Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ăn:

Cảnh tượng tại nhà ăn lúc bấy giờ rất "Bình thường". Mấy anh nam bước vào thì mấy chị nữ hò hét ầm ĩ hơn cả cái loa (t/g: Vãi cả sức công phá!!). Đứa thì cầm loa bằng giấy hét lớn, đứa thì cầm hoa, đứa thì cầm quạt hình mấy ảnh, đứa thì cầm......đủ thứ tụi nó cầm.

_Đẹp trai thật khổ mà!! - Sư Tử lấy tai hất mái tóc mình qua một bên.

_Ồn ào vậy sao đọc sách được trời!!! - Bảo Bình than trời than đất.

_Tao muốn yên tĩnh! - Bạch Dương ôm đầu mặt tỏ vẻ bực bội (t/g: Người như ngươi mà cũng muốn yên tĩnh *nói móc *!?/ BD: Ý gì đây *lườm*? / t/g: Tự hiểu! Ngu người! *bỏ đi*/ BD: Nói gì đó! *chạy theo*/ t/g: *bỏ chạy*)

_Yaaaa....Đồ ăn, ta tới đây! - Bầu không khí ồn ào náo nhiệt bỗng bị xé toạc bởi một giọng nói không đâu vào đâu! Chủ nhân của nó không ai khác là Mã Mã nhà ta! (T/g: *tung hoa*).

Bạch Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền nhơ nhớ ra thì........mặt anh bắt đầu xanh xao ra. Anh quay lại thì thấy cô con gái đã muốn giết anh từ cái lần đầu tiên. Anh lên tiếng:

_Sao cô lại ở đây??

Nhân Mã đang từ tâm trạng vui vẻ thì dần dần đen lại thì nghe và gặp cái tên [ biến thái ] đã muốn cướp đi lần đầu của cô. Không nói gì cô rút thanh Yokori ra và chạy vụt về phía Bạch Dương.

_Thật trùng hợp! Không ngờ ngươi cũng ở đây! Ban đầu, ta định đi ăn nhưng sau khi gặp ngươi thì ta chả muốn ăn nữa mà chỉ muốn GIẾT ngươi thôi! - Cô nói rồi còn ấn mạnh chữ GIẾT khiến anh ớn lạnh xương sống.

Về phía Bạch Dương, khi nhận được một đợt tấn công bất ngờ, anh liền né nó. Tim anh đập mạnh đến mức rất khó để có thể ổn định nó. Anh chỉ biết là né, né và né khỏi thanh kiếm đó không là trúng độc, lúc đó chết chắc.

Hiện tại, hai người đánh nhau rất kịch liệt. À không chỉ có Nhân Mã là đánh thôi còn Bạch Dương thì chỉ né thôi. Hai người cứ vậy mà không chịu dừng lại làm cho đầu chị Nữ bốc khói lên. Thật sự chị đã kiềm chế lắm nhưng không được rồi:

_HAI NGƯỜI DỪ......

_A ra rà! Xảy ra chuyện gì vậy? - Song Tử từ đâu xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở căn tin đều bất ngờ và mọi hoạt động đều dừng lại và mắt hướng về phía cô. Cặp Mã Dương đang đang lộn cũng phải dừng lại. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô không đi bằng cửa chính mà cô leo cửa sổ.

Rồi:

_Song Tử, cậu làm gì ở đây? - Xử Nữ hỏi cô.

_À! Tớ đi mua ít bánh và đồ ăn cho Song Ngư ấy mà! - Song Tử đáp lại.

_Ủa? Nhân Mã với Bạch Dương đang đánh nhau ư? Hình như sự xuất hiện của tớ làm hai cậu phải dừng lại à!? Thôi, cậu cứ giải quyết tiếp đi, đừng để ý đến tớ! - Song Tử hỏi một cách ngây thơ xong rồi cũng tự mình trả lời và cô đi lon ton đến căn tin mua đồ mà không thèm để ý gì đến xung quanh cả. Xong, cô lại tòn ten leo lên cửa sổ và biến mất.

Quay lại với cặp đôi Mã Dương (NM/BD: Mới nói gì đó *lườm sát khí*/ t/g: *vọt*), sau khi Song Tử đi mất, hai người này nhào vào đánh tiếp. Đánh và đánh và họ không biết rằng có một sát khí ần ầm đang bao phủ cả cái phòng ăn. Rồi một tiếng nói giết người vang lên:

_Dừng lại còn không là chết! - Vâng, giọng nói đó không ai khác là Thiên Yết nổi tiếng với cái danh lạnh như băng cùng với giọng nói có thể đâm chết hàng ngàn con tim.

Nghe được giọng nói ấy, Bachh Dương tái xanh lại và tránh xa khỏi Nhân Mã và ra hiệu bảo cô nên dừng lại. Cô thấy vậy cũng nghe theo Bạch Dương không dám làm gì nữa. Hiện cả cái phòng ăn thật yên tĩnh!

Về phần Yết, sau khi lên tiếng, anh lườm Nguýt Bạch Dương khiến cậu không khỏi chết ngắt, xong anh bỏ đi không quan tâm đến ai kể cả việc ăn. Thiên Bình cũng anh trai, lườm thằng Bạch một cái cũng bỏ đi. Anh em như nhau, haizzz!!!

_Vậy là xong rồi ư?! Chán thật đấy! Giải tán thôi mọi người! - giọng của một hs nam đã xé tan bầu không khí yên tĩnh. Nghe thấy hs nam đó nói rồi mấy hs khác cũng giải tán vì đứng đây cũng chả làm được gì. Và một hồi sau, việc ai nấy làm.

_Ăn thôi! - Nhân Mã đã trở lại thành một con NGỰA ham ăn như ngày nào (NM: Nói ai là ngựa hả *sát khí* / t/g: Thằng nào nhột là nó đó *quay mặt chỗ khác* / NM: MÀY.....).

_Ừ! Mình đi thôi! - Xử Nữ vừa nói xong là 3 người tay trong tay vào căn tin mua đồ và sau đó lac thời gian riêng tư của họ.

Tại một bàn ăn nào đó

_Con Nhân Mã khốn kiếp đó dám đánh anh Bạch Dương! - cô nào đó

_Mẹ! Dám đụng đến Lục hoàng tử thật không thể tha thứ! - cô thứ 2

_Đám bạn của cô ta chắc cũng không phải dạng vừa đâu! - cô thứ 3

_Ừ! Mà mày thấy con ở Song Tử đó không? Mẹ, cửa chính không đi mà đi bằng cửa sổ, muốn ra vẻ đấy mà! - cô thứ 4

_Nghe nói cô ta mua đồ dùm con nhỏ Song Ngư đó! - cô thứ 5

_Cái gì??? Cô ta còn dám vác mặt tới trường ư!? Con hồ li tinh này mặt dày thật! Phải cho cô ta một bài học mới được! - cô thứ 6

_Đừng! Làm thế không có vui! Phải cùng với bạn cô nữa, vậy mới có thể vừa dạy cô ta và bạn cô ta nữa. Như thế bạn cô ta mới không ve vãn Hoàng Tử nữa! -cô thứ 1

_Ý hay! - cô thứ 3

_Thế ai tán thành ý kiến này? - cô thứ 5

_Tôi! - All say

_Vậy mai ta sẽ tiến hành kế hoạch. - cô thứ 2

_OK! - cô thứ 4

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro