Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 2 nhanh chóng tiếp cận Huy và khóa tay cậu ta lại. Nhưng Huy mỉm cười nhìn Số 2 , màu mắt đỏ tươi phản chiếu qua ánh đèn đường.

6 giờ tối

Huy để yên cho Số 2 còng tay lại, miệng ngân nga một ca khúc nào đó. Số 2 cho Ultra vị trí . Huy liếc nhìn Số 2.

Ngay lập tức tay của Số 2 bị khóa chặt lại. Huy mỉm cười với Số 2 và thì thầm vào tai cậu.

Ngay lúc đó, Ultra xuất hiện ngay lập tức và mang theo một mũi tiêm cắm thẳng vào sau gáy của Huy. Khi dòng chất lỏng màu xanh từ từ chảy vào cơ thể Huy thì cũng là lúc Huy chìm vào giấc ngủ.

"Xừ , nó gục mất tiêu rồi."

Số 2 giữ lấy Huy rồi cười gượng với Ultra:

"Ngài Ultra không sao chứ? Dạo này tôi thấy ngài đích thân ra chinh chiến hơi nhiều, như vậy thì sức khỏe của Ngài có ổn không ? "

Ultra quay mặt đi:

"Dù gì cũng không còn bao nhiêu thời gian ... "

"Hey , cổng dịch chuyển đã sẵn sàng. Chúng ta đi được chưa?" - Số 1 đã đến từ lúc nào.

Một chiếc cánh cửa bằng ánh sáng xuất hiện ở khoảng không trước mặt.

"Số 2, hồi nãy Huy đã thì thầm gì với cậu vậy?"

Số 2 gãi tai nhìn Ultra :

"Cậu ta nói: Ta là khởi đầu ... "

"Vậy  sao ... "

Luồng ánh sáng bao phủ khắp con phố. Chỉ trong một giây sau, mọi vật lại chìm vào bóng tối.

---------------------------

Trong một nhà kho rộng lớn bị bỏ hoang. Bà trùm đang hút thuốc với khuôn mặt trầm tư.
Xung quanh bà là các thuộc hạ đang đứng canh chừng.

Tiếng bước chân đang càng một gần, vang vọng nghe rất nhẹ nhàng.

Người đàn ông mặc bộ vest sọc dọc nom thật thanh nhã bước vào:

"Salute! Cô nàng quý phái của tổ chức chúng ta. "

Bà trùm nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt:

"Tôi không biết ông đang nghĩ gì nhưng đừng nhúng tay vào công việc của tôi."

Người đàn ông cười mỉm:

"Tôi sao dám làm thế. Chỉ là đột nhiên muốn thêm một chút gia vị vào cuộc đi săn thôi. Ai mà chẳng thích kịch tính phải không ? "

Đoạn ông ghé sát vào bà trùm, nói nhẹ nhàng:

" Bà đang cố che giấu điều gì đó đúng chứ? "

Bà trùm mặt lạnh nhìn người đối diện đầy đe dọa:

"Tôi không nói lại lần hai đâu."

"Biết rồi, biết rồi, tuân lệnh bà trùm. " - Người đàn ông bước ra khỏi nhà kho và nhẹ nhàng vẫy tay chào bà trùm.

----------------------

Phía bên trong trụ sở, trong phòng khám bệnh. Tiếng rầm rầm vang lên do Đăng dùng tay đập mạnh vào bàn khám.

Bác sĩ Nhân, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu mới của Trụ sở đang cau có:

"Cậu có ngồi im không thì bảo? Lúc đánh nhau thì trâu bò lắm mà giờ khâu một xíu là lại gào ầm lên thế?"

Đăng vẫn tiếp tục đập bàn:

"Đâu phải tui khóc vì vết thương đâu mà là vì con nhỏ Ultra nỡ lòng nào cúp tiền mua game của tui chỉ vì cái laptop của bả bị nứt chứ?"

Đăng lại liếc nhìn qua bên cạnh:

"Còn hai chúng mày nhìn gì? "

Bên cạnh Đăng là đội Cú Đêm : Số 1 và Số 2 đang nhếch mép nhìn Đăng:

"Không ngờ người được bả trọng dụng lại là một thằng nghiện game cơ đấy." - Số 1 cười cười.

Số 2 cũng chống cằm bên cạnh:

" Thế mà trước giờ tao nghĩ ổng ngầu lắm chứ. Nào dè cũng chỉ như học sinh cấp 2."

"Bậy , cấp 2 cũng không mê game như vậy. Khóc vì bị cắt tiền chơi game chắc chỉ có học sinh cấp 1 thôi."

"Mẫu giáo luôn ấy chứ!"

"Há há há há há há há há há há há há! "

Hai tên đội Cú đêm cùng phá ra cười trong khi mặt của Đăng ngày càng đỏ. Đỏ đến nỗi đi so với quả cà chua chắc cũng bằng.

"TAO .... GIẾT .... CHÚNG .... MÀY !!!!!!!! "

Đăng nghiến răng nghiến lợi lao vào hai tên nhóc đang cười nhạo mình.

Số 2 cười ha hả:

"Bực rồi sao? Nhào vô! Tiện thể tụi tôi thử sức với ông anh xem sao!"

Thế là ba người lao vào đánh đấm nhau túi bụi.

Bác sĩ Nhân nhìn chỉ biết cười đau khổ.

" Trật tuuuuự!!! "

UiXx bay từ ngoài vào và hét to. Đội Cú Đêm và Đăng dừng lại nhìn UiXx ngơ ngác.

"Ngài Ultra có thông báo: Sau khi điều trị xong, cả ba lên phòng của Ngài có chuyện cần nói. "

Đăng khi nghe đến tên Ultra liền vội nhìn đi nơi khác rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ để yên cho bác sĩ phải băng bó lại từ đầu. 

"À thằng nhóc Huy gì đó đâu rồi?" - Số 2 quay sang hỏi UiXx. 

"Huy đang ngủ ở phòng kế bên. Có vẻ là nó ngủ mơ rất nhiều. "

----------------

Trong phòng làm việc của Ultra, giấy tờ ngày càng nhiều và bừa bộn hơn. Ultra đang ngồi viết một bài báo cáo gì đó cho cấp trên. Nâng nhẹ gọng kính, Ultra liếc nhìn:

"Tên mặt chuột đâu rồi?"

"Hắn nói cảm thấy mệt nên nãy đã đi nghỉ sớm mất rồi. Có gì cứ nhắn qua tin nhắn cho hắn. "

Ultra thở dài.

"Các cậu có biết về những tên áo đen đã truy sát chúng ta hôm qua hôm qua không? "

"Chúng rất mạnh, không còn là người bình thường nữa rồi. " - Số 2 nhìn vào hư vô, cậu đang nhớ lại trận đánh hôm qua.

Số 1 khoanh tay suy nghĩ:

"Cơ thể của bọn chúng rất bình thường, nhưng sức mạnh thì lại ngang bằng với chúng tôi. Nhưng tôi không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy chúng là Kẻ phán xét ... Trừ khi ... "

Ultra gửi một hình ra trước mặt Số 1 và Số 2. Hình của đứa con gái khoảng 14 -15 tuổi. Chính là nhỏ con gái trong lũ áo đen.

"Thiên Kì Lam, con một nhà tài phiệt Trung Quốc. Năm mười tuổi đột nhiên mất tích, không rõ tung tích. Năm mười bốn tuổi bỗng trở về nhà và giết hết gia đình. Hiện đang hoạt động trong giới ngầm với bí danh Hồ Bạch. "

Ultra sờ vết nứt của cái laptop:

"Điều ngạc nhiên là sức mạnh của cô gái này có thể sánh ngang với bán Phán Xét. Không thua gì hai cậu. Những tên khác trong băng áo đen đó cũng vậy. Từ nay hai cậu phải cẩn thận. Nhiệm vụ của hai cậu là thám thính ở bên ngoài và tìm kiếm manh mối về nhỏ này. "

"Đã rõ" - Đội Cú Đêm đồng thanh đáp lại.

Sau khi đội Cú Đêm đã ra khỏi phòng. Ultra rút điện thoại ra gọi cho Đăng, nhưng cậu không bắt máy. Cảm thấy bực tức, Ultra liền đi tới phòng Đăng nhưng bỗng thấy Huy đứng trước cửa. 

Huy nhìn Ultra có vẻ ái ngại. Khuôn mặt của cậu cho thấy rõ sự mệt mỏi: 

"Chị đang bận việc ạ?"

Ultra liếc nhìn màn hình điện thoại, nó vẫn im lìm. Ultra mỉm cười với Huy: 

"Hiện giờ thì chị đang muốn nghỉ giải lao một xíu, em có muốn đi ra ngoài hành lang với chị một chút không? "

---------------------------

Hành lang của Trụ sở quay mặt ra phía biển. Gió biển thổi nhè nhẹ và tiếng sóng vỗ rì rào. Ultra nhìn xa xa xăm về phía chân trời. 

"Hôm qua, em không có làm gì sai chứ? "

"Không, cậu không có làm hại gì đến ai. Tôi đã kịp thời tiêm thuốc cho cậu. Không có gì xảy ra cả. "

Huy cười gượng gạo. Vậy là nỗi lo lắng của cậu đã biến mất. Cứ tưởng là Huy đã làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng.  

"Nhìn mặt cậu kìa... Nghiêm trọng đến phát sợ. Từ giờ cậu phải tập trung kiểm soát sức mạnh của mình nhé Huy. Thời gian của tôi sắp tới, vì vậy... "

Trong phút chốc một cơn gió thổi mạnh qua khiến Huy không thể nghe được những gì Ultra đang nói. Cậu chỉ thấy Ultra nhìn ra nơi xa xa và nhỏ cười nhẹ một cái. Ánh nắng chiếu rọi làm cả mặt nước lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc nhỏ.

Những tháng ngày yên bình nhất đang dần dần trôi qua. 

Sáng hôm sau, Ultra tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập giấy tờ. Bên cạnh là Đăng hình như đang ngồi chơi game.

"Đã tám giờ sáng rồi đó. Hôm qua lại làm việc khuya hả? " - Đăng vẫn ngồi quay lưng với Ultra.

"Bang!" 

Ultra cầm xấp giấy dày cộm trên bàn đặt mạnh xuống đầu Đăng nhưng cậu không phản ứng. Màn hình máy game của cậu không bật lên. Ultra nhíu mày:

"Hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi. Cũng không ra đây. "

"Ừ. "

"Bang!"

Ultra lại đặt lên đầu Đăng thêm một xấp giấy nữa: 

"Cậu biết là tôi không cài chip cho cậu mà. "

"Tôi sẽ nghỉ việc. "






Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro