chap 1 : mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa, trước khi con người xuất hiện, những loài động vật đã không có một sự trợ giúp nào. Khi sinh ra, dù là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt, kẻ săn mồi hay con mồi; họ đều không phụ thuộc vào con người. Những loài động vật phải tiến hóa để thích nghi với môi trường tự nhiên; chúng phải sinh tồn bằng chính thực lực, kĩ năng, trí thông minh, sự may rùi của mình để có thể chiến thắng mà không nghiêng hẳn sang một bên. Chúng sống theo quy luật chuỗi thức ăn. Nhưng khi loài người xuất hiện họ đã làm mất cân bằng hệ sinh thái khiến nhiều loài động vật gần như tuyệt chủng. Chúng phải tiến hóa để thích nghi với điều đó khiến nó biến thành những kẻ giống con người nhưng có khả năng của những con thú, họ được gọi là thú lai hoặc trùng lai..."

Sau khi đọc xong lại cuốn sách mà mẹ cho dù cậu đã đọc hơn trăm lần. Cậu thở dài gập cuốn sách lại rồi dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài đường. Cậu khá mong chờ việc được đến ngôi trường mới. Bỗng có tiếng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu:

- Tiểu Bạch! Con có chắc việc chuyển sang trường anh con không ?

Ừ đúng rồi nhỉ, một trong những lí do cậu truyển đến trường này là do người anh trai sinh đôi của cậu học ở đây. Cậu và anh trai đã bị chia cắt vì bố mẹ li thân, cậu thì ở với mẹ và anh thì ở với bố. Dù cậu với anh cậu cũng được cho gặp nhau rất nhiều nhưng cậu vẫn muốn thân với người anh của mình hơn.

- Con lớn rồi mà mẹ! Đừng gọi con là Tiểu Bạch nữa con là Hắc Bạch mà!

Cậu bĩu môi giọng tức giận rồi lấy điện thoại ra định xem phim.

- Thôi được rồi mẹ chở con đi nhập học nhé! Đáng lẽ ra mẹ nên cho con học trường này từ đầu, chứ mẹ bận không thể chăm lo cho con được .

Mẹ cậu thở dài bất lực.

Mẹ cậu là một bác sĩ nổi tiếng nên từ khi còn nhỏ cậu đã phải tự lập vì mẹ rất hay đi sớm về muộn. Lúc nào cậu cũng phải ăn tối một mình nên chỗ dựa duy nhất của cậu là người anh trai song sinh.

- Yeah đi thôi mẹ.

Cậu hớn hở mong chờ như một đứa trẻ dù cậu đã lớp 11. Trong khi đến trường, cậu đã thấy thấp thoáng sau những tòa nhà là một ngôi trường đồ sộ, xung quanh là những căn nhà làm nó nổi bật hơn. Khi chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc cậu chạy ra khỏi xe, tay không quên bấm điệnn thoại gọi cho người anh của mình. mẹ cậu trên xe gọi cậu lại và nói:

- Mẹ đi đỗ xe rồi mẹ đăng kí cho con luôn, con đi thăm quan trường nhé lúc nào xong thủ tục mẹ gọi nhé!

Cậu quay lại gật đầu cho có lệ rồi phóng thẳng vào trường, mẹ cậu nhìn từ xa mà không khỏi bất lực rồi cũng lái xe đi.

--ooo--

Vừa đi vào trường cậu ngơ ngác nhìn xung quanh vì ở trong nhìn rất hoành tráng khác hẳn bên ngoài.

Lúc còn đang lơ ngơ nhìn mọi thứ bỗng có một choàng tay vào cổ cậu rồi cười nói:

- Thời Bạch sao mày không đeo kính mọi khi mày vẫn đeo mà? Mà sao mày đeo len à? Mắt từ đỏ sang vàng rồi kìa!

Cậu ta còn không quên vỗ lưng cậu mấy cái. Cậu nghe xong liền nhìn liếc sang người bên cạnh với vẻ mặt tức giận. Cậu không hiểu sao, vừa vào trường đã có một kẻ bất lịch sự cứ hỏi liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu phát cáu.
- Mày là ai sao tự nhiên nói lung tung vậy, tao có quen mày đâu? Mày biết Thời Bạch ở đâu à cho tao gặp đi.

Nói xong không quên đẩy người đó ra. Khi cậu nhìn kĩ mới thấy kẻ đó có một mái tóc vàng nổi bật trong đám đông, vẻ mặt tức giận quát:

- Mày là ai, sao tao phải trả lời mày! Sao mày lại giống Thời Bạch thế!

Cậu ta cầm áo cậu nhấc lên vừa chửi tay định vung lên đánh thì bỗng có một chàng trai giữ lại, cậu ta cười rồi nói:

- Đây học sinh mới cũng là em sinh đôi với thời bạch, nó nhờ tao dắt đứa này lên phòng nên mày có thể đưa tao không? Sư Tử à.

Nghe xong Sư Tử liền quăng hắc bạch xuống đất rồi quay đi, chép miệng nói:

- Coi như mày may mắn!

Hắc Bạch đứng dậy phủi bụi trên cơ thể rồi liếc sang chàng trai bên cạnh hỏi:

- Cậu là ai?

Cậu thắc mắc và nghi ngờ, không quen phán xét người đối diện.

Cậu không biết anh ta là ai nhưng việc anh ta cứ cười cười làm cậu nghi ngờ anh ta vừa trốn từ trại về.

- Tôi là Song Tử anh cậu nhờ tôi mang cậu đến chỗ anh ta và dắt cậu đi tham quan. Mà cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt đó .

Cậu ta giới thiệu bản thân nhưng mắt lại nhìn vào hắc bạch khiến cậu hơi sợ. Dù nhìn cậu ta khá hiền hoặc giống một tên ít đi đánh nhau.

- Mà sao cậu... Nhìn nó cứ thấp thấp...

Vừa nói cậu vừa cười, dùng tay đo chiều cao của mình với người trước mặt.

- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu, thích kiếm chuyện à?

Hắc Bạch tức giận dẫm thẳng vào chân song tử một cú thật mạnh.

---ooo—

Sư Tử bực bội vừa chửi về chuyện sáng nay. Cậu đi lên sân thượng để bình tĩnh lại. Cậu tức vì tự nhiên bị đẩy không lý do khiến cậu tức giận mà không làm gì được. Làn gió trong lành phả thẳng vào mặt khiến trờ nên thoải mái hơn. Lúc nhìn ngay cạnh có một cô gái tóc trắng, đeo một chiếc băng gạc trên mặt đang ngồi trên lang can, đôi chân lắc lư ngân nga hát. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu bỗng đứng phắt dậy, đứng thăng bằng trên lang can. Cậu hoảng hốt chạy vụt đến kéo tay cô lại.
- Cậu làm gì vậy? Cẩn thận ngã giờ.
Sư tử giọng đầy lo lắng dù cậu không quen cô ấy. Cậu không hiểu tại sao cậu lại lo lắng đến thế.

- Á! Đau! bỏ ra!
Vừa nghe xong cậu lúng túng bỏ tay ra miệng không ngừng xin lỗi.Cậu nhìn vào phần cổ tay cô gái đã bị xưng đỏ lên vì cậu lỡ nắm tay cô quá chặt.

- Mà cậu tên gì? Sao lại lên đây?

Sư Tử thắc mắc hỏi điều không thể hiểu nãy giờ

-Tôi tên Xử Nữ, tôi lên đây hóng gió thôi.

Xử Nữ ngoài mặt trông rất bình thường nhưng trong tim đã có chút khác biệt. Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của chàng trai trước mặt, cô chưa bao giờ được quan tâm nên khi nhận được cảm xúc này khiến cô thấy rất lạ lẫm. Lúc đó cô đã nói dối, cô nói dối việc mình đi hóng gió dù sự thật là cô muốn nhảy xuống , nhảy để thoát khỏi thế giới này. Việc cô bất ngờ vì được quan tâm cũng không quá lạ lẫm vì từ khi con nhỏ cô đã bị bố mẹ khinh miệt vì có mái tóc trắng và một đôi mắt đỏ. Mọi chuyện dần tệ hơn khi cô đã làm gãy chân một tên buôn người. Cô là một trong những mục tiêu của những kẻ buôn người vì vẻ ngoài dễ thương, hồn nhiên, ngây thơ nhưng nhưng những kẻ đó đều không có kết cục tốt đẹp, nhẹ là bị cảnh sát bắt, nặng thì bị chấn thương khiến bố mẹ cô sợ hãi. Họ từ đầu đã không yêu thương cô từ lúc đó lại càng xa lánh, không quan tâm cô. Mọi người đều cho là cô quái dị, là một bệnh nhân tâm thần, là một kẻ điên; thế mà người trước mặt lại cho cô là một người bình thường, cậu ta còn quan tâm cô nữa. Hai người nhìn chằm chằm nhau không nói một lời.
- Cậu là Sư Tử à? Sao không giống lời đồn lắm?

Xử Nữ nói làm phá tan bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng của hai người. Sư tử đang ngắm khuôn mặt đáng yêu trước mặt thì bỗng bị cắt ngang niềm suy nghĩ. Cậu bối rối, ngượng ngùng sợ người trước mặt biết cậu đã nhìn chằm chằm cô, cậu nghĩ mình thật bất lịch sự, rồi cậu bất ngờ, không hiểu sao cô nghĩ thế vì mọi người đều sợ cậu coi cậu là một tên côn đồ dù cậu cũng không quá quan tâm. Dù vậy cậu vẫn không hiểu một cô gái nhỏ nhắn, mỏng manh nhìn như chỉ cần một cú chạm có thể làm bị thương cô mà lại dũng cảm đến thế khiến cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cậu thấy cô gái này thật đáng yêu, không hiểu sao khi vừa nhìn cô cậu bỗng cảm giác không còn bực tức nữa mà còn cảm thấy vui vẻ lên nhiều. Không lẽ... Đây là yêu... Ngay lập tức cậu gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó. Cậu bỗng nhớ đến trường mình có một người tên Xử Nữ rất nổi tiếng và được gọi với biệt danh kẻ điên của trường Thủy Tinh.

---ooo---

Hắc Bạch và Song Tử đã đứng trước của phòng hội học sinh

- Đây là nơi Thời Bạch làm việc, cứ vô đi.

Tay Hắc Bạch vừa vươn tay ra rồi lại rụt lại vẻ mặt lo lắng, cậu sợ làm phiền anh trai mình vì cậu nghe bạn bè nói hội học sinh rất bận rộn. Cậu chờ một lúc thì vẫn chả thấy Hắc Bạch mở cửa, Song Tử nhìn xuống thấy cậu đang lưỡng lự nên anh ta nhếch mép thở dài tay mở cửa, nghĩ "Haizz... lại phải để mình ra tay đúng là hai anh em giống nhau mà.".
- Tao ship em mày đến rồi nè~ Nhớ trả "đồ" nhé~
Song Tử nói làm Hắc Bạch bất ngờ, cậu nhìn Song Tử rồi lập tức nhìn vào trong phòng. Một giọng êm dịu cất lên dù cậu đã nghe rất nhiều nhưng vẫn thấy nó khá hay.

- Ờ, biết rồi khỏi nhắc.
Cậu nhìn vào nơi phát ra giọng nói, Thời Bạch đang đứng xắp xếp lại tủ sách. Căn phòng u ám làm mái tóc trắng nổi bật trở nên lạc quẻ.

- Tí tao dắt nó đi à .
Song Tử nói làm phá vỡ sự ngượng ngùng của Hắc Bạch.

- Ừ.

- Tí đi ăn không?

- Không.

...

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, Hắc Bạch cảm giác như mình bị bơ đi, cậu liền kéo áo Thời Bạch nhỏ giọng nói:

- Anh ơi, tí anh dắt em đi xem xung quanh trường được không?

Thời Bạch xoa đầu Hắc Bạch cười nhẹ nhàng bảo:

- Được mà.

Song Tử nhìn mà bất ngờ miệng giật giật, cậu không ngờ một kẻ được gọi là tảng băng di động lại đối xử nhẹ nhàng với người em như thế, dù bất ngờ nhưng cậu tự nhiên bị phá cuộc nói chuyện nên cậu liền bước ra khỏi phòng, lúc bước đến cửa cậu liền chốt câu cuối rồi bỏ đi miệng cười khanh khách.

- Hôm nay người em trai yêu quý của mày mới buổi đầu tiên mà đã gây gổ với Sư Tử rồi đó~ Mà còn ở ngay giữa sân trường nữa nha~

Hắc Bạch nghe vậy liền lườm Song Tử nhưng cậu ta đã đi lâu rồi.

- CÁI GÌ CƠ!!! Song Tử, cậu đùa tôi à?

Tiếng hét tức giận của Thời Bạch vang khắp hành lang. Hắc Bạch sợ hãi, cậu lo lắng anh mình sẽ giận mình, bỗng có tiếng thút thít.

- Em xin lỗi, tại cậu ta bỗng ôm em... Hức... Em xin lỗi...

Thời Bạch nhìn sang cậu thấy cậu nước mắt rơi lã chã, sụt sịt. Thời Bạch liền biến đổi sắc mặt, giọng đầy lo lắng, bối rối.

- Ơ đừng khóc, anh có mắng em đâu, anh chỉ tức việc Song Tử không bảo vệ em thôi.

Thời Bạch liền nhẹ nhàng lau nước mắt của Hắc Bạch khác hẳn với lúc nãy tức giận và trầm tính, anh liền nhẹ nhàng dỗ dành .

- Thôi tí anh dắt đi ăn kem với giới thiệu trường nhé .

Cậu liền nín khóc, vui vẻ cười tươi . Hóa ra nãy giờ Hắc Bạch chỉ dùng nước mắt cá sấu để không bị anh trai mắng .

- Hứa rồi nhé!

Thời Bạch cười, giọng đầy chiều chuộng :

- Được rồi ~

Cậu đưa cho hắc bạch 1 cái bánh để ăn tạm. Giờ cậu mới biết mình vừa bị lừa nhưng cậu thấy em mình cười đáng yêu quá nên cậu vẫn đồng ý. Cậu không muốn nhìn em mình khóc dù nó rất đáng yêu. cậu nhìn người em trai của mình với ánh mắt đầy cưng chiều , thâm sâu .

---ooo—

Sau một hồi trò chuyện , cậu và xử nữ đã kết bạn với nhau .Hai người đang ăn đồ ăn trên sân thượng . Lúc đang ăn sư tử nhìn sang xử nữ đang ăn . Đôi má phồng lên, nhìn không khác gì một chú hamster nhỏ đáng yêu . Xử nữ bỗng nhìn sang cậu đôi mắt chớp chớp ngây thơ, dễ thương giọng nghi hoặc .

-mặt tôi dính gì à? Sao nhìn lâu thế ?

Sư tử nghe vậy giật mình , quay ra chỗ khác , mặt đỏ tía tai . cậu không ngờ mình lại nhìn chằm chằm vào người khác hai lần thật bất lịch sự . cậu cố trấn tĩnh lại bản thân hít một hơi sâu . Cố gắng điềm tĩnh trả lời .

-à thấy cậu ăn ngon quá thôi . Bánh ngon đến mức đấy à ?

Xử nữ nghe vậy liền nuốt hết đồ ăn đang nhai trong miệng rồi nói :

-ngon mà .

Rồi lại lấy thêm miếng bánh ăn tiếp. Sư tử không kìm được lén nhìn xử nữ, cậu không thể cưỡng lại sự đáng yêu này . Bỗng xử nữ đang ăn thì quay sang , hắt hai người chạm nhau mặt của sư tử đỏ lên không biết chui mặt vào đâu cho bớt xấu hổ . Xử nữ vẫn ngây thơ hỏi:

-cậu không ăn à? Mà sao mặt cậu đỏ thế bị sốt à?
sư tử liền bật dậy tránh việc mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn , bỗng thấy sư tử bật dậy xử nữ ngơ ngác ko hiểu chuyện gì , cô nhìn sư tử với ánh mắt nghi hoặc , khi sư tử quay sang xử nữ cậu mới nhận ra việc mình làm ngu ngốc thế nào . * ahhhh.. chơi ngu rồi mình lại làm mọi chuyện rối lên nữa rồi * khi hai người đang không biết nói gì thì tiếng chuông tan học vang lên . Xử nữ nghe tiếng chạy ngay lập tức không quên lấy nốt đống bánh còn lại .

- sau gặp lại nhé .. bye!

Vừa nói xong cô liền chạy đi ngay lập tức. Sư tử khi vừa kịp loat xong chuyện xảy ra nãy giờ thì cô đã đi mất . Cậu tiếc nuối việc chưa kịp kết bạn với cô gái đấy nhưng ít nhất cậu biết cô tên gì . Cậu liền lấy chiếc điện thoại ra vẻ mắt tiếc nuối nhưng bỗng cậu nhớ ra một kẻ có thể giúp mình ngay lúc này , dù cậu không quá ưa kẻ đó.Không quá tình nguyện nhưng cậu vẫn bấm gọi cho cậu ta . Đường dây bên kia có một giọng nam phát ra :

-alo ?

---ooo---

Sau khi hắc bạch ăn xong chiếc bánh thì cũng là lúc chuông ra về reo lên . Bỗng điện thoại cậu có người gọi ,cả phòng liền yên tĩnh chỉ còn tiếng chuông điện thoại , hóa ra là mẹ cậu, cậu ngay lập tức ấn đồng ý,ở đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

-con ở đâu vậy ? Mẹ xong hết rồi , mẹ để hành lí của con ở lễ tân nhé !

Cậu vui vẻ nói mắt không quên nhìn sang thời bạch thì thấy anh cười nhẹ như tất cả mong chờ , được nghe giọng nói đó cái giọng mà anh đã mong hơn 10 năm.

-vâng ạ!

Nghe xong mẹ cậu chỉ nói thế câu rồi cúp máy .

-Vậy thôi mẹ đi làm đây mẹ còn mấy ca phẫu thuật nữa mà giờ mẹ ở nước ngoài nên không ở nhà đâu!

Dù chỉ là một cuộc hội thoại ngắn nhưng đã khiến thời bạch vô cùng vui vẻ .Cậu liền dắt hắc bạch đi ăn kem rồi mới đi thăm quan trường. Tầm một lúc sau thời bạch đã giới thiệu nhưng điều cơ bản .

Hắc bạch và thời bạch ở phòng 502 ở tầng 12 , kí túc xá sẽ đóng vào lúc 12h nên nếu muốn ra ngoài thì có thể trèo tường vì bảo vệ cũng sẽ không quan tâm trừ khi đó không phải học sinh trường thủy tinh và vài thứ khác nhưng có thứ mà thời bạch bắt cậu phải nhớ kĩ :

-em không được đi ra ngoài vào lúc 8 giờ tối khi chưa có sự cho phép của anh .Nếu trên mặt có 1 vết bớt xuất hiện thỉ phải báo anh ngay lập tức và cuối cùng là không được mở của cho người lạ . Em có thể làm gì cũng được trừ hai việc trên còn đi đánh nhau hay gì thì anh lo hết .

Hắc bạch cầm hành lí mang lên phòng , sau khi dọn xong cậu mệt lả người nằm trên giường ,đôi mắt cậu dần dần lịm đi lúc cậu còn mơ hồ thì cậu nghe loáng thoáng việc thời bạch nói nhưng cậu cũng ậm ừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro