Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng, tại văn phòng công ty VGE

Cả Quang Đông và Thế Kiệt đều có mặt để chuẩn bị cho dự án mới mẻ của mình, giám đốc truyền thông Steven nhìn cả hai một lượt rồi cất tiếng.

"Các cậu đã đọc hết kịch bản của mình chưa?"

Hai đứa đồng thanh đáp.

"Rồi ạ!"

"Vậy có ai ý kiến gì không?"

Thế Kiệt dường như chỉ chờ câu hỏi đó, anh ta liền nhanh nhảu đớp lời.

"Có thể giảm phân cảnh tình cảm được không ạ? Em thấy hình như nó hơi nhiều so với bản truyện"

Steven nhìn Thế Kiệt đầy dò xét, anh ta hơi đanh giọng.

"Chúng ta chỉ có vỏn vẹn 2 tháng bao gồm việc casting, chỉnh sửa kịch bản và quay thôi, nếu muốn can thiệp vào tình tiết thì e rằng rất khó, với lại thêm vào vài phân cảnh như vậy sẽ kích thích khán giả để họ theo dõi, bởi đó là những chi tiết đắt giá của câu chuyện, cậu không hài lòng sao?"

Thế Kiệt không dám nhìn trực diện ánh mắt của Steven trong khi đó Quang Đông thì ngoan ngoãn ngồi im mà chẳng ý kiến ý cò gì, nó tự biết là một diễn viên mới như mình sẽ không có tiếng nói gì cả, hoặc giả nếu có cũng chỉ gọi là góp ý cho vui, Thế Kiệt lại nói, ra chiều đồng ý với Steven nhưng có đôi chút e dè.

"Em hiểu rồi ạ, chỉ là lần đầu đóng cặp với con trai nên em sợ diễn nhiều cảnh như thế sẽ khiến em bị đơ, diễn không ra thì sẽ bị chê thôi anh"

Steven liếc sang Đông Quân, nó cố nở một cười hiểu chuyện nhất có thể, anh ta đứng lên bước đến vỗ vai Thế Kiệt rồi thì thầm vào tai anh chàng.

"Đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu ở VGE đấy, diễn như thế nào thì mọi sự phải xem thể hiện của cậu rồi"

Dứt lời Stven rời khỏi phòng để lại hai đứa ngồi đấy nhìn nhau, lúc này Thế Kiệt mới bộc lộ sự khó chịu của mình, anh ta léo nhéo nói.

"Rõ ràng dự án này là con ghẻ của công ty. Nghĩ sao tất cả các khâu diễn ra trong hai tháng, khác gì mỳ ăn liền đâu chứ. Cái bộ Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu khởi động cùng lúc với phim bên mình nhưng mọi thứ đều chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo, dàn cast phụ toàn người có tiếng trong khi chúng ta thì sao chứ ..."

"...."

"Sao mày im re thế, câm à?"

Thế Kiệt quạo quọ với Đông Quân, còn nó chỉ cười trừ đáp.

"Em nghĩ việc chúng ta có thể làm là cố gắng thôi anh ạ"

"Nói hay quá hen, nghĩ tới lúc quay mấy phân cảnh ôm ấp hôn hít mày là tao nổi cả da gà lên đây này"

"Hình như anh có thành kiến với việc đó. Nhưng anh nên rạch ròi vì đây chỉ là diễn xuất chứ không phải thực tế"

Thế Kiệt vẫn còn hậm hực.

"Tao còn chưa hình dung được lúc ra set quay phải diễn thế nào đây này. Chán thật sự ấy"

Lí do để Thế Kiệt cứ nhắc đến vụ cảnh tình cảm bằng thái độ khó chịu bởi vì anh ta hiện đang có bạn gái và luôn tâm niệm mấy cảnh nam x nam là thứ khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhất là diễn song chủ nam với một đứa tay mơ như Đông Quân nữa, còn đối với Đông Quân thì lại chã bận tâm mấy, nó đọc truyện và kịch bản cũng lúc, thấy rất thú vị và hứng thú chỉ là nó hơi ác cảm với anh ta khi nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ta ở buổi họp báo , hôm đấy khi Thế Kiệt bước từ ngoài cửa vào thì chị trợ lý giới thiệu với anh ta Đông Quân là bạn diễn chung trong dự án này, nó thì niềm nở chìa tay ra định bắt tay tạo cảm giác thân tình nhưng anh ta lại lạnh nhạt lướt ngang nó như một cơn gió, đến việc lịch sự đối đãi với bạn diễn anh ta còn làm không được thì thử hỏi có thể làm gì tốt đẹp hơn kia chứ.

"Anh không chịu thì làm gì được nè. Chúng ta đang ở thế không thể tự quyết nên em nghĩ anh nên hợp tác một chút. Ngày mai là bấm máy rồi, thay gì ngồi đây bực dọc thì anh nên đọc kịch bản để tìm hiểu như vật đi"

"Mày đúng là đứa ngây thơ, ngu ngốc. Cho dù mày có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, huống hồ mày chỉ là đứa mới chập chững vô nghề này. Cho mày hay nhé, từ đầu năm đến giờ phim của đài mình luôn có rating thấp nhất đấy chưa kể bộ này chỉ được chiếu mạng, nghĩ tới mà nản"

Đông Quân chẳng bận tâm đến việc Thế Kiệt đang bực dọc và cố gắng dạy dỗ nó thế nào, nó chẳng để tâm mấy lời tiêu cực của anh nữa, nó cầm kịch bản của mình đứng dậy vươn vai rồi cũng rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi anh ta ngồi im cùng vẻ mặt quạo quọ thường nhật.

Anh ta vừa định về thì Steven bỗng trở vào, vừa thấy Thế Kiệt còn ngồi đó vì thế Steven sẵn nhắc nhở anh ta vài điều.

"Nghe nói cậu có bạn gái hả?"

"Vâng ạ!"

"Quen bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Dạ cùng thời gian khi em gia nhập công ty đó anh"

"Thế fan của cậu biết điều đó chứ?"

Thế Kiệt lắc đầu, thú thật thì cả anh và người yêu cử mình đều ít khi thể hiện tình cảm vì sự riêng tư cá nhân nhưng khi Steven hỏi câu đó thì Thế Kiệt có chút hơi khó hiểu lí do gì mà Steven lại hỏi thế, nhìn cái lắc đầu đó Steven liền ra chiều hài lòng, anh ta từ tốn nói.

"Vậy thì tốt, từ đây đến khi bộ phim phát sóng tôi hy vọng cậu sẽ không nhắc gì đến việc mình có người yêu. Nếu được thì cứ bảo mình vẫn độc thân nhé"

Thế Kiệt khá bối rối bởi lời đề nghị kì lạ này, anh ta vội thắc mắc.

"Em vẫn chưa hiểu ý của anh ạ?"

Steven trở về chiếc ghế của mình, anh ta điềm đạm đáp lời.

"Đây là bộ phim đam mỹ đầu tiên của VGE, vì công ty muốn thử nghiệm thể loại mới nên đã đầu tư vào nó, dù chỉ là dự án kinh phí thấp nhưng vẫn mong có chút thành tích."

"Vậy tại sao em không được công khai người yêu ?"

Steven không vội trả lời mà chỉ đưa cho Thế Kiệt xem một bài báo mạng, nội dung đại loại là phân tích tâm lý khán giả của dòng phim đam mỹ, đợi Thế Kiệt đọc xong anh ta mới giải thích.

"Chúng tôi đã nghiên cứu một số thị trường phim đam mỹ nổi bật ở Châu Á, nhất là thị trường Thái Lan thì phát hiện một điều khán giả của dòng phim này dù muốn hay không đều không thích idol của mình có bạn gái vì điều đó có thể khiến khán giả mất đi chút hứng thú xem phim và háo hức với couple trong phim, gọi nôm na là tuột mood, nên tôi nghĩ tạm thời em nên nghe theo chỉ đạo của công ty nhé."

Thế Kiệt nhìn chằm chằm Steven với vẻ nghi ngại, anh ta hỏi.

"Anh có nghĩ bộ phim sẽ thành công không khi để vai chính cho một đứa tay mơ như Đông Quân đảm nhận?"

Quả thật câu hỏi thẳng thắn này khiến Steven phải trầm ngâm vài phút bởi anh ta và ekip đều không dám tự tin vào dự án lần này vì họ mong chờ bộ phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu nhiều hơn, bởi đó là dự án lớn đầu năm của công ty, anh ta vỗ vai Thế Kiệt tỏ vẻ đầy an ủi.

"Nếu không thành công coi như là một trải nghiệm để lần sau tốt hơn. Anh mong hai đứa cố gắng. Nếu sau khi phim phát sóng mà đạt chút thành tích thì tôi chắc đây chưa phải bộ phim cuối cùng của em ở VGE đây"

Cố gắng kiểu gì chứ, casting qua loa rồi để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đảm nhận vai chính thì công ty có coi phim này ra gì đâu, tôi không tin là sẽ được đón nhận chứ đừng nói thành công, ngoài miệng thì Thế Kiệt mỉm cười nhưng trong lòng nổi dậy nhiều suy nghĩ tiêu cực như thế.

Căn bản bộ phim này chỉ là con chuột bạch của công ty thôi. Còn muốn người khác cố gắng nữa chứ, nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro