V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ngươi lấy lại được nhận thức thì ngày đã tàn, cũng chẳng có ai ở quanh. Ngươi không ngửi được mùi trà nữa, nhưng y đang thức. Chắc chắn đấy.

Cảm giác đau nhói đầy rẫy trên các thớ cơ mỏi mệt, nhắc ngươi nhớ về nụ cười của đứa trẻ đó, lại một lần nữa khiến ngươi tức giận với sát khí và khao khát rửa nhục. Ngươi lại ham muốn một trận đánh khác, và vì vậy ngươi liếc mắt quanh sân để tìm kiếm bản sao tết đuôi sam kia, tay nắm chặt đôi tonfa quen thuộc.

Ngươi thấy y

trong hồ nước.

Ngươi không rõ y đang làm gì, song ngươi hiểu nên giữ im lặng. Y tháo tóc đen, trang phục đẫm nước, bết vào da. Y không mảy may buồn chú ý đến ngươi, và dù có, thì cũng chẳng bận tâm mấy.

Y chỉ giản đơn ngồi giữa dòng nước, im lặng và trầm tĩnh. Không một tiếng động.

Thiền, ngươi phỏng đoán, nhưng ngươi nào để nó vào đầu. Tầm nhìn thu hẹp, ngôn từ sắp rơi khỏi đầu lưỡi, nhưng-

"Cậu tỉnh khá sớm nhỉ", y thì thầm, giọng rất nhẹ, và ngươi vẫn giữ nguyên tư thế. Ngươi nhìn y từ từ đứng dậy, nước nhỏ giọt từ cơ thể săn chắc, trôi theo từng rãnh cơ bắp trên làn da nhợt nhạt, và cả tóc huyền đen. Y quay sang phía ngươi, nheo mắt mỉm cười.

Ngươi siết nắm đấm quá chặt, đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, và ngươi thậm chí không nhận ra mình đang run. Gió thổi qua ngươi, lạnh buốt nhưng nhẹ đến lạ.

Ngươi cũng cười đáp trả, cười rộng. Y nhắm mắt, lại một lần nữa ngồi trên làn nước lạnh cóng, chờ ngươi đến gần.

Những đợt nước rung động dưới chân dường như sắp hoá thành sóng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro