II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không mất nhiều thời gian để sự thất vọng trong ngươi lắng xuống. Một ngày trôi qua, mắt ưng không lúc nào rời khỏi hình dáng đứa trẻ ấy. Ngươi quan sát y, chăm chú vô cùng, tựa đại bàng kiêu hãnh ngắm rắn trườn bò dưới chân. Nhưng y bỏ ngoài hết thảy những khát máu đổ dồn về phía y, và ngươi khó chịu.

Cũng không bất ngờ lắm. Ngươi gần như bật cười giễu cợt, bởi ngươi biết y là người tốt. Rất tốt. Rồi ngươi bối rối, vì một luồng gió dữ được che giấu kín kẽ trong cái chạm đầy quan tâm ngắn ngủi. Ngươi không thích thế. Ngươi không thích thế tí nào.

Y chọc giận ngươi, một gã trưởng thành trong dáng vóc thiếu niên, giọng nói ôn hoà, từng cử chỉ duyên dáng và mắt đen nhân hậu. Thật khó nắm bắt, y khiêu vũ với điệu nhảy của một loài chim, không ràng buộc nào có thể trói y lại. Rất hoang dại. Như loài ăn thịt. Như ngươi.

Một sự xúc phạm.

Quả là một sự xúc phạm, một nỗi sỉ nhục to lớn tới nỗi ngươi không thể ngừng cáu kỉnh khi y mời trà, hoặc khi y chào ngươi kèm một câu nhận xét bâng quơ nào đó. Đám kia đủ hiểu nên để ngươi một mình, họ nhắc vị Arcobaleno Bão rằng hộ vệ Mây không phải dạng có thể đùa cợt.

Ngươi gần như khịt mũi.

Nhưng khoé môi vẫn cong cong. Y nâng mày, thanh lịch và từ tốn, cười nhẹ. Đôi tiếng khúc khích, mắt huyền sắc lạnh liếc ngươi, và ngươi vờ như mình không hề ớn lạnh trước cái nhìn ấy.

Đứa trẻ đó, Arcobaleno Mặt Trời, ngươi đã từng nghe danh - Reborn - không làm gì khác ngoài cười kiêu ngạo, và gã gọi "mắt bão" với bản sao nhỏ bé của ngươi, tiếng thì thầm gần như vô thanh. Khuôn mặt gã sát thủ sẽ thật đáng yêu nếu khoé miệng gã bớt đi vài phần tàn nhẫn. Một cuộc đối thoại không lời, một sự thấu hiểu tường tận về đối phương. Mắt tối bừng lửa, đáy mắt ẩn chứa thứ ánh sáng đủ để thiêu đốt ngươi trong cái nhìn tiếp theo. Và y nhìn ngươi thật.

Ngươi nghe máu nóng dồn lên, liền rời đi, chỉ muốn ngủ ngay lúc này.

Ngươi sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng ngọn lửa trong cặp mắt mã não kia chỉ là tưởng tượng. Ngươi sẽ không bao giờ thừa nhận chúng đã làm ngươi giận, và ngươi thấy lòng tốt nọ đang mỉa mai, như thể ngươi là trò hề. Chúng thật đẹp, quá đỗi đẹp, đến độ cuốn hút ngươi, nhưng ngươi thà chết chứ không trung thực với xúc cảm này. Ngươi cũng thấy kẻ mang khuôn mặt tương tự - cứ như thấy một nhân ảnh trong gương, ngập đầy sự nhân ái và dịu dàng. Kể cả khi ngươi hiểu đứa trẻ kia không hề nhu nhược, và sức mạnh kia cũng không hề đổi thay, mối hiểm hoạ ở trước mặt lại hoàn toàn xa lạ.

Nó làm ngươi phiền lòng vô cùng, và ngươi đành nhìn nhận nó như một thứ quá tầm ngươi.

Thật không thể chấp nhận. Không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro