VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi nghe tiếng nước gợn, cách chúng chảy siết dưới chân ngươi. Ngươi thấy chúng cố kéo mình đi, và rồi mở mắt. Lưng dựa vào tảng đá, thở gấp. Mắt thờ thẫn, tối sầm, và ngươi quan sát y, nhìn cách y đi, bình thản như chưa có chuyện gì. Áo choàng trắng vẫn bết vào da y, tóc đen cuốn quanh người. Y quay lưng với ngươi, không buồn nhìn lại, bước lên bờ với một tay cầm gọn quần áo đã gấp.

Đó là lúc ngươi nhận ra có dòng đỏ nhạt chảy ra từ lớp vải ngâm, nhuộm màu lên viền áo, máu chảy từ đùi non xuống chân. Ngươi nhìn, và cười điên dại, gần như lại đói khát, nhưng phần nào đã được thoả mãn từ trước đó, một tia tự hào. Ngươi đã bắt được y, đã đánh dấu y, và điều đó giúp ngươi nhẹ nhõm. Ngươi hài lòng khi thấy máu y chảy dọc với những dấu vết để lại trên đùi - chiến tích cho sự thống trị của ngươi, chúng làm ngươi phấn khích. Vậy mà có điều gì đó không ổn. Chiến thắng này thật trống rỗng.

Y vén tóc ra sau, và ngươi nhìn y bước, không chút khập khiễng, không một cái nhăn nào. Gần như bất cẩn, y với lấy áo đỏ để sẵn trên cành cây, choàng nó lên người, còn ngươi nhớ lại cách những ngón tay kia mơn trớn lưng ngươi, cách đùi y giữ chặt ngươi, cách y trao cho ngươi tưởng chừng mọi thứ. Ngươi rùng mình, nhưng không tài nào rời mắt được. Ngươi muốn, mà không thể. Rồi vịn vào tảng đá, nó làm xước tay dễ như cắt giấy. Ngươi không hài lòng hoàn toàn, vẫn còn một phần dục vọng chưa được giải thoát, nhưng đâu đó trong vực thẳm đen tối của lòng mình, ngươi thấy mãn nguyện.

Việc quan sát cách y che đi những dấu tích ngươi để lại cứ như là bản năng, kể cả khi y khéo léo vuốt phẳng nếp nhăn trên vải lụa. Và ngươi lại thấy y cười, khoé môi lại cong cong.

"Ngâm mình lâu trong nước thêm nữa thì không chỉ cái lạnh, mà ngay cả những đợt sóng nhỏ cũng có thể làm phiền cậu đấy."

Y nói khẽ, và từ ngữ của y nhẹ đến nỗi gió có thể mang đi. Chúng ve vuốt tai ngươi, mềm mại, nhưng vẫn đủ làm ngươi khó chịu. Y không hổn hển, không bất mãn, không phẫn nộ. Không có thất bại, có tự cường, nhưng chẳng chút khuất phục.

Và ngươi nhận ra vào khoảnh khắc y cười với ngươi - cũng cùng một khuôn mặt mà sao quá khác nhau. Rằng ngươi chẳng thắng cái gì cả.

Mắt đen nhìn lại, âm ỉ một chút ấm áp lạnh giá. Nụ cười của y thật lãnh đạm, sắc bén tựa gươm, nhưng không mang tới cái chết nào cả, chỉ có sự an ủi rất kịch, đen tối mà tàn bạo.

Gấp lại nếp cổ áo, y rời đi. Bóng y trải dài trên con đường, và đằng xa, một Nhóc Tì đang đợi dưới gốc cây. Dù rằng đó hoàn toàn không phải một Nhóc Tì, mà là gã sát thủ liếc ngươi với mắt đầy toan tính, đắc ý trước khi quay sang phía bạn đồng hành của gã.

Họ nhìn nhau, một cái nhìn thấu triệt, và Nhóc-Tì-chưa-chắc-là-Nhóc-Tì gật đầu. Gã có vẻ hài lòng, ngươi không thắc mắc gì khi y đưa tay lên, chạm vào má gã. Ngươi dõi họ, họ biết ngươi đang làm thế và ngươi biết họ biết, một loạt những chữ "biết" nối tiếp nhau. Nụ cười mỉm trên khuôn mặt tương tự ngươi nở rộ, đáng sợ kỳ lạ.

Khi Arcobaleno Bão nhìn lại ngươi lần cuối, đôi mắt ngươi khắc sâu dáng dấp mảnh mai của người võ sĩ, những gợn sóng trên cơ thể yêu kiều - nhưng chưa một khắc quy phục.

Ngươi từng thấy nhân ảnh của bản thân phản chiếu trên mặt nước khi đánh dấu y, song bây giờ ngươi mới biết đó hoàn toàn không phải mình. Đứa trẻ với núm vú giả màu đỏ cũng không phải loài ăn thịt. Không phải loài ăn thịt như ngươi. Ngươi là loài ăn thịt, điều đó rất hiển nhiên.

Nhưng kể cả loài ăn thịt cũng có thể thành mục tiêu của kẻ săn mồi.

Gió hú từng cơn lạnh lẽo, đặt những cái chạm như có như không lên vai ngươi, và ngươi lặng lẽ trông bóng họ đi tìm con mồi kế tiếp.

~fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro