Kẻ phản bội không thể tha thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JaeHeun

“Tôi chẳng phải là người giỏi viết văn tôi chỉ muốn kể câu chuyện của tôi hoặc của một ai đó”

(Toàn bộ sẽ là những lời của một cô gái gửi người đàn ông phản bội và kẻ "Tuesday".)
______________________________________

Trong cuộc sống này nếu không có tình yêu quả thật sẽ khiến con người ta trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Tình yêu như thứ gia vị của cuộc sống. Thế nhưng nếu bị phản bội, bạn sẽ thấy cả thế giới dường như sụp đổ, đau khổ, quằn quại, mất phương hướng... Đôi khi tình cảm con người có thể thay đổi một cách vô trách nhiệm. 

Mình thôi làm khổ nhau nha anh. Em đã mệt và phát chán với những câu lừa dối của anh rồi. Nếu tình cảm đã hết hà cớ gì cứ day dưa? Em thực ra cũng chỉ là một cô gái mềm yếu, khi vui thì cười, khi buồn thì khóc, được yêu thì hạnh phúc và đau khổ khi bị lừa dối. Nhưng em không mù quáng đến độ yêu bất chấp khổ đau, cũng không đủ tự tin nghĩ rằng chỉ cần em yêu chân thành sẽ níu giữ được trái tim anh. Anh chọn cô ta, em sẽ lùi bước. Không phải vì em cao thượng, chỉ là em không đủ bao dung. Với em, mọi thứ đều quá tàn nhẫn và khó chấp nhận. Cuộc chia ly nào cũng đau buồn và nuối tiếc, nhưng em tin em đủ mạnh mẽ để buông tay. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ van xin một người đàn ông tệ bạc ở lại để mà thương hại em. Biết sao giờ, kẻ đã bội bạc, giữ lại cũng phiền lòng, xước tay.

Anh - người mà phút trước em còn tin tưởng sẽ yêu thương em đến hết đời, che chở và hoàn toàn trung thực - hoá ra anh cũng có thể khiến người con gái khác có những cảm xúc như vậy. Niềm tin bị sụp đổ. Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất, xót xa nhất, tủi hổ nhất và cũng oan trái nhất trên đời. Bởi lẽ, dù em không làm gì sai, nhưng anh đã tước đi cái quyền được tiếp tục yêu thương vô điều kiện của em. Em căm hận sự phản bội, đó là sự tổn thương cực lớn với em. Người bị phản bội như em, đã phải cam chịu và mạnh mẽ như thế nào với tình yêu không trọn vẹn ấy? Lúc tuyệt vọng nhất thì anh lại nhẫn tâm từ bỏ. Nếu có ai đó hỏi em ai là người vô tâm vô tình nhất? Em chẳng cần suy nghĩ mà nói với họ rằng: “Người em yêu”

Trong tình yêu không thể tha thứ cho sự dối trá, càng không thể chấp nhận việc phản bội, phải chăng thời gian yêu quá lâu nên anh mất hết cảm giác? Nếu anh yêu em đủ nhiều thì chắc chắn đã không trao tình cảm cho một người con gái khác. Anh cũng tham lam và tệ bạc quá đấy. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta là quá khứ của nhau.

Giờ đây chắc anh đang bận lắm đúng không? Vòng tay anh bận ôm người đàn bà khác. Chắc giờ anh đang vui và hạnh phúc lắm phải không? Còn em thì không vui vẻ gì khi chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác, sẽ chẳng có ai cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi bị người bạn đời phản bội. Em cũng là một con người bình thường, anh đừng nghĩ rằng em không biết đau, không biết ghen, không biết buồn. Bởi lẽ em cũng là phụ nữ, em cũng giống người đàn bà anh đang ôm, em cũng yếu mềm và cần được che chở, em cũng muốn được anh ôm vào lòng hỏi han, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng với anh, có lẽ những chuyện đó khó khăn quá phải không anh? Khó đến nỗi anh chẳng thèm quan tâm gì đến em, em vui hay buồn anh cũng không hề biết. Nhưng với người đàn bà kia thì anh quan tâm từng chút. Thật quá bất công và tàn nhẫn với em.

Vì em thương anh, em đã từng nghĩ dù như thế nào em cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng thật ra em không đủ mạnh mẽ và bao dung như em nghĩ. Em không thể cứ mãi đứng nhìn anh vui bên người khác. Em không đủ bao dung để đón anh quay về sau những lầm lỡ. Em ích kỷ vậy đấy, còn đỡ hơn mang tiếng nhưng lòng mãi không thể an yên. 

Từ nay anh có thể thoải mái bên người đàn bà kia. Còn em, em sẽ chọn một cuộc sống không anh, không còn những nỗi đau như muốn chết đi. Anh nên nhớ, em không rời đi vì anh không lo được cho em, em không rời đi vì hết thương anh. Mà em chọn rời đi vì chính anh đã là kẻ phản bội.

Còn em, cô gái mang danh là kẻ “Tuesday” yêu chồng người ta, vì giành lấy một tên đàn ông kém cỏi, sẵn sàng thay lòng đổi dạ trước người phụ nữ khác bất cứ lúc nào, em có được người đàn ông theo cách đó em có thấy hạnh phúc không? Và em cũng nên nhớ cái loại tình yêu tranh giành như vậy luôn có hạn sử dụng, vì sự phản bội đâu có giới hạn đâu em. Kẻ phản bội thì đâu còn là đàn ông tử tế, ngoài kia còn hàng ngàn người tốt để lựa chọn sao em lại đâm đầu vào kẻ vô trách nhiệm kia? Và em cũng đừng tự đắc vì cho rằng những thứ người khác đang có, cuối cùng là của em. Hôm nay em sẽ cười hạnh phúc vì anh ta hứa hẹn đủ điều với em, hôm sau em cũng có thể phát điên, gục ngã khi thấy anh ta đi theo người phụ nữ khác không phải em.

Em, đã bao giờ em tự đặt mình vào vị trí của người phụ nữ mà người đàn ông của mình phải đi tìm những niềm vui khác bên ngoài không? Nếu em nghĩ anh ta chỉ là thứ để em thỏa mãn thú vui, là thứ có thể cho tặng thì chị sẵn sàng nhường cho em, thứ chị đã dùng qua. Suy cho cùng cũng chỉ là “món đồ cũ”, chị mong em có thể giữ gìn và sử dụng lâu dài. “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, mọi thứ cần có thời gian để từ từ cảm nhận và tận hưởng em biết không? Anh ấy cũng từng nói sẽ yêu chị đến hết cuộc đời, trời lúc nắng lúc mưa, lòng người khó đoán.

Thực ra chị chưa bao giờ xem em là tình địch, vì chị nghĩ tình yêu không phải là thứ tranh giành. Chỉ mong rằng em sẽ tỉnh táo nhìn lại. Đừng cho rằng mình là kẻ chiến thắng, đừng coi trọng những thứ tồi tệ của người khác, những thứ quá dễ dàng có được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro