CHƯƠNG 5: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ bị đưa đến nơi kì lạ không những thế còn là thế giới khác, chưa kể đến cả bọn còn bị kéo vào một cuộc chiến tranh với quy mô toàn thế giới. Từng đó thông tin dồn dập ập đến khiến cho các học sinh hoang mang không biết phải làm gì. Dẫu cho Kyosuke đã nói rằng mọi việc cứ để cậu ta giải quyết nhưng trong thâm tâm từng người bọn họ lại không thể yên lòng.

Sau khi di chuyển theo lệnh của Kyosuke, bọn họ được hoá trang sao cho giống với người ở thế giới này để không bị lộ thân phận. Nơi mà các học sinh đến tạm lánh là một khu kí túc xá dành cho các kị sĩ tập sự ở trong cuộc huấn luyện.

Khi đến nơi các học sinh được đưa vào bên trong để tránh những ánh mắt xung quanh, sau một lúc đột nhiên cả bọn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục vang lên. Với những người đến từ trái đất thì âm thanh này quá đỗi quen thuộc, nhưng với những người thế giới này thì bọn họ lại nghĩ có ai đó đang nghiên cứu ma thuật.

Lúc này một vài học sinh nhanh ý nhận ra vì sao ở thế giới này có súng, chẳng phải lúc đầu đức vua đã nói là không biết gì về thứ đó, vì sao bây giờ lại xuất hiện. Những học sinh còn lại dù chậm nhưng bọn họ cũng đã nhận ra sự việc này.

Khoảng hơn ba mươi phút sau Kyosuke mới xuất hiện trước mặt cả lớp theo sau đó là nhóm của Henry, cả hai hình như đang trong một cuộc trò chuyện nào đó rất quan trọng và Henry đang làm ra biểu cảm như thể một người học sinh vui vẻ khi tiếp nhận kiến thức mới vậy.

"Vẫn ổn chứ lũ ngốc kia, mà nếu ai đó ổn trong tình hình này thì tôi không cần phải nhọc lòng vì lũ tạ các cậu rồi."

Ngay khi gặp lại nhau Kyosuke đã dùng giọng điệu khó chịu, hách dịch và thẳng thừng như bình thường để nói về các học sinh.

Kyosuke không dài dòng mà ngay lập tức giải thích tình hình rắc rối mà tất cả đang phải chịu đồng thời cậu cũng kiên nhẫn giải thích làm sao cho tất cả đều hiểu được rằng ở thế giới này hoàn toàn khác biệt so với trái đất về mọi mặt.

Nghe xong mọi việc các học sinh đều rơi vào trầm lặng, cũng phải thôi với độ tuổi của bon họ thì ở trái đất trong "thời bình" thì dù cho được gọi là thiên tài nhưng tất cả vẫn còn quá nhỏ để có thể đối đầu với những vấn đề này.

"Rồi đó, tôi nói xong rồi hiện tại thì có những con đường sau mà các cậu phải chọn, một là chuẩn bị huấn luyện để lên chiến trường và diễn một vở kịch lớn nhằm phô trường sức mạnh, hai là gia nhập ma tộc để hủy diệt nhân loại, ba là vào tù đối với những người không muốn chiến đấu, ở trong đó thì các cậu sẽ không bị lộ bản thân là anh hùng ,yên tâm cơm ngày ba bữa vẫn đủ sống."

Trước ba lựa chọn mà Kyosuke đưa tất cả học sinh đều ngơ ngác không biết phải làm gì, đột nhiên cậu ta phóng một con dao khiến nó cắm xuống sàn nhà.

"Và con đường cuối dành cho lũ yếu đuối không biết chọn gì thì đó là, chết. Tôi không rảnh đến mức đi bảo vệ hay chăm lo cho những kẻ vô tích sự và hay kêu ca đâu. Nếu không chịu nổi áp lực thì cầm lấy thứ này đưa lên cổ rồi xoẹt một cái là xong, không cần phải lo nghĩ gì nữa."

Nói rồi Kyosuke quay lưng rồi đi, ngay lúc đó một vài học sinh muốn phản bác gì đó thì bất ngờ sàn nhà dưới chân cậu ta vỡ nát và kèm theo đó là một ít sát khí cùng với cách nói đã thay đổi.

"Tôi chỉ đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất hiện tại thôi, chọn cái nào thì tùy các người. Còn nữa nếu không thích cách của tôi thì tự mình đưa ra ý kiến nào tốt đi chứ đừng đứng đây nói lý lẽ, tôi không rảnh nghe mấy điều vớ vẩn về đạo đức đâu."

Các học sinh liền im lặng và không dám nói gì, bọn chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng Kyosuke đang dần đi ra xa khỏi tầm mắt.

Việc mà Kyosuke nói hoàn toàn đúng, sự lựa chọn nằm trong tay mỗi người không ai ép buộc bọn họ làm gì cả, chưa kể đến đây là những kế sách an toàn nhất trong tình hình hiện tại mà Kyosuke có thể đưa ra. Nếu ai đó có kế sách nào hay hơn thì người đó có thể tự do làm theo ý mình, nhưng liệu có một học sinh nào có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn trong khi vấn đề mà bọn họ phải đối mặt lại ở cấp quốc gia có khi là cấp thế giới.

Các học sinh liền tuyệt vong khi biết rằng bản thân lúc này chẳng thể làm gì, cái danh thiên tài mà bọn hon được gọi ở trái đất nó chẳng là gì cả trong trường hợp này. Lúc này Kaori đột nhiên vỗ tay và an ủi cả lớp.

"Các em đừng buồn vì những lời nói của Kyosuke, cô biết rằng em ấy nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi, cho nên các em hãy thông cảm cho em ấy, việc phải gánh trên vai gánh nặng mạng sống của mỗi người ở đây là quá lớn đối với Kyosuke."

"...."

Nói rồi Kaori xoay sang phái của Henry và bắt đầu giới thiệu bản thân cũng như muốn hỏi nơi mà Kyosuke đến tiếp theo.

"Xin được giới thiệu tôi là Kaori, giáo viên chủ nhiệm của các học sinh nơi đây, rất vui được gặp mặt mọi người, lũ bắt cóc."

"....Vâng rất vui được gặp người tên tôi là Henry ạ."

Các học sinh ngơ ngác khi thấy Kaori đang trưng ra một nụ cười dịu dàng thế nhưng lời nói của hoàn toàn sắc bén như muốn đâm xuyên qua đối phương trong cuộc đối thoại, một Kaori khác hoàn toàn so với con người hiền diệu lúc bình thường đã làm cho toàn bộ học sinh bị sốc cực mạnh.

"Giờ thì ngài bắt cóc tên Henry đây có thể nói cho tôi biết Kyosuke đang đi đâu không."

"Vâng, ngài ấy nói rằng muốn đến thư viên để tìm hiểu về một số thông tin để thiết lập một kế hoạch vững chắc hơn."

Nghe xong những lời đó Kaori không khỏi lắc đầu khi biết Kyosuke lại một lần nữa làm khó bản thân để giúp ngững người xung quanh và tất cả những việc đó là vì cô, người bạn gái của cậu.

Mối quan hệ của Kaori và Kyosuke là một điều cấm kị, chính vì thế cả hai không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, chỉ những khi ở một mình bọn họ mới có thể thực sự nói lời yêu thương với nhau. Cả hai dù quen nhau gần được một năm thế nhưng có một điều Kaori hiểu rõ về Kyosuke đó chính là cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì cho người mà cậu ta yêu thương nhất.

Kyosuke không phải là loại người sẽ dễ dàng trao tình yêu cho một ai đó cả, nếu cậu ta thật sự làm thế thì những người con gái từng theo đuổi cậu ta chắc giờ đã trở thành bạn gái của cậu học sinh này.

Kaori hiểu rõ tình yêu mà Kyosuke dành cho mình lớn đến mức mà cậu ta, một người bình thường sẵn sàng đối chọi với gia đình pháp sư chỉ để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Chính vì hiểu rõ về Kyosuke nên cô cũng biết bạn trai mình cũng hiểu rõ về mình đến thế nào.

Luôn quan tâm đến các học sinh của mình chính là điều mà Kyosuke hiểu rõ về Kaori, cô sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ học sinh của mình dù cho là phải dùng đến ma thuật.

Chính vì điều đó Kyosuke đã tự mình giải quyết những vấn đề nan giải mà cả lớp đang phải đối mặt, với một người luôn ưu tiên cho lợi ích của bản thân thì việc làm này đi ngược lại tiêu chí đó, thế nhưng nếu cậu ta không làm vậy chắc chắn Kaori sẽ làm. Chàng trai trẻ đó là một người rất yêu thương và chiều chuộng người yêu của mình chính vì vậy người đó sẵn sàng đi ngược lại mong muốn của bản thân chỉ để Kaori không phải đau khổ và mệt mỏi về các học sinh.

Tên ngốc đó lúc nào cũng làm vậy, anh toàn ôm những phiền não của em và giải quyết nó dù cho em không nhờ, đúng là một tên đại ngốc mà, nhưng đó cũng là điều mà em yêu ở anh, đồ ngốc.

Kaori vẫn giữ nguyên khuôn mặt tuơi cười của mình thế nhưng bên trong cô vẫn thầm tự trách bản thân, đúng lúc này Henry chợt đưa cho cô một mảnh giấy và nói rằng đây là thứ mà Kyosuke muốn đưa.

Mở ra mảnh giấy nhỏ đó đập và mắt Kaori chỉ vỏn vẹn vài từ, thế nhưng chỉ nhiêu đó đã giúp cho sự hỗn loạn trong lòng cô được an tĩnh lại.

"Giờ thì ngài Henry đây, liệu chúng ta có thể trò chuyện với nhau được không?"

Nụ cười đó vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kaori, thế nhưng ở trong nụ cười đó có thể cảm nhận được một chút sự hạnh phúc mà cô không thể giấu được.

Đừng lo chính là những từ được ghi trên mảnh giấy nhỏ đó.

.........
Trở lại Kyosuke thì lúc này đã đến được thư viện dưới sự hướng dẫn của Cassian, cả hai trên đoạn đường đến đây đều không nói gì cả, bầu không khí căng thẳng mà hai người tạo ra khiến cho các người hầu xung quanh cũng chỉ cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vài mắt. Lý do cho việc này rất đơn giản chính là Cassian vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Kyosuke và vẫn luôn đề phòng mối nguy hiểm này.

Đến trước cửa thư viện Kyosuke nhìn sơ qua một lúc thì thấy nơi này không có lấy một người canh giữ, theo như kiến thức về thời trung cổ mà cậu biết thì thư viện là nơi luôn được bảo vệ nghiêm ngặt cấm ai ra vào và chỉ cho phép vài người nhất định.

"Ra là vậy, dùng chuột giữ cửa thay vì dùng chó sao, thú vị đấy, nhưng mà nên tập lại khả năng ẩn thân đi căn nguyên vẫn còn nhìn ra kìa."

"..."

Kyosuke dùng tay đẩy cánh cửa thư viện ra, ngay sau đó những người hầu đột nhiên mang tới chiếc bàn học của cậu và một chiếc xe đẩy đồ ăn có đầy đủ các loại bánh ngọt với trà trên đó.

Đây là những thứ mà Kyosuke đã nhờ người hầu đem đến giúp cậu, cái bàn học được đem đến thế giới này thì không nói vì nó có vài món đồ khá nguy hiểm, còn về đồ ngọt thì do lát nữa não của cậu sẽ phải hoạt động hết công suất cho nên cần phải nạp glucozo để duy trì được trạng thái đó.

Đem những món đồ đó vào thư viện rồi đóng lại canh cửa đó, ở bên trong Kyosuke bắt đầu kiểm tra lại những món vũ khí mà cậu đã giấu trong ngăn bàn ẩn được tạo ra này, bên trong chỉ có một khẩu súng lục, vài băng đạn, một con dao găm và một cuộn dây cước trắng.

Kiểm tra xong những thứ đó Kyosuke lại bắt đầu kiểm tra khẩu tự động trong balo của mình, bởi màn xả đạn lúc nãy nên cần phải xem xét kĩ lưỡng để xem có mắc xích nào gặp vấn đề không, dù cho đây là mẫu mới và không lo về độ bền nhưng từ lâu Kyosuke đã có thói quen kiểm tra lại vũ khí của mình sau khi sử dụng.

"Súng thì không sao, đạn thì đủ để làm ra vở kịch dụ mấy quốc gia khác, dù sao style chiến đấu của mình đâu phụ thuộc nhiều vào súng đâu. Chỉ là con dao này không biết còn xài được bao lâu."

Nhìn vào vết nứt trên lưỡi chiếc dao Kyosuke không khỏi cau mày, đây là một loại vũ khí đặc biệt có phần lưỡi tự do thay đổi chiều dài tùy thuộc vào người sử dụng, đôi lúc sẽ dài như một thanh kiếm hoặc ngắn như một con dao găm. Vết nứt trên món vũ khí này được gây ra khi Cassian đón đỡ lấy đòn tấn công của cậu. Khi cả hai món vũ khí va chạm Kyosuke đã cảm nhận được sự nứt mẻ trên lưỡi dao truyền qua tay mình.

Dù cho một người có giỏi và thành thạo vũ khí đến thế nào nhưng nếu chất lượng vũ khí là khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Từ những gì đã thấy Kyosuek suy đoán kiếm của Cassian có thể được làm một loại hợp kim nào đó đặc biệt có thể chịu đựng được thậm chí độ bền đó còn để lại vết nứt trên vũ khí của cậu.

"Mình đủ sức tạo một lỗ trên một chiếc xe tăng nhưng lại thua cả một thanh kiếm, có lẽ nơi này có nhiều thứ cần tìm hiểu đây."

Biểu cảm của Kyosuke chợt thay đổi rõ rệt, nhìn vào sự thích thú của cậu như thể một đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi mới, thế nhưng đây lại là một đứa trẻ có nhiều suy nghĩ điên rồ, hoạ chăng nếu để cậu ta động vào những thứ này thì không biết sẽ thế nào.

Đọc sách thôi, dùng hai tay tát lên má của mình để vực dậy tinh thần Kyosuke đi đến khu chứa sách lịch sử và văn hoá của đất nước này và các quốc gua khác. Kế hoạch cậu đề ra sẽ lôi kéo các quốc gia nhỏ yếu khác tham gia vào, để làm được điều đó thì cần phải tìm hiểu rõ về vấn đề lịch sử, văn hoá và các nghi lễ của những đất nước đó.

Muốn hợp tác với các quốc gia khác mà không gây mâu thuẫn với người dân thì con nên tìm hiểu kĩ lịch sử, văn hoá và phong tục tập quán của nơi đó, bởi vì đụng chạm vào mấy cái đó thì vấn đề nghiêm trọng lắm đấy haha ha.

Những lời nói này là thứ mà cậu được cha nuôi dạy khi lần đầu tiên bắt đầu kinh doanh, quả thật để kinh doanh ở những quốc gia khác nhau nếu chạm vào những vấn đề đó sẽ khiến cho việc hợp tác khó khăn hơn chưa kể đến có thể sẽ gây ra bạo loạn không cần thiết.

Lấy xuống hai quyển sách với tiêu đề là lịch sử của Hellifim và một quyển khác là những lễ hội của quốc gia. Việc Kyosuke lấy xuống cả hai quyển sách cùng một lúc là vì cậu ta muốn đọc cùng lúc cả hai.

Việc đọc cả hai quyển sách cùng một lúc với người bình thường là không thể, nó giống với việc hai bên trái phải của cơ thể hoạt động độc lập với nhau vậy. Thế nhưng một việc tưởng chừng như không thể này Kyosuke lại có thể làm được chỉ bởi vì cậu ta có một thứ gọi là tư duy song song.

Não chính là cơ quan dùng để điều khiển các hoạt động của cơ thể cũng như giúp ghi nhớ những sự việc diễn ra xung quanh, và để thực hiện những việc đó cả hai bán cầu não sẽ cùng nhau hoạt động để ghi nhớ cũng như điều khiển cơ thể.

Thế nhưng cha nuôi của Kyosuke lại tạo ra một loại kĩ năng cho phép con người có thể sử dụng cả hai bán cầu não độc lập với nhau thậm chí cách làm này còn khiến cho người dùng giống như có hai bộ não trong một cơ thể vậy.

"Mình ghét dùng tư duy song song nhưng mà hiện tại đang phải chạy đua với thời gian nên không còn cách nào khác."

Nói rồi Kyosuke dùng hai tay lật từng trang sách của cả hai và đọc, tốc độ đọc của cậu phải nói rất nhanh chỉ khoảng nữa phút đã xong một trang, với từng đó thời gian thì rất khó để ghi nhớ với người bình thường, nhưng chàng trai này là một kẻ không được bình thường cho nên việc đọc trong từng đó thời gian không là gì cả.

Trong không gian yên ắng của thư viện tiếng lật sách liên tục vang lên phá vỡ sự im lặng này, nếu có một ai đó ở đây ngoài Kyosuke chắc chắn người đó sẽ cảm thấy khó chịu bởi âm thanh này.

Thơi gian trôi qua và hiện tại Kyosuke đã đọc xong được mười quyển sách tương đương với việc mỗi bán cầu não đã tiếp nhận thông tin của năm quyển sách. Dừng lại khoảng một chút Kyosuke tiến lại gần xe đẩy thức ăn và lấy từng chiếc bánh ngọt trên đó đưa vào miệng và thưởng thức nó.

Việc sử dụng tư duy song ngốn năng lượng của não rất nhiều, việc ăn nhiều đồ ngọt có thể bù đắp lại phần nào năng lượng đã mất đồng thời giúp kích thích não để tập trung hơn.

Thưởng thức xong vài chiếc bánh ngọt Kyosuke lại quay lại việc đọc sách, cứ thế chuỗi hành động đọc và ăn để bổ sung diễn ra không biết bao nhiêu lần cho đến khi không còn gì trên xe đẩy thức ăn và cùng lúc đó số sách nói về lịch sử, văn hoá và phong tục tập quán của quốc gia này và các nước lân cận hoặc những nước được cất giữ ở đây đều đã được Kyosuke ghi nhớ ở trong đầu.

Hiện tại Kyosuke đang xem xét những tấm bản đồ về tuyến đường của những quốc gia lân cận đất nước này cũng như bản đồ thế giới chi tiết nhất, sau một lúc ghi nhớ bản đồ Kyosuke đã phát hiện ra một vấn đề chính là bốn quốc gia ngoài Thánh quốc được chỉ cho cách triệu hồi anh hùng thì những nơi này đều có một phần lãnh thổ tiếp giáo với ma tộc, có thể nói bọn họ chính là tường thành ngăn cách ma tộc và nhân tộc.

"Xem ra cái lũ trong Thánh quốc cũng chưa ngu đến mức chặt đi tay chân của mình, nhưng nhờ việc đó mà mình mới ở đây."

Nhìn ra bên ngoài khung cửa kính lớn của thư viện Kyosuke lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt và xem giờ trên đó, đã quá giờ ăn trưa và bắt đầu vào buổi chiều. Thời gian ăn trưa đã qua và Kyosuke đã bỏ lỡ nó, việc bỏ lỡ vài bữa ăn không có gì đang lo với vì cậu đã được huấn luyện đủ mạnh mẽ để nhịn đói trong ba ngày.

Hiện tại Kyosuke đang gặp một vấn đề nan giải chính là không biết có nên khui lon nước tăng lực được chế tạo độc quyền bởi cha cậu hay không. Vì số đồ ngọt được đem tới đã hết nên hiện tại nếu Kyosuke sử dụng tiếp tư duy song song thì cậu sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ về mặt tinh thần.

Với tình hình phải chạy đua cùng thời gian thế này Kyosuke không cho phép điều đó xảy ra, thế nhưng nếu muốn kêu thêm đồ ngọt thì sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để chuẩn bị lượng lớn khẩu phần như lúc nãy, nếu làm vậy thì rất tốn thời gian. Vì vậy để giải quyết tình hình này Kyosuke liền lấy ra trong balo của mình một lon nước tăng lực với nhãn hiệu Z và lưỡng lự nhìn nó.

Thứ này là loại nước tăng lực do cha cậu phát minh ra, nó có tác dụng vượt xa các loại nước khác trên thì trường và còn giúp người dùng tăng khả năng tư duy tập trùng. Thế nhưng loại nước này có một vài tác dụng phụ như khi uống vào sẽ khiến cho người dùng giống như đang dùng chất kích thích và trở nên hưng phấn, ngoài ra khi tác dụng hết hoàn toàn thì nó sẽ khiến cơ thể sản sinh ra một chất làm cho bản thân cảm thấy khó chịu về mùi vị đọng lại và không muốn uống thứ này lần nữa, có thể nói đây là nước tăng lực khiến người dùng chỉ uống một lần.

"Mình không muốn nếm lại cái vị nôn mửa đó đâu, nhưng mà..."

Ngón tay của cậu lưỡng lự trong việc có nên mở lon nước không, một người không hề sợ hãi việc gì như Kyosuke lại khó khăn trong việc uống một lon nước, có thể thấy dư vị của nó kinh khủng đến mức nào.

"...Thôi kệ vậy, cùng lắm là bị khó chịu trong vài tiếng thôi, mình là đàn ông mà, không có gì phải sợ."

Hét to để cổ vũ tinh thần của mình, Kyosuke mở nắp lon nước và ngửa đầu ra sau nốc sạch toàn bộ, chỉ là bộ dáng của cậu sau đó hơi khó để nói, nếu phải miêu tả đúng thì giống như Joker đang cười vậy.
......
Ở bên phía kí túc xá các học sinh còn lại sau khi chọn phòng của bản thân xong đều ở trong phòng mà không hề đi ra bên ngoài. Hiện tại ai nấy cũng đều đang nghiêm túc suy nghĩ việc Kyosuke nói lúc nãy.

Bản thân họ cũng hiểu được rằng tình huống hiện tại không phải là thời điểm để bộc lộ bản tính trẻ con ra đòi hỏi mà ép buộc phải chính chắn suy nghĩ.

Việc chấp nhận hiện tại và tìm cách giải quyết là việc rất khó để thực hiện, bản thân con người thường có xu hướng chối bỏ hiện thực và chạy trốn. Cho nên nếu một người thật sự có thể chấp nhận sự thật và cố gắng vượt qua thì đó chính là bước đệm đầu tiên để họ tiến lên.

"Các học sinh của mình trưởng thành rồi."

Kaori bí mật sử dụng "đọc tâm thuật", một ma thuật cho phép có thể đọc được một ít cảm xúc của đối tượng, nhờ vào ma thuật này mà cô có thể thấy rõ các học sinh của mìn đang thật sự nghiêm túc về tương lai của mình.

Khi còn ở trái đất từng người một đều dựa vào Kyosuke để phát triển, thế nhưng có đôi lúc cậu ta lại bỏ mặc và để cho bọn họ tự tìn cách giải quyết. Trải qua những khó khăn đó các học sinh đã học được cách chấp nhận hiện thực và đối đầu với nó. Dù vậy những khó khăn đó so với tình huống bây giờ toàn khác biệt, bởi vì vấn đề này liên quan đến mạng sống cũng như tương lai của từng người.
......
"Mệt.quá.đi!"

Kyosuke nằm ngã lưng ra đất trong khi bị hàng tá cuốn sách đè lên người, sau hơn một khoảng thời gian dài cảm nhận sự hưng phấn nhất thời thì hiện tại cậu đang đối mặt với tác dụng phụ của nước tăng lực, phần mùi vị.

"Cái vị này giống như đang ăn một bãi nôn vậy, muốn ói quá."

Hương vị đọng lại sau đó chính là thứ khiến cho thứ nước này đáng sợ, tùy theo lon mà nó có những mùi vị khác nhau, trong đó khó chịu nhất là dư vị bãi nôn hoặc mùi phân thối.

Chống hai tay xuống đất để lấy đà đứng lên, Kyosuke cảm thấy mắt của mình mở đi, hai bên tai thì ù và ở mũi và miệng cậu ngửi thấy mùi sắt tanh.

"Quá sức rồi."

Hiện tại mắt, mũi, tai của Kyosuke đều đang chảy máu. Đây chính là hậu quả của việc lạm dụng tư duy song song trong thời gian dài. Với một người luôn cố chấp và không biết điểm dừng thì cậu chỉ dừng lại khi không còn sức lực mà thôi.

Lau đi những dòng máu đang chảy ra ở tai, mũi, mắt bằng một chiếc khăn tay trong túi. Thế nhưng chỉ có ở phần tai là sạch sẽ và không có dấu hiệu chảy lại, còn ở mũi và mắt thì máu vẫn không ngừng chảy ra. Lúc này Kyosuke lấy từ ttong balo ra một lọ thuốc và uống một viên thuốc đồng thời cậu cũng lôi cây vape của mình ra để rít một hơi.

Loại thuốc mà Kyosuke uống là loại có tác dụng hồi phục não bộ do sử dụng tư duy song song quá độ, đây là loại thuốc do cha cậu tạo ra với mục đích là hồi phục lại não bộ khi cậu ta quá sức.

Về phần cây vape thì loại thuốc được đặt ở trong nó không phải là loại thường thấy ở trên thị trường, loại thuốc này được tạo ra từ các loại thảo dược quý hiếm và chỉ có thể sinh trưởng ở một vài địa điểm cố định. Chính vì điều đó giá thành của nó rắt đắt thế nhưng nó có công dụng tuyệt vời như bài trừ các tạp chất trong cơ thể, tăng khả năng tỉnh táo và hồi phồi, đồng thời giúp cho xương cốt cùng các bó cơ khoẻ mạnh thêm.

"Tới giờ mình mới có thể hình dung ra được những nguyên liệu làm ra thứ này sau hơn vài năm sử dụng, lão già mình đúng là đang sợ mà, toàn chế ra mấy thứ chỉ thấy trong tiểu thuyết viễn tưởng hay kiếm hiệp thôi."

Sau một lúc lọ tinh dầu trong cây vape đã cạn hơn một nữa, lúc này máu ở mũi và mắt của Kyosuke mới thôi chảy, dù vậy vết máu lúc này muốn lau sạch cũng rất khó.

"...Đi ăn thôi."

Bước từng bước một với cơ thể kiệt quệ về mặt tinh thần, Kyosuke dùng tay dựa vào các bức tường xung quanh để có thể bước đi. Tình trạng kiệt sức đã phần nào đỡ thế nhưng nó không hoàn toàn khoẻ lại, việc sử dung tư duy song song quá mức nếu dùng thuốc thì ít nhất cũng cần vài tiếng mới trở lại bình thường được. Trong tình trạng đó người sử dụng có thể hoạt động dù nhẹ nhàng cũng được xem là may mắn lắm rồi vì tư duy song song ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh chứ không riêng gì não.

"Liệu tôi có thể giúp ngài không?"

Một giọng nói kì lạ vang lên bên cạnh, thế nhưng không một ai ở đó cả, Kyosuke nghe thấy vậy cũng chỉ thở dài và đáp lại trong khi bước đi từng bước.

"Cảm ơn nha chuột nhưng ta không cần đâu, đây không phải là lần đầu ta bị vậy nên không cần lo, với lại từ nãy đến giờ các ngươi báo cáo cho Henry những chuyện này rồi nên chắc ông ta kêu bọn ngươi hỗ trợ ta chứ gì."

"Ngài quả là một người đáng sợ đấy, tôi có thể hiểu vì sao đức vua lại lựa chọn như thế."

"Với một kẻ quyết đoán như ông ta thì việc lựa chọn như thế cũng là bình thường, nhưng tiếc là con gái của ông ấy không thừa hưởng được tính cách đó, nếu có thể thì số lượng quân cờ hữu dụng tăng lên rồi."

"...Nói chuyện với ngài khiến tôi có cảm giác như đang đối diện với một người già dặn vậy."

"Cái này thì ngươi nói đúng đấy, mặc dù tuổi thật của ta cũng chỉ mười bảy nhưng tuổi tinh thần thì chắc tầm năm mươi hay sáu mươi gì đấy."

Cuộc trò chuyện giữa Kyosuke và vị sát thủ trông coi thư viện vẫn tiếp tục diễn ra, cả hai người trò chuyện với nhau trông rát thân thiết cứ như thể những người bạn già lâu năm gặp lại vậy. Trong cuộc nói chuyện này Kyosuke cũng đưa ra các gợi ý về việc thiếu sót trong cách ẩn thân của các sát thủ cũng như những sai lầm khi di chuyển trong thầm lặng của họ.

Việc này diễn ra cho đến khi Kyosuke về lại khu kí túc xá, ngay khi bước vào bên trong điều đầu tiên khiến cậu bất ngoè chính là các học sinh trong lớp đang đứng trước sảnh chính đợi mình.

Lúc này một nhóm gồm bốn người bước tới, đây là nhóm otaku của lớp bao gồm một người con gái lúc nài cũng đeo một cặp kính tròn xoáy, một cậu học sinh mập mạp hiền lành, một người con trai đeo chiếc kính giống với bạn nữ kia, và cuối cùng là một học sinh du học từ nước ngoài. Trong bốn người thì câun học sinh du học liền đại diện cả nhóm và nói chuyện với Kyosuke.

"Boss, chúng tôi quyết định chọn phương án một của ngài."

"Chắc chứ Albert, chẳng phải việc này đi ngược lại ý chí của cậu sao, phải giết người đấy."

Cậu học sinh tên Albert này mặc dù sở hữu một cơ thể to lớn và nước da ngâm cùng với đó là một khuôn mặt có phần dữ tợn, thế nhưng tính cách của cậu rất hiền lành và hầu như chưa dám tổn thương ai. Về việc vì sao cậu ta lại gọi Kyosuke là boss thì đó sẽ được kể vào một ngày không xa.

"Được thôi, dù sao nên nhớ đây là đường các người chọn, sau này mà có than trách thì mua hòm cho bản thân đi, tôi không rảnh để nghe than vãn đâu."

"Vâng."

Ngay khi nhóm otaku vừa nói xong thì ba người bạn thuở nhỏ của Kyosuke cũng tiến tới và nói ra quan điển của mình. Chứng kiến bọn họ như thế khiến cho Kyosuke bất ngờ bởi vì trừ một người trong số họ ra thì hai người còn lại theo chủ nghĩa hoà bình.

"Mai thì tớ không nói, nhưng Shizu với Ken cũng chấp nhận ư, hai người có bị ấm đầu không vậy, không lec ăn trúng gù đó sao?"

""Không nhé tên kia!""

"Ag ha ha ha, xem hai cậu lại bị Kyo xoay như chong chóng kìa."

Cả bốn người tạo ra một không khí vui vẻ thường thấy ở trên lớp học, ở trên lớp có đối lúc cả bốn người bọn họ đều tạo ra một khống khí ồn ào mỗi khi tập trung lại với nhau, mặc dù số lần họ tụ họp rất ít do trong lớp Kyosuje thường ngủ hoặc vắng mặt.

Bầu không khí ồn áo khiến cho những học sinh còn lại đều cảm thấy an tâm phần nào, dồng thời nó cũng tiếp thêm dũng khí để bọn họ có thể đối mặt với sự lựa chọn của mình.

Khoảng vài phút sau khi nghe hết nỗi lòng của từng người Kyosuke kết luận tất cả bạn học của mình đều bị ấm đầu cả.

Việc bọn họ không ngần ngại chọn phương án khó khăn và nguy hiểm nhất đã là có vấn đề rồi. Với một người bình thường thì việc lựa chọn phương án an toàn là điều chắc chắn, nó giống như khi bạn đang sống yên ổn thì bất chợt từ đâu một tay ất ơ nào đó xuất hiện và bảo hãy đi chém giết để giành lấy sự sống, trong trường hợp đó chỉ có những kẻ đầu óc không bình thường mới sẵn sàng làm thế,  còn người bình thường bọn họ sẽ tìm cách chạy trốn.

Thế nhưng các bạn học của cậu lại lựa chọn cái phương án mà những kẻ không bình thường mới làm, điều đó khiến Kyosuke thắc mắc có khi nào băng qua bức tường thứ nguyên khiến cho đầu có của bọn họ bị hỏng không.

"Haiz, từ khi nào mà những cục tạ các người trưởng thành vậy, vài tháng trước vẫn có là lũ nhóc gặp chút rắc rối sẽ đeo bám ta và dù cho có tự mình giải quyết được điều đó thì cũng thấy là làm vậy không hợp. Nhưng giờ nhìn xem, lũ nhóc trưởng thành rồi."

Đột nhiên cách nói chuyện và bầu không khí xung quanh Kyosuke thay đổi, sự thay đổi này khiến những người xung quanh cảm giác như người đang đứng trước mặt họ không phải là một chàng trai mười bảy tuổi mà là một người đàn ông đã dành nữa cuộc đời mình để hoàn thiện bản thân. Tính cách này Kyosuke rất ít khi lộ ra, nếu mà nó lộ ra thì đó chính là lúc cậu ta đã thật sự nghiêm túc.

Trước một Kyosuke trông già dặn như thế các học sinh không hiểu từ đâu sinh ra một tia an âm, không, phải nó là bọn họ thật sự an tâm khi trông thấy một Kyosuke như thế này dù cho không có một bằng chứng nào để nói vì sao bọn họ lại có cảm giác đó.

"Giờ thì đi ăn thôi, trong lúc ăn chúng ta sẽ bàn chuyện sẽ làm gì về sau."

Nhìn theo bóng lưng đang đi của Kyosuke các bạn học lại nhìn thấy một chàng trai trẻ khoác trên mình một chiếc áo màu đen trong khi cả cơ thể bị hằng hà vũ khí đâm vào, nhưng dù có bị thương thế nào thì người đó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro