Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng chan hòa ấm áp đẹp tinh khôi chiếu rọi khắp muôn nơi, tia nắng khẽ chạm vào khuôn mặt của một nữ sinh đang đứng cạnh bờ biển.

Tinh thần cô đang cực kỳ hoảng loạn, khuôn mặt tái mét, tròng mắt trợn tròn, toàn thân ướt đẫm máu là máu.

Cô nắm chặt tay lại, cố gắng hít thở đều đều, giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.

"Sao thế cô bé?" một ngư dân đi ngang qua hỏi, dường như người ấy dần bắt đầu cảm thấy hối hận khi thấy những vệt máu trải dài trên người cô.

Khóe mắt cô giật giật, một tia điện liền xẹt ngang qua cổ khiến cô bắt đầu đau nhói, liền liếc mắt sang người ngư dân kia.

*phập* bãi cát trắng tinh dần bị một máu máu đỏ tươi nhuộm ướt đẫm, ánh nắng sáng chíu rọi vào tạo nên khung cảnh cực kỳ ướt lệ.

"Là do lão đấy!" nữ sinh lẩm bẩm trong miệng, lau bàn tay dính máu của mình vào váy.

Cô đi dọc bờ biển, hưởng thụ cái gió mát mẻ của bình minh, những tia nắng hồng rực rỡ đẹp tinh khôi soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng nó đã bị vấy bẩn bởi một chút máu đỏ.

Không biết cô đến từ đâu, cô thật sự là ai, nhưng khi thấy một cô gái trẻ xinh đẹp với bộ đồ bị bao trùm bởi mùi máu tanh thì chắc chắn mọi người xung quanh sẽ rất hoảng sợ.

Cô có thể nghe được tiếng hát thất thanh của một người phụ nữ trung niên khi nhìn thấy xác bà lão, bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận và đau khổ. Thật sự lúc ấy cô không thể kìm chế được thú tính bên trong mình, như có một thế lực nào đó đã sai khiến cô làm điều ấy.

"Gọi cảnh sát không?"

"Cô gái đó đã giết người đấy!"

"Chỉ bằng một bàn tay thôi sao?"

Dần dần có nhiều người kéo đến chỗ xác của bà lão, rồi dán ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm lên người cô.

"Báo cảnh sát đi!!!" tiếng của người phụ nữ trung niên rú lên "Mau bắt ả ta lại đừng để ả chạy trốn! Ả đã giết mẹ của tôi!"

Nhưng những người khác có vẻ chần chừ.

Nhìn cô gái ai cũng run sợ.

Như thể trên người cô dán hai chữ "Cấm đụng", sát khi tỏa ra khắp người.

Cô không hiểu sao bọn họ lại nhìn cô chăm chăm như thế, bất giác cô cảm thấy cực kỳ áp lực, hai ngón tay tự báu chặt vào nhau đến mức chảy máu.

Cô không đi nữa, bất giác nhìn xa xăm về phía chân trời, nhìn về quả cầu lửa đang từ từ nhô lên khỏi biển.

"Đẹp quá!" cô gái cảm thán thành tiếng trước khi có một thanh gỗ ném thẳng vào đầu cô.

*bộp* thanh gỗ vỡ tan nhưng trông cô chẳng bị hề hấn gì cả, cô gái xoa đầu, cảm thấy có chút ngứa ngáy ở cổ.

"Con khốn! Sao mày giết mẹ tao?" người phụ nữ ban nãy đã lấy hết dũng khí chạy đến, dùng thanh gỗ nhặt được từ trước ném vào người cô "Mày...mày là thứ vô nhân tính! Đồ...đồ quái vật!"

Cô gái nhíu mày, lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng "Tôi không phải quái vật!"

"Gì cơ? Mày nói gì cơ? Con khốn!!!" bà ta bắt đầu gầm lên, như thể muốn trút tất cả sự tức giận lên người cô gái nhỏ.

"Tôi không phải quái vật!" cô tiếp tục nói nhỏ trong miệng.

"Con khốn này mày đang nói gì thế?" bà ta đẩy mạnh khiến cô ngã gục ra đất "Nói đi, tại sao mày giết mẹ tao? Mẹ tao đã làm gì mày chứ? Đồ khốn nạn!!!"

"Tôi...tôi.." cô bóp chặt nắm cát dưới đất, cổ cô đau đến mức không thể chịu được, nó như giằng xé, phanh thây cả cơ thể bé nhỏ của cô.

*phập* tia máu lại tóe ra, trải một đường máu dài ra đất...

"Hả?" cô ngỡ ngàng, tròng mắt trợn tròn.

Người phụ nữ trung niên kia vẫn không sao, bà ta ngả ngửa trên cát, thở hổn hển. Người đỡ đòn cho bà ta không ai khác là Petra.

Nói đúng hơn, Petra đã phản đòn đánh của cô gái khiến cô tự làm thương chính cánh tay của mình.

"Bình tĩnh đi chứ, cô gái xinh đẹp!" Petra cười khúc khích, nụ cười cô tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai khiến cô gái khó mà rời mắt được.

"Chào buổi sáng!" cô thân thiện bảo rồi đỡ người phụ nữ trung niên lên "Dì không sao chứ?"

Bà ta gật đầu, không giấu nổi sự hoảng sợ.

"Lần sau đừng dại dột như thế nhé! Tôi biết dì đang đau khổ, nhưng làm ơn đừng đuổi theo và gây sự với một cô gái trẻ vừa mới giết người!"

Petra cười bảo "Có khi nạn nhân tiếp theo là dì ấy!"

Người phụ nữ mặt mày tái mét, khẽ gật đầu rồi cong đít bỏ đi. Có vẻ bà ta đã nhận ra mình vừa được cứu khỏi ngưỡng chết.

"Cô bé..!" lúc này Petra mới quay sang nhìn cô nữ sinh "Em...đã giết người sao?"

Cô nữ sinh lắc đầu, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn trực diện vào mắt Petra.

"Thế cái xác nằm kia phải em làm không?"

"Tôi không biết! " lúc này cô nữ sinh mới khẽ nói "Làm ơn...đừng hỏi nữa!"

Petra ngồi xuống cho ngang tầm với cô nữ sinh, chống cằm nhìn cô gái trẻ "Em tên gì?"

Miệng cô gái lấp bấp, như muốn nói nhưng lại không dám mở miệng "H..Haru!" cô lí nhí trong miệng.

"Mấy tuổi rồi?"

"1..15 tuổi!"

Petra ồ một tiếng, nhấc cằm Haru lên, nhếch mép cười "Em giết bao nhiêu người rồi Haru?"

"T...tôi không giết người!" Haru gằn giọng quát.

"Vậy sao? Ban nãy chị đi ngang qua ngôi làng chài đằng kia, thấy đâu đâu la liệt toàn là xác chết. Điểm chung là đều có một vết đâm sâu chí mạng thẳng vào tim hoặc não dẫn đến tử vong ngay lập tức!"

Petra chỉ một ngón tay vào giữa ngực của Haru "Có vẻ đau lắm đấy! Thật sự không phải là em làm sao?"

Haru khẽ gật đầu, khuôn mặt ánh lên vẻ đáng thương vô tội "Tôi...không biết gì cả!"

Petra dơ tay, tát thẳng một phát mạnh vào mặt Haru. Cú tát đến bất ngờ và mạnh đến mức Haru không kịp phản ứng, một bên má bắt đầu rỉ máu. Haru phun ra máu liên tục.

"C..chị làm gì vậy?" Haru nhả từ trong miệng ra vài chiếc răng, đau đớn đến mức nói không tròn vành rõ chữ.

Cô nhìn Petra bằng con mắt khó hiểu "Chẳng phải tôi đã là không biết rồi sao?"

Ả ta trú lên rồi lao đến, muốn thọc tay vào thẳng ngực Petra nhưng lại bị cô bắt lấy cánh tay, sau đó Petra nghiêng người vật ngã Haru nằm sõng soài trên mặt cát.

Mặt trời lúc này đã nhô lên cao, những tia nắng ấm áp kéo dài trên bờ biển tựa như những tia máu trải dài khắp mặt cát.

Đầu của Haru như muốn vỡ ra hoàn toàn, Haru ngước ánh nhìn đau đớn dán lên người Petra, đầy căm phẫn.

"Chị muốn gì?"

"Nói chuyện với em thôi!" Petra nhẹ nhàng trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh Haru "Giết người thì cứ nhận đi, chẳng phải đó là chuyện bình thường sao?"

Haru trợn tròn mắt "Chị nghĩ đó là chuyện bình thường sao?" giọng cô gái có vẻ vui lên một chút.

"Mọi người toàn chửi tôi là quái thai, súc vật, quái vật mỗi khi tôi làm điều đó!" Haru thở dài rồi ngồi dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Petra "Thật sự điều đó là bình thường sao?"

"Có lẽ thế!!" Petra lại cười "Đúng là chỉ có những tên súc vật mới nghĩ việc giết người là bình thường thôi, Haru nhỉ?"

"Cái gì??" khóe mắt cô gái giật giật "Ý chị...tôi là súc vật sao?"

*phụt* đến lúc này Haru bất giác cười lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy một kẻ sát nhân dễ dàng bị tổn thương bởi lời mắng chửi của người khác. Quả nhiên cô gái Haru này chỉ là một nữ sinh, việc dễ bị tổn thương bởi dăm ba lời nói cũng quá đỗi dễ hiểu.

"Ừm! Cả tôi lẫn em, đều là lũ súc vật!"

"Chị...!" Haru cảm thấy trái tim mình vỡ nát hoàn toàn ra, cô luôn phải hứng chịu lời mắng chửi và nhục mạ của kẻ khác, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với lời chửi của người phụ nữ này...cô lại buồn quá thể.

Đâu phải cô muốn giết người đâu.

Như thể có ai đó điều khiển buộc cô phải làm thế.

Dòng suy nghĩ chạy qua não Haru, cô dần dần cảm thấy cơ thể rã rời, thần trí mệt mỏi dẫn đến ngất lịm đi, gục lên vai của Petra.

Petra cất kim tiêm thuốc mê vào hộp, vẫn để yên cho Haru ngủ trên vai mình. Cô cứ ngồi thẫn thờ trên bãi cát, ngắm nhìn làn nước biển trong xanh tuyệt đẹp.

"Em không định về sao?" một người đàn ông cùng giọng nói trầm xuất hiện phía sau Petra, hắn ta xoa xoa đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Giải quyết xong rồi sao, Redbull?"

Petra đẩy tay hắn ra, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Thuốc mê đặc dụng của anh chế ra thật sự có tác dụng này!" Petra huơ huơ hộp kim tiêm trên tay, nói giọng có chút ngưỡng mộ.

Hắn không đáp lại, giật lấy hộp kim tiêm trên tay Petra, không biết rằng cô lấy từ lúc nào nhưng nhìn cô nữ sinh đang gục đầu trên vai Petra, hắn cũng hiểu được chút vấn đề.

"Chuyện ở phòng thí nghiệm sao rồi?" cô hỏi "Nghe cấp trên bảo hôm trước phòng thí nghiệm bị bọn KOH tìm ra, sau đó bọn chúng đặt bom phá nát hết phòng thí nghiệm! "

Redbull gật đầu, giọng có chút nặng trĩu đáp lại "Đến cả thí nghiệm thuần hóa KOH sắp sửa thành công cũng bị phá nát, tất cả mọi thứ trở lại vạch xuất phát rồi!"

"Hừm..." Petra gật gù, cô hiểu được Redbull cảm thấy cực kỳ thất vọng vì điều này. Nhưng may thay không có thương vong hay thiệt mạng về người xảy ra.

"Thế còn việc ở ngôi làng ban nãy thì sao?" Petra không nhắc lại chuyện ở phòng thí nghiệm nữa, dù gì đó cũng không phải chuyện vui để bàn tới. Trước mắt cô cần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Người dân trong lòng dường như đã chết sạch" vừa nói Redbull vừa dời ánh mắt sang Haru, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại "Nhưng có một ngôi nhà ở cuối làng vẫn không bị ảnh hưởng gì! Một người đàn ông và một người phụ nữ tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn thở, anh đã kêu người đến cấp cứu rồi!"

"Cảm ơn anh!" Petra cười khúc khích.

Cô đang trên đường đi tìm thảo dược mới cho thí nghiệm sắp tới của mình, đang đến giữa cánh rừng thì nghe thấy mùi máu tanh ập đến cánh mũi làm cô phải tức tốc chạy đến xem.

Viễn cảnh trước mắt thật đáng ghê tởm, xác người nằm la liệt khắp nơi, trên cành cây còn móc lơ lửng nội tạng, ruột già ruột non, thậm chí còn nhiều cái đầu bị chặt đứt gắn trên tán cây trông như mấy quả táo đỏ chót.

"Woa..." cô trầm trồ, chẳng phải nó quá tàn nhẫn sao?

Kẻ gây ra chuyện này đích thực là một con quái vật, không phải là con người nữa.

Cô nghe thấy tiếng loạt soạt ở bụi cây đằng kia, liền lấy cây dao phòng hẳn trong cặp ra, tiến từng bước lại gần.

Nhưng hung thủ đã nhanh chân chạy trốn, Petra không dám hành động vì không chắc rằng ở đây có 1 hay nhiều kẻ đang rình rập, chực chờ tấn công. Cô cũng sợ rằng trong làng này còn người sống sót, nhưng nếu cô không đuổi theo tên hung thủ kia thì chắc chắn sẽ mất dấu.

Trong lòng đang suy nghĩ, cô vô tình gặp Redbull, lập tức nhờ vả hắn rồi đuổi theo dấu chân của tên hung thủ ban nãy.

"Mang cô gái nhỏ này về thôi!" Petra cõng Haru lên lưng mình "Anh có về với em không?"

Redbull lắc đầu, anh ta không muốn cái chồi nhỏ ở giữa dòng sông kia, trông nó thật chẳng ổn tí nào.

"Anh sẽ đi kiểm tra thêm! Về cẩn thận!" hắn xoa đầu Petra rồi lập tức phóng đi, còn không quên đưa cô thêm một hộp kim tiêm thuốc mê đề phòng Haru tỉnh dậy.

____________

Tôi ngồi ngoài ban công, hưởng thụ không khí mát lạnh thì điện thoại reo lên.

Là Hann.

Thật là biết cách làm phiền người khác nghỉ ngơi mà.

"Có chuyện gì?" tôi lạnh giọng hỏi.

"Cậu mau qua đây đi!" giọng nói hắn có chút gấp gáp, chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Tôi ngồi suy nghĩ xem có nên đi qua đó không, rốt cuộc vẫn mặc áo khoác chống lạnh vào rồi bắt xe đi ra vùng ngoại ô thành phố.

Bây giờ là ban đêm, ánh trăng tròn sáng dường như bị lọt thỏm giữa bầu trời đen kịt.

Tôi bất giác hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cánh rừng xa xa kia có đám người bận vest đen đang làm chuyện gì đó mờ ám.

Trông bọn chúng có chút hối hả, chắc đang giết người hay chôn xác của ai đó.

Tôi không quá bận tâm vì đó không liên quan đến tôi.

Đi một một lát sẽ đến bờ hồ, gần đó có một chiếc canô, trên tay lái có để lại một tờ giấy với dòng chữ "Dành cho lỗ nhỏ"

Khóe mép tôi giật giật, đây chắc chắn là do tên khốn Hann kia làm. Gì mà "lỗ nhỏ" chứ? Chẳng phải do cái đó của hắn quá lớn sao?

Tôi bỗng chốc muốn trở về nhà.

Rốt cuộc vẫn leo lên canô lái đến căn "chồi nhỏ" của Petra ở giữa bờ sông.

Trời về đêm khá lạnh, gió thổi vù vù hất tung những cánh hoa anh đào bay tứ tung trong gió, khung cảnh trước mắt cực kỳ thơ mộng.

Petra biết chọn nơi ở thật!

Tôi gõ cửa, Hann lập tức mở cửa cho tôi kèm theo nụ cười thân thiện "Cậu đến thật à?"

Thật muốn đấm vào mặt tên này mà, chẳng phải anh là người kêu tôi đến sao?

"Có chuyện gì?"

"Có người muốn gặp cậu đấy! Mau đi theo tôi!"

Tôi theo lưng hắn đi xuống phòng thí nghiệm của Petra, ở chính giữa phòng có một cái lồng ấp đứa bé mà tôi vừa "đỡ đẻ" hôm trước. Tôi bất giác tiến lại gần, ngắm nhìn đứa nhóc đang lim dim ngủ trong lồng, thầm nghĩ rằng chắc chắn trong tương lai nó sẽ trở thành mỹ nhân.

"Mau đi thôi!" Hann mở thêm một cánh cửa nữa, căn phòng thí nghiệm mới liền hiện ra trước mắt tôi.

Petra đang nằm thư giãn trên sofa, trên sàn nhà la liệt toàn là giấy tờ, tài liệu.

Nhìn sang căn phòng trắng có vẻ được khóa kỹ càng kia, bên trong có một cô gái bị trói chặt trên ghế, mắt bị bịt kín lại.

Cô gái ấy cứ ra sức giãy giụa rồi gào thét, chắc cô ta không biết căn phòng này có cách âm nên chả nghe được gì ở trong đó cả.

"Cậu mau vào gặp con bé đi!" Petra yếu ớt chỉ tay vào căn phòng "Cửa không khóa đâu, cứ đẩy vào là được!"

Tôi trầm mặc một hồi, nhìn cánh cửa kia rất giống như bị khóa chặt lại.

"Ai vậy?"

"Haru, 15 tuổi, là chủng KOH mới. Chủng bình thường thì được cấy gen từ trong bụng mẹ, còn con bé Haru thì mới được cấy cách đây một tuần!"

Petra vừa xoa gáy vừa bảo với dáng vẻ mệt mỏi "Tôi đã kiểm tra qua, các tế bào và gen trong cơ thể Haru còn mạnh hơn gen trội nên nó đã kiểm soát hoàn toàn sức mạnh trong gen trội giúp cô bé sống sót sau khi cấy gen!"

"Đồng thời nó mang lại một sức mạnh cực khủng, một mình nó đã đồ sát hết cả ngôi làng hơn trăm người!"

Tôi bất giác cảm thán trước sức mạnh khủng khiếp của Haru.

"Nhưng tại sao kêu tôi đến đây?"

"Con bé muốn nói chuyện với cậu! Cậu cố moi được thông tin gì từ miệng con bé thì cứ moi đi nhé!"

Bất đắc dĩ tôi phải mở cửa bước vào phòng thí nghiệm, lập tức nghe được tiếng rít chói tai của Haru.

"Anh Hanna Jo?" nó rên rỉ trong đau đớn "Phải anh không?"

Tôi vẫn chưa lên tiếng nhưng con bé vẫn cảm nhận được sự hiện diện của tôi "Ừm!"

"Anh...anh cứu em ra khỏi đây đi ạ!!" nó gào khóc "Ở đây ngột ngạt quá, em muốn ra khỏi đây?"

"Sao em biết tôi!"

Haru ngập ngừng chút lát, rồi trả lời "Một gã đàn ông béo đã bảo em nếu gặp khó khăn hãy tìm đến người tên Hanna Jo!"

"Làm ơn cứu em đi ạ, chúng ta cùng là một loại với nhau mà?"

Tôi tiến lại gần chỗ Haru, con bé bị trói chặt bởi dây xích chuyên dụng cực chắc chắn nhưng vẫn có khả năng giãy giụa được. Nhìn đống xích bị phá nát vứt ở một bên góc phòng, tôi phải rùng mình.

Con bé này khủng khiếp quá!

"Người đàn ông đó là ai?"

"Em không biết! Nhưng em biết chỗ của hắn, anh cứu em thì em sẽ dắt anh đến đó!"

Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi. Phải chăng đó là lũ người của tổ chức, nhưng suốt mấy năm qua tôi đã giữ mình rất kỹ để bọn chúng không phát hiện.

Hay là...người đó là kẻ đã cấy gen cho Haru rồi dụ con bé tiếp cận tôi?

Cũng có thể là...

Tôi phân tích tình hình hiện tại một cách cẩn thận, không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra.

Tổ chức đã tạo ra loại gen mới có thể cấy vào cơ thể người trưởng thành, nhưng với điều kiện rằng cơ thể ấy đủ sức chống chọi lại, nếu không sẽ ra đi trong đau đớn.

Có lẽ rằng trong lúc quằn quại với cơn đau kinh khủng người đàn ông kia đã bảo Haru giết cả làng để trấn an lại tinh thần cô. Sau đó rời đi với lời dặn dò cẩn thận?

"Nếu có gen trội loại mới...ắt hẳn là người của tổ chức chính rồi!"

Tôi mặc kệ Haru đang gào thét trong đau đớn mà bước ra khỏi phòng, không ngừng suy nghĩ về vấn đề hiện tại.

Petra và Hann không hiểu được nỗi lo trong lòng tôi, hai tên khốn đó vẫn ngồi an nhiên nhâm nhi tách trà trên ghế sofa, nụ cười thoải mái và hài lòng vô cùng.

"Sao ra sớm thế?" Petra tốt bụng rót cho tôi tách trà "Con bé đã nói gì?"

Tôi thuật lại lời của Haru cho hai tên khốn kia nghe "Tôi nghĩ bọn chúng đang muốn thử loại thuốc mới lên người trưởng thành!"

"Khi mới sinh ra, cơ thể đứa trẻ vẫn còn khá yếu ớt, chúng sẽ khóc rất to để phổi được làm sạch và hít lấy không khí vào cơ thể. Các nhà thí nghiệm lập tức cấy vào người chúng loại gen trội để ngăn cho chúng hít thở, từ đó gen trội sẽ xâm nhập vào não và lan rộng ra các tế bào, gen nhanh hơn. Việc chúng cần làm chính là chống chọi khỏi sức mạnh nguy hiểm của gen trội để giành giật sự sống."

"Nhưng nếu cấy thứ gen trội đó vào cơ thể người bình thường đã trưởng thành thì đến 99,99% họ tử vong sau 2 giây được tiêm vào do cơ thể đã hình thành hoàn chỉnh và phát triển các bộ phận trong cơ thể. Chắc là vì thế nên bọn chúng mới tạo ra loại gen mới và Haru là vật thí nghiệm đầu tiên của bọn chúng!"

Tôi nói hết những suy luận mà tôi nghĩ nãy giờ cho hai bọn họ, Petra thì chú ý lắng nghe nhưng trông Hann chẳng quá bận tâm vì điều này.

Hắn nằm dài trên sofa, chem chép miệng "Mới hay cũ gì cũng sẽ bị diệt hơn, không quá mức nghiêm trọng đâu!"

"Rất nghiêm trọng là đằng khác đấy!" Petra cầm tệp tài liệu dày cộm lên đập thật mạnh vào đầu Hann "Nếu như loại gen đó ngày càng phát triển thì chắc chắn là KOH cũng sẽ phát triển và gia tăng sức mạnh theo, đến lúc đó tính mạng của mọi người sẽ bị đe dọa!"

Cô ấy nói thật đúng, tôi thầm nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tổ chức của Hann không thể chống chọi lại sức mạnh kinh khủng của KOH. Vốn dĩ bọn họ chỉ là những kẻ bình thường mà phải đi chống lại lũ dị nhân có sức mạnh hồi phục đáng kinh ngạc kia. Giữ được mạng là may mắn lắm rồi.

"Tôi chỉ lo rằng một kẻ nào đó tìm được chỗ giam giữ Haru rồi sai cả đàn đến quấy phá thôi!" Petra trầm tư nói.

"Bọn chúng lúc nào cũng mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, luôn hòa lẫn với màn đêm mà tấn công bất ngờ! Tôi cực kỳ ghét đụng mặt bọn chúng..!"

Tôi khựng lại trong giây lát, đặt tách trà nóng lên trên bàn rồi nhẹ giọng nói "Bọn chúng sẽ đến mau thôi, ban nãy tôi thấy bọn chúng đứng bên cánh rừng, cách nhà cô không quá xa!"

"Cái gì cơ?" Petra hét toáng lên, đến cả Hann đang nằm ung dung trên sofa cũng phải bật dậy nhìn tôi với khuôn mặt có chút phức tạp.

"Cậu thông báo sớm quá đ...."

Hann chưa kịp nói hết câu thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng nổ cực lớn ở ngoài.

Tên nào đã cho nổ bom trên mặt hồ.

"Đến nhanh hơn tôi nghĩ!" Hann chỉnh lại đôi găng tay rồi phóng nhanh lên nhà trên.

Petra lập tức đạp tôi vào trong phòng thí nghiệm- nơi trói Haru rồi dặn dò rằng "Có chết cũng đừng để bọn chúng bắt con bé đi đấy!"

Tôi vẫn chưa kịp đáp lại thì Petra đã đóng sầm cửa, bật công tắc khóa tối tân nhất rồi chạy lên nhà trên.

Tôi nhíu mày, chỉ đành bất lực thở dài.

Hai người có thể đừng làm theo ý mình mà không hỏi trước người khác được không vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro