Chương 4: Trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Diệp đặc biệt dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho mọi người. Cũng thật xấu hổ, đến đây ở nhờ năm ngày rồi nhưng cô lại chưa giúp gì được cho ông nên hôm nay quyết định xung phong chuẩn bị bữa sáng. Nhưng vấn đề lớn là... cô không biết nấu ăn. Làm tiểu thư bao nhiêu năm tay không phải đụng đến cái gì, đến giờ Hạ Diệp mới hiểu lúc trước cô sống có bao nhiêu hưởng thụ. Quả là một đứa con gái yếu ớt đến không chịu nổi... Vậy nên mới không bảo vệ nổi mẹ của mình không phải sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Diệp liền nhếch môi cười tự giễu, thay đổi được gì sao? Nếu như cô sớm học cách trở nên mạnh mẽ thì có thể bảo vệ mẹ cô có phải không? Tiếc là không có cái gọi là" Nếu như...".

Cầm một quả trứng trên tay, Hạ Diệp nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó. Dầu trên bếp đã bắt đầu sôi lên, hình như cô cho lửa hơi quá. Giơ tay đem quả trứng đập vào miệng bát lớn... Vỡ tan. Nhìn lòng trắng, lòng đỏ cùng với mảnh vụn vỏ trứng lẫn lộn chảy qua kẽ tay một cách đầy trêu ngươi. Hạ Diệp thở dài đánh thượt... Có lẽ hơi khó hơn cô tưởng thì phải.

Chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, bánh mì và sữa tươi cũng khiến Hạ Diệp mất gần cả tiếng đồng hồ. Lúc ngẩng đầu lên thì chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 6h 45'. Thông thường thì đúng 7h hai ông cháu này sẽ tự mình thức dậy, vậy nên cô có 15 phút để trống không biết làm gì, đành mở ti vi xem tin tức buổi sáng. Đập ngay vào mắt Hạ Diệp là hình ảnh một nhà ba người vui vẻ trên kênh giải trí. Cái gì mà thông báo chuyện tái hôn, đó không phải là Cố Thừa Đức và mẹ con Thi Lâm sao? Nực cười, lại là tái hôn cơ đấy, muốn lừa bịp thiên hạ về chuyện ngoại tình bao nhiêu năm nay chỉ bằng cái thông báo tái hôn ư?

Gia thế nhà họ Cố không sâu, chỉ là Cố Thừa Đức đang là chủ tịch công ty giải trí Tinh Quang, một trong số những công ty lớn mạnh ở thành phố A. Việc ông ta tái hôn cùng nữ minh tinh nổi tiếng một thời Trịnh Tú Ngọc cũng là một tin tức khá lớn. Lúc này ba người kia đang trả lời câu hỏi từ đám phóng viên .

-" Chủ tịch Cố, xin hỏi lễ cưới sẽ diễn ra khi nào? Ngài có dự định mời giới truyền thông tham gia không?"

-" Cám ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi định ngày 20 tháng sau sẽ tổ chức. Đến lúc đó mời mọi người đến uống một ly chúc mừng."

-" Nghe nói ngài có một cô con gái bằng tuổi cô Thi Lâm đây. Không biết vì sao cô ấy không xuất hiện ngày hôm nay? Có phải con gái ngài không ủng hộ hai người chăng?"

Hạ Diệp thỏa mãn nhìn cha cô đang lúng túng không biết trả lời thế nào, trong lòng nhủ thầm: "Hỏi hay lắm."

-" Việc này..."

-" Hạ Diệp rất ủng hộ chuyện này, tuy nhiên nó vừa trải qua một tai nạn nhỏ. Chúng tôi muốn Tiểu Diệp có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút để có thể tham gia vào đám cưới này. Cảm ơn các vị!"

Khá khen cho bà ta, diễn viên nổi tiếng đúng là không hổ danh. Nếu không phải cô chính là ' Tiểu Diệp' trong lời bà ta nói thì có lẽ ánh mắt đầy sự yêu thương kia đã khiến cô tin sái cổ. Hình tượng mẹ kế thiện lương, yêu thương con riêng của chồng, chậc... không tệ a.

Hạ Diệp nhếch môi, trong đôi mắt thoáng qua sự khinh bỉ. Không thể nhìn thêm những gương mặt này, cô đưa tay nhấn nút trên điều khiển, màn hình tắt phụt. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa:

- Cô là ai?

***

Hạ Diệp lơ đãng xé một mẩu bánh mì cho vào miệng trong lúc vẫn nhìn vẻ mặt Dương Kỳ. Cậu ta đang nhíu mày dùng nĩa ăn lật đi lật lại phần trứng ốp la kia:

- Cô xác định thứ này là để người ăn sao?

Hạ Diệp không để tâm, cô vẫn đang suy nghĩ về anh chàng Dương Kỳ thứ hai này. Phải, ông bảo rằng anh ta quay lại rồi. Vẫn là chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc hơi dợn sóng bồng bềnh. Mọi thứ đều không đổi, nhưng ánh mắt lại không hề như trước, sâu thẳm và cao lãnh. Còn về tính cách, vì không tiếp xúc nhiều nên cô không biết có gì khác, chỉ là cảm giác lúc trước anh ta là chàng trai mang hơi thở thanh xuân, đầy sức sống, còn bây giờ, anh ta lại là một kẻ kiêu ngạo, lạnh bạc ngay từ ánh mắt. Thay đổi quá lớn, quá thần kỳ.

- Ông ơi, cháu xin lỗi. Cháu làm hỏng hết trứng trong tủ lạnh rồi. Được mỗi hai phần trứng này còn tạm chấp nhận được, hai người cứ ăn đi.

- Không sao. Để ta bảo Hi Dương mua thêm ở thị trấn là được.

Lão Hồ cố gắng nếm thử món trứng không được đẹp mắt lắm trước mặt. Ông cười khổ, lúc này lại chỉ ước sao con bé không làm hỏng hết luôn thì tốt rồi.

Hi Dương bước tới lấy cái đĩa chưa vơi đi là bao của ông nội trực tiếp đem đổ vào thùng rác.

- Không ăn được thì đừng cố ăn. Ông... cũng già cả rồi.

Chỉ vài lời đơn giản lại khiến lão Hồ xúc động đến khóe mắt hơi ươn ướt. Thằng cháu này bao lâu rồi mới quan tâm tới ông như vậy chứ.

Hạ Diệp cũng không có ý kiến gì với việc hắn ta loại bỏ thành quả gian khổ mà cô làm ra. Đùa chắc, hắn ta có thể là sát nhân không biết chừng,  món trứng thê thảm kia chưa khiến hắn nổi lên sát tâm với cô đã là may mắn lắm rồi. Vậy nên Hạ Diệp cô cũng chỉ dám trừng mắt với bóng lưng của hắn đang nấu cháo trong phòng bếp mà thôi.

Sau khi đã ăn hết phần bánh mì, Hạ Diệp quay sang nói với lão Hồ:

- Ông ơi. Hôm nay cháu sẽ về nhà. Cảm ơn ông cho cháu ở nhờ mấy hôm nay nhé.

Hi Dương vừa lúc bê một bát cháo lớn đang tỏa hơi nóng tới trước mặt ông nội, nghe thấy cô nói, khóe mắt khẽ liếc nhìn rồi liền về chỗ cũ bắt đầu đọc báo, không hề bận tâm đến một già một trẻ đang nói chuyện bên kia.

- Phải về thật sao? Ông ở đây lâu cũng buồn, sau này rảnh cứ lên đây chơi với ông.

Lão Hồ cười khổ, ông biết thằng cháu nội này sẽ không ở lại lâu, có thể hôm nay nó cũng phải đi rồi. Ở một mình như vậy ông thấy rất cô đơn.

- Ông này, mấy bộ đồ thể thao con mượn mặc mấy hôm nay cho con luôn nha. Mặc rất thoải mái lại có mùi thảo mộc nữa.

- Không được.

Hạ Diệp nhìn sang kẻ nãy giờ vẫn đọc báo vừa mới lên tiếng, cô nheo mắt hỏi:

- Tại sao?

- Tôi không muốn ai mặc đồ của tôi. Kể cả đồ tôi không mặc đi nữa.

Hạ Diệp mím môi, chớp mắt vài cái rồi cúi đầu rồi phun ra hai chữ "keo kiệt" nhỏ như muỗi kêu. Lúc ngẩng đầu lên lại cười rất vô hại:

- Thế thì thôi, vậy mà hôm trước anh còn nói mua nhưng không mặc mới đưa tôi. Cháu vào chuẩn bị để về đây, ông ăn sáng đi nhé.

Khẽ liếc mắt qua bát cháo thơm lừng của ông, có lẽ cô múa rìu qua mắt thợ thì phải.

***

Bước xuống khỏi chiếc xe taxi, nhìn ngôi biệt thự với cánh cổng cao lớn trước mặt. Có lẽ bây giờ nữ chủ nhân đã đổi nhưng còn chưa biết sẽ giữ được bao lâu đâu.

- Xin chào. Cố tiểu thư tôi về rồi đây...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro