác vô đường lạc lối.

Tôi từ lâu đã biết Hann theo dõi mình, và cũng biết thừa hắn biết tôi đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhưng chỉ là không ai nói, kẻ kia cũng im lặng theo.

Lẳng lặng theo dõi cuộc đời của đối phương suốt mấy năm, im lặng và ngóng chờ kẻ kia xuất hiện trước mắt mình.

Tôi không biết rõ tên sát nhân biến thái kia là ai, nhưng tôi cố tình để hắn bắt được tôi là để cho Hann ra mặt.

Tôi không chịu được khoảng cách im lặng giữa hai người.

Khoảnh khắc đầu tiên tôi được nhìn rõ mặt hắn, tôi cũng ngây ngốc một lúc lâu. Không ngờ kẻ theo dõi mình lại là một tên khốn đẹp trai như vậy.

Hann biết rõ tôi muốn tìm tín vật của Jin, hắn đã lấy nó giúp tôi thay vì vứt bỏ. Còn lau chùi một cách sạch sẽ. Tôi vô thức nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay mình.

Mà đối với Hann, anh cũng không quá bất ngờ khi đối diện trực tiếp với Hanna Jo. Anh đã theo cậu từ lâu, dường như chứng kiến một chút về quá trình trưởng thành của cậu.

Nên chắc hẳn đó là lý do anh không kìm được mà muốn hãm hiếp Jo... :)))

"Tại sao anh lại theo dõi tôi?"

Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi hắn ta nhất "Anh chỉ là một kẻ tầm thường, không phải trong tổ chức!"

"Thì tôi chỉ là con người bình thường. Bình thường đến mức đủ sức đè bẹp mấy con thú hoang như cậu!"

Tôi tặc lưỡi, Hann cố tình chọc ngoáy tôi. Thật ghét phải thừa nhận nhưng hắn ta thật sự rất khỏe "Nếu anh không tiêm cái loại thuốc kia thì tôi thừa sức bóp nát đầu a...!"

Tôi chưa kịp nói xong thì hắn ta đã dùng một lực mạnh đè bẹp tôi xuống giường.

Lực tay hắn mạnh khủng khiếp, phải nói như nó ngang cỡ đám quái vật cấp cao trong tổ chức khoa học kia. Chật vật lắm tôi mới gỡ hai cánh tay hắn ra khỏi bả vai tôi được.

"Cậu biết rõ đám quái vật các cậu đã giết rất nhiều người trên thế giới mà, đúng không? "

"Đừng đánh đồng tôi với lũ ngốc chúng nó!"

"Được rồi!" thấy tôi dần nổi nóng, Hann bỏ hai tay ra rồi rời khỏi người tôi.

"Chắc cậu biết rõ đám COH vô nhân tính không như cậu nhưng giống cậu kia giết rất nhiều người mà, đúng không?"

:))))

Tên khốn này lại nhấn mạnh 2 chữ đó...

"Tính trung bình thì một tháng hơn 3 nghìn người tử vong, một số thì mất tích, một số thì tìm thấy được nhưng lại hóa điên hóa dại rồi chết đi sau đó!" tôi nói, phải công nhận rằng đám quái thai kia ra tay tàn độc thật.

"Bọn chúng không có giấu vân tay, cho dù có làm rơi một cọng lông miếng tóc của không tra ra được DNA. Cho nên việc tìm và bắt ra hung thủ rất khó. Thậm chí cũng không thể gây sát thương vật lý lên người chúng."

"Cách duy nhất giết được một là nả súng vào đầu, thẳng ngay bộ não không được trật đi một ly, hai là dùng thuốc kịch độc để phá hủy các tế bào trong cơ thể chúng, nhưng cách này khá tốn thời gian. Ba là thiêu rụi hoàn toàn vì gen trội rất kị lửa."

Sát thương tâm lý cũng không được vì bọn COH không có cảm xúc, sát thương vật lý càng không vì vết thương trên cơ thể có thể lành lặn với tốc độ hồi phục rất nhanh.

Hann chỉ tay vào giữa trán của tôi, rồi bất giác cười "Ở ngay chính giữa bộ não của COH các cậu có một con virus, nó được ví như "gen trội " để bảo vệ, thiết lập phòng thủ cũng như cả một hệ thống chết chốc cho lũ COH để bọn chúng có thể thả ga tung hoành 4 phương khắp chốn."

"Và công việc của tôi chính là, bắn lủng đầu các cậu!" Hann dơ tay tạo ra một cây súng, miệng cười khúc khích đầy khoái chí nhìn tôi.

-Hình như mấy chương gần đây hơi ngắn🤔🤔-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro