Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cậu có định giúp tôi không? "

Petra chắn ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Hann. Cô ấy lau lau cái đầu bết bát máu của mình, hai hàng lông mày lá liễu tự nhiên mà nhíu lại.

Chắc hẳn đau lắm!

"Cô vẫn cứu đứa bé này dù cho nó là con của KOH_ một cỗ máy giết người phi nhân tính?" tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa, tôi cần biết lý do tại sao Petra lại ra sức muốn cứu mạng đứa bé này.

"Cha mẹ nó có tội, chứ nó không hề có tội!" Petra mỉm cười đáp "Tôi vẫn có thể dạy dỗ nó trở thành người có ích cho các thí nghiệm của tôi sau này, sẽ an toàn hơn khi có kẻ bảo vệ tôi khỏi lũ KOH! "

Nhìn vào con mắt kiên quyết của Petra, tôi bỗng chốc mủi lòng. Quả nhiên là đứa bé không có tội gì cả, thậm chí nó còn chưa được sinh ra, chưa được hít thở bầu không khí trong lành, chưa được nhìn ngắm bầu trời hay ánh trăng sáng giữa màn đêm.

Giết nó thật tội nghiệp!

"Nhưng nếu như cậu không huấn luyện được nó, nó sẽ trở thành tội đồ và gây hại cho xã hội! " Hann lên tiếng, ý kiến của hắn cũng giống như ý kiến của tôi. Việc huấn luyện một KOH là không dễ dàng trừ khi mình nắm thóp được chúng hay tự bản thân chúng trở nên lương thiện.

"Không như huấn luyện động vật, mà là huấn luyện bằng tình thương! "

"Cậu tính làm mẹ đơn thân sao! Hợp đấy!" Hann phì cười cùng giọng nói chế giễu, nhưng Petra không quan tâm, cô ả nhìn sang tôi bằng cặp mắt lấp la lấp lánh.

"Cậu không thể bỏ mặc đứa bé được, Hanna Jo!!! "

Phải rất khó khăn để tôi né tránh ánh mắt của Petra, ánh mắt cô ả như chứa cả một bầu trời sao sáng trong đấy khiến người đối diện khó mà từ chối được.

Tôi tặc lưỡi "Được thôi! Tôi sẽ hỗ trợ cô!"

Tôi không thể tự nhiên đưa tủy của mình cho Petra được, nó quá nguy hiểm. Tôi cần tận tay ghép tủy cho đứa bé và bảo đảm nó sẽ sống an lành đến năm 25 tuổi, còn sau đó thì để tương lai tính.

"Quá tuyệt! Có một KOH sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh như cậu thì ca phẫu thuật của tôi sẽ thành công mĩ mãn thôi!"

Petra reo hò lên cùng tâm trạng phấn khích, con dao trên tay cô ả cứ đung đưa qua lại trước mắt tôi và Hann trông cực kì nguy hiểm, nhưng hình như Petra không ý thức được chuyện này.

"Được rồi gã khốn kia, mau cút khỏi đây đi! Cậu ở lại đây chỉ tổ vướng chân!"

Petra dùng tay đẩy tấm lưng rộng của Hann ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại, sau đó tiến lại gần khu vực mổ, nhìn tôi bằng con mắt cười.

"Cảm ơn!"

Người ta thường bảo đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, quả nhiên là đúng thật. Con ngươi đen lay láy nhưng tựa như chứa cả một bầu trời sao sáng lấp lánh, mỗi khi cười lên lại đem đến cho người ta sự bình dị khó tả. Giống như chỉ lỡ chân sa vào bầu trời ấy thôi là sẽ không tài nào thoát ra được.

Nếu dùng một câu để miêu tả cái đẹp của Petra, tôi phải dùng câu "Câu hồn đoạt phách"

*vừa đẹp vừa mị hoặc đến mức cướp cả hồn phách linh hồn người ta, vẻ đẹp mang đến sự ngột ngạt đến không thở được.

Đó giờ tôi cứ tưởng những kẻ giết người thường mang cho mình một dung nhan tà ác, sắc bén khiến đối phương phải rùng mình khiếp sợ. Nhưng với Petra, cô ấy mang vẻ đẹp tựa như cành đào giữa mùa đông giá lạnh. Nhưng trên lớp tuyết dày trắng muốt ấy lại loang lổ những vết máu bẩn của nhân gian. Như một sợi dây xích kìm hãm bông hoa đào không thể bay tự do trong gió.

Petra thích công việc này, nhưng nó lại không mang đến sự thoải mái và cảm giác tự do cho cô. Nó khiến cô phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chấp nhận việc bản thân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Cô ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều trong khi đang phẫu thuật, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn sáng trông cô ấy trở nên tiều tụy hơn, nhưng nhan sắc ấy vẫn mĩ miều và cuốn hút.

Cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc, cái giá của tự do chính là cô đơn.

"Cậu biết đấy, tôi rất muốn được tự do, đôi khi tôi muốn từ bỏ cái công việc chết chóc này. Nhưng thứ tôi sợ nhất chính là sự cô đơn!" Petra cười đau khổ.

"Tôi là trẻ mồ côi, vào năm tôi 8 tuổi, tự tay tôi đã giết một KOH loại thấp, và nó đã để lại chấn thương tâm lý cho tôi!"

"Tổ chức đã mang tôi về và dạy dỗ, họ dần ràng buộc tôi bởi sợi dây hạnh phúc cùng bạn bè mới trong tổ chức. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở, đôi lúc khó chịu không thôi, tôi bị họ kìm hãm. Tôi muốn tự do, nhưng nếu tự do thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn!"

Petra gặp được Hann là ở trong tổ chức, và hai người chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Đó là người bạn đầu tiên mà cô có được, sau đó cô có thêm nhiều người bạn nữa sát cánh đồng hành cùng cô.

"Đó là lúc tôi từ bỏ tự do của mình!" Petra lại cười khổ, nụ cười của cô ấy làm tim tôi thắt lại.
Nhìn xuống đôi găng tay phẫu thuật ướm máu của bản thân, tôi thở dài "Tôi cũng tự do, nhưng tôi lại cô đơn, cô Petra ạ!"

Tôi đồng cảm với Petra, tôi ghét cô đơn, nhưng nó luôn bao trùm lấy tôi mà không bao giờ buông bỏ. Tưởng tượng xem những người thân yêu của tôi khi biết tôi là một KOH, đồng loại của lũ giết người máu lạnh kia. Và sẽ tồi tệ hơn nếu những KOH biết đến sự tồn tại của tôi và họ sẽ giết hết bạn bè, người thân của tôi để buộc tôi quay về tổ chức làm chó săn cho bọn họ.

"Tự do quả là nguy hiểm, nhưng nó lại là thứ an toàn nhất mà tôi có được ở hiện tại!"

Petra ngơ ngác nhìn tôi, rồi cô ấy lại mỉm cười "Tính ra tôi và cậu giống nhau nhỉ? Tôi không cô đơn nhưng mất tự do, cậu lại có tự do nhưng lại cô đơn lạc lõng giữa dòng đời"

Tôi bật cười "Luật lệ không thể kìm hãm sự tự do của cô, mà phải chính cô tự giải phóng bản thân đi đến tự do!"

Với tôi, tự do chính là hơi thở của cuộc sống. Chúng không hề đắt đỏ "Nên có lý gì cô không nắm lấy tự do cho bản thân mình!"

Vừa nói, cả hai người bọn tôi cùng nâng đứa bé ra khỏi người mẹ rồi đặt nhẹ hơn vào lòng ấp. Petra dùng dao cắt đứt dây rốn rồi tiêm một chất lỏng màu xanh nhạt vào cơ thể của người phụ nữ kia.

Bây giờ tôi đã hiểu sao Petra lại dùng khăn che kín đôi mắt của cặp vợ chồng này, cô ấy sợ bản thân sẽ chần chừ. Dù sao Petra cũng là phụ nữ, cô ấy sẽ....

"Làm gì có chuyện đó!" Cô ả cười khì "Do tôi móc mắt bọn họ ra thôi, mắt của KOH thường rất đẹp đấy, tôi thường nhét đèn vào mắt bọn họ để chiếu sáng trong nhà, nãy cậu vào nhà cũng thấy đúng không? Thật sự rất đẹp!"

:))))

Có vẻ Petra không được thuần khiết như vẻ bề ngoài của mình :)) 

"Ban nãy vào nhà tôi có ngửi thấy hương hoa anh đào nhàn nhạt. Sẽ thật tuyệt nếu nó không vương mùi máu!"

Khóe mắt cô ấy lại lần nữa cong lên "Rất thơm đúng không? Tôi đã dùng xác của một KOH cấp B để lưu giữ mùi thơm của nó đấy!"

Cô gái này chẳng bình thường tí nào!!!!!

......

Tôi bước lên nhà sau một thời gian hỗ trợ Petra làm phẫu thuật, nó khá thành công và không có nguy hại gì xảy ra, bản thân tôi cũng cảm thấy mình đang dần dần hồi phục.

"Cậu xong rồi à?" Hann ngồi bên ngoài cửa căn nhà, tôi có thể ngửi được thoang thoảng mùi thuốc lá, cũng chẳng hiểu sao tên này có thể nghe được tiếng bước chân của tôi dù tôi đi rất nhẹ nhàng.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Hắn cười hỏi, tôi chỉ khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống kế bên hắn, cùng tên khốn này ngắm nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm đầy hiu quạnh.

Gió thổi nhẹ, mang theo hương vị nhàn nhạt của hoa anh đào. Đến tận bây giờ tôi mới để ý rằng xung quanh khu vực hồ nước đều phủ đầy một màu hồng tuyệt đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải có chút động lòng.

Petra có vẻ thích hoa anh đào, nên cô ấy đã xây hẳn một căn nhà giữa lòng hồ được bao phủ bởi chúng. Ngày ngày chìm trong giết chóc, lúc áp lực thì ra ngoài ngắm anh đào cho giải khuây.

Tiện ích thật!

"Thế quyết định của cậu?"

Giọng nói khàn khàn của Hann phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.

"Vẫn chưa quyết định! Tôi còn phải đi học nữa mà!"

Dù sao cậu cũng đang là nam sinh cấp 3, không thể nghỉ ngang để đi làm thêm kiếm tiền được.

"Với trí thông minh đó của cậu thì cũng chẳng thất nghiệp được đâu! Tổ chức sẽ hỗ trợ cậu!"

Có lẽ tổ chức đang nóng lòng để chiêu mộ tôi vào củng cố nhân lục cho họ, đến mức mà Hann cũng liên tục phải hối thúc tôi suy nghĩ thật nhanh.

Trông gương mặt có chút bình thản ấy nhưng nội tâm bên trong đang hồi hộp, chờ đợi- tôi không thể không phì cười.

"Tôi chưa từng giết người!"

Chỉ một câu nói cũng đủ làm dập tắt sự bình thản trên mặt Hann, chẳng ví lý do gì nhưng hắn lại ngạc nhiên.

"Thì sao?" Hann bật cười "Với tôi những kẻ giết người phi nhân tính kia không phải là con người, là tạp chủng, là thứ cần phải loại bỏ!"

"Cậu đơn giản chỉ là rác dọn rác thôi, nên nhớ đừng để cho bãi rác nào bốc mùi hơn chính bản thân cậu!"

"Ý anh bảo tôi là rác sao?" tôi nhíu mày nhưng cũng không quá phản đối với câu nói của hắn. Dẫu sao từ đó đến giờ tôi chưa làm ra loại chuyện tốt đẹp gì.

Cả hai cũng bắt đầu chìm vào yên lặng, chẳng ai nói câu nào. Hann vẫn hút thuốc, còn tôi thì đung đưa đôi chân dưới làn nước mát lạnh. Làn sóng gợn nhẹ nhàng do nhịp chân của tôi làm hình ảnh ánh trăng trở nên méo mó, biến dị, giống như nhân cách của tôi có thể hình thành sau này.

Không thể khoan dung.

Không còn cảm nhận được tính người.

Còn nhớ hình ảnh cái đầu đứt lìa khỏi thân con chó đứng trước của nhà hàng xóm...cũng giống hệt hình ảnh gương mặt diễm lệ của mẹ tôi lăn lóc trên sàn nhà.

Đầy thống khổ, thù hận, chết không toàn tâm, ánh mắt vẫn cố mở to ra để chứng kiến xem kẻ nào đã trảm đầu mình, nhưng ẩn sau trong đó là sự bất lực toàn tâm không thể làm gì được.

Cũng giống như ánh trăng méo mó đang phản chiếu trên mặt sông. Tuy vẫn tỏa sáng nhưng chẳng còn nguyên vẹn, có thể tương lai của tôi sau này cũng sẽ giống nó. Tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng nội tâm bên trong lại dị dạng hệt ánh trăng đêm.

Nếu như thế thì...ai sẽ cứu rỗi bản thân tôi?

Tôi bất giác liếc nhìn sang Hann, mái tóc nửa đen nửa trắng của hắn đang bay lả lơi theo gió. Một phần tóc che đi nửa gương mặt, để lộ phần sóng mũi cao thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh. Vừa lạnh lẽo lại khiến cho người ta ấm áp ghê hồn.

"Chậc!" Hann thổi làn khói trắng đục ngầu, tay kia dập điếu thuốc "Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cậu nhìn tôi ghê vậy?"

Hắn lại cười, mỗi lần cười đều để lộ nếp nhăn nơi đuôi mắt. Phần tóc mái buông thả cũng được tên này vén gọn lên ra sau tai, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Ừ!" tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn hắn. Đây là lúc tôi biết cuối cùng cũng có người có thể giải cứu tôi khỏi vũng bùn vô tận.

_______

"Ngủ ngon!" Hann đưa tôi về tận nhà, còn không quên kèm theo câu chúc ngọt ngào. Tôi bất giác mỉm cười theo hắn.

"Tôi không có ý hối thúc cậu quyết định nhanh, chỉ là những gã trên kia hối tôi quá!"

"Phận nhân viên làm ăn công lương thì bất đắc dĩ phải theo thôi!"

Bây giờ trời cũng tờ mờ sáng, bình minh dần hé lộ sau bức màn đen thẳm.

Hann vẫn chưa đi, mà hắn đứng ở đây ngắm bình minh cùng tôi. Nhan sắc tên này ngày càng thăng hạng nhờ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ của bình minh sáng sớm, hệt như đóa hoa hải đường đầy kiêu ngạo nhưng không kém phần kiều diễm.

"Petra cho cậu này!" Hann lấy từ trong túi áo ra một bó gồm 5 cành hoa anh đào. Chúng có vẻ đẹp tuyệt mị như hệt chủ nhân của chúng, hương thơm tuy nhàn nhạt nhưng khiến tôi cảm thấy rất an lành.

"Cổ bảo đây là quà cảm ơn. Còn bảo nó sẽ không héo trong vòng nửa năm do cậu ta đã dùng đất được làm từ xác thịt của KOH...!"

KOH vốn dĩ sau khi chết sẽ *rã đông, nhưng Petra lại tìm được cách giữ nguyên xác thịt của chúng và tận dụng triệt để.

Cô gái 10 điểm!!

( *nói nôm na là phân hủy ấy mà dùng từ này cho zui)

Tôi đón nhận lấy đóa hoa, miệng nhoẻn cười, lập tức nụ cười đều được thu vào tầm mắt của Hann, nhưng tôi không hề nhận ra rằng phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách của hắn hiện toàn là hình ảnh tôi.

"À đây là số liên lạc của nhỏ!" Hann tiếp tục lấy chiếc điện thoại của mình ra, tôi phải há hốc miệng khi thấy cái ốp lưng đầy sặc sỡ của hắn. Một màu hồng pastel cùng những đóa hoa hải đường đỏ rực, trông sến sẩm vô cùng.

Tôi bất giác tặc lưỡi.

"Cậu lưu số tôi luôn đi, có gì thì liên lạc với tôi!"

Tôi mở danh bạ điện thoại của mình ra, trong đây ngoài số của Jin ra thì chẳng còn lưu lại ai hết, thậm chí trong phần chat cũng không có ai.

Nhưng giờ đây, nó đã được tiếp nhận thêm 2 người. Trong lòng tôi có chút vui mừng.

"Tôi đã đánh đổi sự tự do của mình để không phải cô độc đấy!"

Bất giác trong đầu tôi hiện lên câu nói của Petra, tôi dần hiểu ra cô ấy đang nói gì. Cô ấy đã có nhiều bạn bè, đồng nghiệp hơn từ khi vào tổ chức, và nó hoàn toán xứng đáng cho cái được gọi là "Tự do" mà Petra đã bỏ ra.

Chẳng lẽ tương lai tôi cũng vậy sao?

Tôi sẽ có bạn bè, và không còn phải cô độc nữa.

"Với lại...!" Hann chăm chú nhìn tôi rồi dùng tay vén mái tóc xõa dài che kín hầu hết gương mặt của tôi.

"Ngũ quan sáng sủa lại ưa nhìn, nhìn xem con mắt lấp lánh của cậu xem, sao suốt mấy năm nay lại che giấu nó vậy?"

Đó giờ tôi luôn tự thu mình với thế giới cho nên ít khi để ý ngoại hình của bản thân, thường dùng mái tóc cùng vẻ mặt u ám che lấp đi sự hiện diện của mình, tôi thừa biết làm KOH sẽ có dung nhan tuyệt vời hơn bình thường, nhưng tôi lại không muốn để lộ việc đó.

"Đi cắt tóc đi, làm gọn gàng lại, hoặc là buộc lên trông lãng tử."

Hann liếm khóe môi, khuôn mặt dần trở nên biến thái "Cậu có biết ánh mắt đẫm lệ của cậu khi làm tình với tôi nó đẹp và quyến rũ cỡ nào không! Tôi cũng muốn được thường xuyên ngắm nhìn nó kể cả khi không ở trên giường!"

Tên khốn này!! Tôi tức giận không thèm chào hỏi hắn mà bước thẳng vào trong nhà. Tên này tam quan vừa có vấn đề lại ngu dốt về khoảng thẩm mỹ. Là một tên thích sự rực rỡ nên cái đéo gì cũng toàn màu nổi trội bắt mắt cho mọi người chú ý xem.

Tôi cầm cây kéo lên, ánh mắt ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của bản thân trong gương.

Tôi dĩ nhiên đẹp trai, mắt tôi được thừa hưởng từ mẹ nên đẹp vô cùng.

Bác hàng xóm nào cũng bảo thế.

Nhưng đó là thứ duy nhất tôi giống mẹ, còn lại...tôi đều y hệt người cha trước của tôi. Người đã ruồng bỏ mẹ con tôi, lừa mẹ tôi để lấy cái thai trong bụng là tôi làm thí nghiệm.

Nên tôi ghét gương mặt của mình, tôi không thể làm hư hỏng nó.

Đã có nhiều lúc tôi dùng dao hay bất cứ vật nhọn gì đâm thẳng vào mặt, máu tươi ứa ra như suối, cảm giác đau đớn cũng kéo dài dọc sóng lưng.

Nhưng vài giây sau nó liền lành lại, không một vết xước, không còn cảm giác đau!

Từng đợt suy nghĩ là từng lọn tóc rơi xuống bồn rửa mặt, càng cắt lên cao, gương mặt bị ẩn giấu suốt mấy năm lộ diện.

Là cậu trai trẻ đầy soái ca, đó là điều chắc chắn.

Nhưng tôi lại muốn gương mặt của mình góc cạnh và sắc bén như Hann. Chứ không phải là khuôn mặt tiểu mỹ nhân này...

Một thằng con trai lại sở hữu nhan sắc đủ để khiến người ta gọi mình là "Kinh tài tuyệt diễm" đầy hoa lệ nhưng vẫn giữ được chút khí chất nam nhân, đi đến đâu chắc chắn đều thu hút mọi ánh nhìn.

*ý chỉ nhan sắc khiến kẻ khác phải kinh sợ

Tôi vuốt mái tóc của mình, để lộ đôi mắt tròn, con ngươi màu xanh nhạt trông thu hút vô cùng. Lâu lắm rồi tôi mới không ngắm bản thân trong gương thế này, rồi lại nhớ đến gương mặt hiền từ của mẹ tôi mỗi khi tôi ôm bà.

Thật ấm áp biết bao!

Tôi cởi đồ rồi đi vào trong nhà tắm. Tôi muốn tẩy rửa sạch hoàn toàn  hương vị máu tanh đầy trần tục của thế gian này, nhưng trong lòng lại muốn giữ lại 1 chút hương thơm của Hann.

______

"Đã tìm thấy đứa bé đó chưa?" gã đàn ông ánh mắt đen trợn trừng nhìn vào đám thuộc hạ phía dưới. Xung quanh hắn xác thịt nằm trên xác thịt, không thể tránh khỏi mùi vị tanh tưởi, bẩn thỉu của máu tươi.

Những kẻ phía dưới phải rùng mình, rồi hốt hoảng trả lời.

"Chưa ạ!" một tên lấp bấp trả lời "Nhưng chúng tôi sẽ cố, mong ngài bỏ qua cho!"

Gã đàn ông hờ hững nhìn hắn, rồi rút từ trong tay ra một con dao nhỏ, không chút chần chừ điều khiển nó bay đến đâm thẳng vào mắt tên thuộc hạ kia.

Một dòng máu tươi chảy dài trên má, nhưng tên thuộc hạ vẫn chẳng dám lên tiếng kêu đau, cắn răng chịu đựng. Dường như vết thương này không thể lành lặn lại ngay mà còn khoét sâu hơn, đâm sâu vào trong hốc mắt hắn đến mức con ngươi lòi ra ngoài, máu tươi càng đổ nhiều, gân xanh gân tím nổi hết lên.

"Tôi xin lỗi thưa ngài!" hắn cắn răng, nhưng vẫn cúi đầu trước gã đàn ông tàn ác "Tôi sẽ cố gắng hết sức, lần sau sẽ không để ngài thất vọng!"

Gã đàn ông chẳng thèm vứt cho thuộc hạ ánh nhìn, lập tức quay lưng bỏ đi, chỉ nói một câu "Mau lên, đừng làm tốn thời gian của tôi"

"Vâng thưa ngài!"

Đến lúc gã đàn ông đi hẳn, tên thuộc hạ mới dám rút con dao ra khỏi hốc mắt mình, máu cứ như thế là bắn ra liên hồi.

"Thưa ngài, mau đến để cho bác sĩ khám ạ!" những tên thuộc hạ khác bây giờ mới dám mon men lại gần hỏi han, không khí ban nãy quá ức bách khiến chúng không dám thở mạnh.

"Không sao! Ta ổn, mau đi làm việc thôi! Đừng để ngài nổi nóng!"

Tên này vẫn kiên nghị, dùng một tay ngăn chặn dòng máu, chân vẫn tiếp tục bước ra ngoài "Mau tìm cậu ta trước khi ông chủ nổi điên lên!"

Tác giả: xin lỗi vì thời gian qua cho ra chap chậm, mình có 1 số chuyện nên khá bận, giờ mới có thời gian rảnh ngồi viết ạ!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro