Chap 3: Không được cãi lệnh Minatozaki Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài ngày nữa tôi phải đến trường...chị chắc cũng cho người điều tra thông tin của tôi rồi nhỉ? Tôi là sinh viên năm hai trường JYP chắc chị cũng biết"
"Nếu tôi biến mất lâu quá sẽ gây chuyện khó hiểu"
"Em muốn đi học thì cứ đi...nãy giờ tôi có nói gì sao?"
"Tôi cần đóng học phí! Vậy nên chuyện này giao cho chị giải quyết"

- Minatozaki Sana khó hiểu nhìn em. Đang ăn ngon như vậy, em còn chẳng thèm để ý đến cô. Chuyện này có chút không phải. Nghe giống như coi trở thành người giám hộ của em vậy

"Sao lại nhìn tôi, chẳng lẽ một khoản tiền nhỏ đối với chị chỉ là tiền lẻ đó mà chị cũng không lo được à!"
"Sao phải đưa cho tiền cho em?"
"Xem như tiền hối lộ để tôi không phát ngôn lung tung phá hỏng chuyện của chị đi"
"Không đưa"
"Thôi làm ơn đó! Tôi không muốn sau khi chết còn mang nợ tiền học của nhà trường đâu"
"Nếu là lí do này thì có thể chấp nhận được"

"Minatozaki Sana, tôi đi học chứ không phải đi tù. Chị có cho người theo sát tôi như thế, thử hỏi xem ai dám lại gần tôi đây"
"Hai người nghe cô ấy nói chưa...Đứng cách xa cô ấy một chút, đừng đứng sát quá"
"Chị giỡn mặt với tôi đấy à!"
"Đâu có! Nhìn mặt tôi nghiêm túc thế cơ mà! Xem có giống đang giỡn không?"
"Đồ thần kinh!"

- Em thuận tay ném cái cặp vào người cô. Xem ra vết thương ở tay đã khỏi hẳn nên mới khiến em dám động tay động chân như vậy. Đợi khi Dahuyn lên lớp rồi cô mới dặn dò đám vệ sĩ

"Sau này không cần theo sát cô ấy nữa. Chỉ khi cần thiết xuất hiện là được rồi"

- Khoảng 8 giờ tối Dahuyn mới trở về nhà. Là vì phải đến thư viện học thêm để chuẩn bị cho thi giữa kì sắp tới. Về đến nhà không thấy cô đâu, ít khi thấy cô ra ngoài vào giờ này. Nhưng đó đâu phải chuyện em cần quan tâm. Em định lên phòng nghỉ ngơi nào ngờ vừa đi qua căn phòng bí mật lúc trước em bị đem đến, tiếng động phát ra đã thu hút em.

- Minatozaki Sana cầm lấy chiếc roi điện quật mạnh vào người gã đàn ông đang bị trói. Gã đó có vẻ đã bị tra tấn rất tàn độc, đến nỗi mặt mũi đâu đâu cũng thấy vết thương. Và em biết rõ người gây ra những chuyện này chính là Sana

"Đã nhớ ra chưa...nhớ ra mấy thùng hàng của tao tụi mày giấu ở đâu chưa"
"Đánh chết tao! May ra trước lúc chết tao sẽ nhớ ra"
"Vậy à? Nhưng tao không muốn này chết dễ dàng như vậy. Mày không nhớ cũng được, tao sẽ tự tìm cách sau. Còn bây giờ chúng ta vui vẻ với nhau một chút"

- Minatozaki Sana lấy bao thuốc ra, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Hút ngụn thuốc đầu tiên, nhả ra một làn khói sau đó không chần chừ dí điếu thuốc đang còn đỏ lửa vào người hắn, hắn đau đớn hét lên còn cô chỉ mỉm cười nhìn hắn.

- Kim Dahuyn như bị dọa đến sắp phát khóc vậy. Minatozaki Sana vừa đối xử với em tốt một chút mà em đã hiểu lầm con người của cô. Sự tàn nhẫn trong con người đó khủng khiếp hơn những gì em nghĩ.
"Minatozaki Sana!"
"Sao em lại vào đây?"
- Ánh mắt Kim Dahuyn chỉ nhìn đến gã đàn ông bị đánh tới nỗi máu me đầu người kia...Sana cầm tay em lôi ra ngoài

"Sau này không có sự cho phép của tôi thì đừng
có tự ý đi lung tung"
"Anh ta...sao lại"
"Cái giá của việc chống đối tôi"
"Nhưng không cần tra tấn anh ta tàn nhẫn như vậy...chị trực tiếp giết chết là được rồi"
"Cái chết là sự chối bỏ trách nhiệm một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn phải sống để nếm trải từng thứ từng thứ một mà tôi dành cho hắn"
"Vậy thì cũng nên làm vậy với tôi đi, vì tôi lúc nào cũng có ý định chống đối chị"
"Rõ ràng là em rất sợ hãi nhưng tại sao lúc nào cũng muốn thách thức tôi giết em?"

- Sana mỉm cười, đưa tay lên má. Rồi bất ngờ dùng lực bóp mạnh vào cổ của em. Dahuyn không thở được liền vùng vẫy, đập đập tay vào người cô, nắm lấy cánh tay đang ở trên cổ mình.
"Tôi sẽ không giết chết em đâu...chỉ là tôi đang dạy em biết điều một chút thôi"
- Nói xong cô buông tay khiến em vô lực ngã xuống đất. Dahuyn ho sặc sụa. Đối với Sana cũng phải chuyện gì quá quan trọng để bận tâm.
"Xin lỗi, tôi lại hơi mạnh tay rồi...bây giờ tôi ra ngoài, em về phòng nghỉ ngơi đi"
- Minatozaki Sana lại biến thành một người hoàn toàn khác rồi. Cứ sau mỗi lần hành hạ người khác, cô đều cư xử giống như mình không cố ý vậy. Em gần như bị ám ảnh bởi đều này.

- Buổi tối Sana về nhà, vừa vào trong đã thấy em trong phòng bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó. Là chưa ăn tối sao?
"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tôi có mua mì Ý. Đến đây cùng ăn đi"
"Không cần"
"KIM DAHUYN!"
- Minatozaki Sana vừa đang giọng gọi tên em, liền khiến em sợ đến nỗi không dám bước thêm một bước chân nào lên phòng. Em biết chọc cô tức điên lên sẽ thê thảm thế nào mà?

"Ăn với tôi đi, đồ ăn ngon nhiều như vậy ăn một mình sao nỗi...năn nỉ đó"
- Biết gì không? Giọng của Sana đột nhiên trở niên khác thường, giống như đang làm nũng em vậy!?? Không biết đâu nhưng thà để cô tâm trạng bất ổn như vậy còn hơn là nổi điên lên

"Yahh ăn đi...xem thử có ngon không để lần sau tôi lại mua tiếp"
"Cảm ơn"
"Chuyện lúc nãy í"
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không xen vào nữa"
"Không phải chuyện đó, ý tôi là chuyện em nói"
"Sao?"
END CHAP 3
Chap sau cô Sala sẽ hơi sến đó nghe trưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro