Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi liệu Gachi là một kẻ đáng thương hay đáng trách.

Tôi không biết nhiều về quá khứ của cậu ta, chính xác hơn là không biết rõ thái độ của người nhà hắn với đứa con trai là gay.

Nhưng một điều khiến tôi cảm thấy có chút tiếc nuối cho Gachi, chính là gã không đủ nhẫn tâm để giết chết kẻ mình thầm thương trộm nhớ dù tên đó đã hủy diệt nửa đời cậu.

Tôi lại tự hỏi rằng cái tên kia có đang cảm thấy ân hận hay áy náy về hành vi lỗi lầm, phi nhân tính của mình trong quá khứ không? Hay là vẫn giêu ương tự đắc mà ngồi chễm chệ trên đống gái xinh có vòng ba quyến rũ?

Tôi nhìn cái tên đang ngồi trên ghế sofa, hắn đang dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn ta là ai?

Sao lại có thể ra tay giết người một cách tàn bạo như vậy.

Tôi vẫn còn chút ám ảnh với xác chết vất vưởng của Gachi ngoài cánh đồng kia. Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn thê lương của hắn ở sâu thẳm trong hốc mắt.

Một cuộc đời đầy đau khổ, chết cũng không được yên thân.

Nhưng ít ra tôi nghĩ tên kia không phải là đồng bọn của Gachi.

Không phải là tên chuyên đi hiếp dâm kẻ khác.

Hắn chắc là kẻ tự cho mình là người thay trời hành đạo, nói cách khác giống như *NGO chăng?

(* NGO: tổ chức phi chính phủ, viết tắt của từ Non- governmental organization, một tổ chức không thuộc về bất cứ chính phủ nào tuy nhiên sống nhờ chính phủ nào thì ủng hộ chính phủ đó)

Tôi không muốn tò mò nhiều về kẻ lạ kia, hắn ta khiến tôi có chút ghê sợ, giống như kiểu sẽ sẵn sàng đè tôi xuống và đâm tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bước xuống hàng lang dẫn đến một căn hầm nhỏ, tôi cá chắc rằng tên Gachi cất giữ hàng tá "chiến lợi phẩm " từ các nạn nhân trước đây của hắn.

Sau khi đọc cuốn nhận kí của Gachi, tôi biết ngoài dương vật ra hắn còn thu thập một số món đồ trên người các nạn nhân, tượng trưng cho việc hắn đã hãm hại bao nhiêu người rồi.

Tôi muốn tìm thử xem...trong đó có món nào của Jin không?

Cậu ấy luôn mang theo chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ bên người.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ lại một chút bình tĩnh, tim đập có chút nhanh. Tôi sợ rằng mình sẽ tìm thấy tín vật của Jin trong đống tồi tàn đó, nhưng bản thân tôi lại mong muốn đồ vật cuối cùng của Jin sẽ xuất hiện ngay trong căn hầm này.

Ít nhất tôi biết kẻ đã giết hại Jin_ người tôi từng thương nhớ.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà kho, trái với suy nghĩ của tôi, mùi hương trong căn phòng này khiến cho người khác cảm thấy một sự dễ chịu và thoải mái khó tả.

Tôi cứ ngỡ vì là nơi chưng cất đống dương vật thối rữa nên nó sẽ có mùi máu tanh tưởi pha chút cảm giác ghê tởm, thê lương chứ.

Không phải vậy!

Căn phòng mang hương thơm hoa ải hương nhàn nhạt, giống như đòi khát tình yêu mãnh liệt từ người khác.

Nó cũng mang tí hương vị oán trách, uất hận nhưng lại đau buồn và thương xót đến đáng sợ.

Có vẻ Gachi đã phải đấu tranh tâm lý hàng ngàn giờ để đưa ra quyết định phạm tội của bản thân. Cộng thêm việc có một kẻ Gachi xưng là "Ngài" đã ủng hộ gã tham gia vào con đường chết chóc không lối thoát này.

Và dường như tên này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), bao bọc khắp căn hầm chính là ba màu đơn giản vàng, xanh dương và đỏ. Đồng thời các vật dụng được xếp một cách rất gọn gàng và ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối như được đúc ra từ một khuôn.

Đến những cái lọ, hủ chứa đựng dương vật bên trong cũng được xếp rất gọn trên kệ cùng màu với nền đất, dường như chiều dài và kích thước của các lọ đều như nhau, không hơn không kém.

Điều này khiến tôi có chút khó chịu! Sự chu toàn của gã sát nhân làm tôi thấy thật kinh tởm.

Hắn cẩn thận ngăn nắp đến độ khiến cho người khác nhìn vào cũng sởn cả gáy.

Gã giết nhiều người hơn tôi tưởng, bao nhiêu dương vật ở đây là tượng trưng cho việc bấy nhiêu người đã đổ máu và gục xuống.

Tàn nhẫn, hung bạo!

Nhưng tôi lại cảm thấy có chút thương xót cho số phận nghiệt ngã của Gachi. Bởi tôi thừa biết tâm lý mình cũng có chút bất ổn như hắn...

"Không có...không có...!" tôi lục tìm khắp tủ nhưng vẫn không thấy được tín vật của Jin. Chẳng lẽ...hắn ta không phải là tên giết hại Jin ư?

Không thể được! Cái thủ thuật gây án của hắn không thể không nhầm được.

Tôi bước ra khỏi căn hầm, có chút thất thần vì không tìm thấy được thứ tôi muốn. Nhưng tôi lại nghe được tiếng động lạ trên tầng 2...

Chẳng lẽ??

"Tôi nghĩ ngoài chúng ta ra còn có một tên khác tồn tại trong căn nhà này!" gã đàn ông ngồi trên sofa nãy giờ cuối cùng cũng chịu đứng dậy rồi nói vài tiếng với tôi. Song hắn bước chân lên cầu thang lên tầng 2, tôi đứng sững sờ một lát..nhưng cũng nhanh chóng đi theo sau lưng hắn ta.

Căn nhà của Gachi gồm 2 tầng, 1 trệt một lầu cùng căn hầm nhỏ bên phía phải góc bếp.

Thật tiếc rằng tôi phải công nhận đây chính là một ngôi nhà đẹp có thiết kế, trang trí rất tinh xảo và cuốn hút. Không mang vẻ gì là một căn nhà u ám đậm vị máu người mà lại mang đến cho người ta sự thoải mái, bình tâm đến mức đáng sợ.

Chúng tôi đi men theo hành lang, tiến đến căn phòng phát ra âm thanh lục đục.

Tôi dần nín thở, sợ rằng lúc mở cửa ra sẽ là một phát đạn nả lên người tôi hay một tên điên nào đó cầm con phóng lợn húc thẳng vào thành ruột rồi dùng tay kéo ruột non, ruột già tôi ra ngoài mất...

Nhưng trái với sự lo ngại của tôi, tên điên kia vẫn chẳng chút e sợ lập tức mở cánh cửa.

Đập vào mắt là một gã đàn ông không một mảnh vải che thân, miệng bị bịt lại trông dâm đãng vô cùng, cổ cùng tay bị xích lại trông như một con súc vật bị chủ nuôi của nó bạo hành không thương tiếc.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầy lạnh lẽo, giống như đã buông bỏ lí trí cũng như tính mạng của bản thân. Hắn ngồi co ro trong góc, chân không ngừng đạp vào thành tường để phát ra tiếng động nhẹ.

Khoảnh khắc chúng tôi mở cửa bước vào, như một thói quen hắn ta rúc thân thể chằng chịt vết thương vào trong tường, cả người không ngừng run lẩy bẩy như thể sắp có một trận tra tấn khủng khiếp sẽ giáng xuống người hắn.

"Ah!" người đàn ông đi cùng tôi bỗng chốc lên tiếng "Nô lệ tình dục của tên béo kia sao?"

Anh ta cứ thản nhiên tiến lại gần người đàn ông bị xích ngồi trong góc, tay giữ lấy cằm hắn mà kéo qua...

"Điển trai, ngũ quan sáng sủa! Lại có nốt ruồi ngay dưới khóe mắt!"

"Cậu trai trẻ, nghe tôi miêu tả như thế, cậu nghĩ người đàn ông ngồi khỏa thân trước mắt chúng ta là ai?"

Bỗng dưng anh ta hỏi tôi, tôi trầm ngâm một lát, rồi thở dài "À!"

Tôi cười, thì ra là như vậy.

"Bất ngờ thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro