Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao về nha mai gặp lại"

"Ừm bai mai gặp"

"Bái bai ná"

Người vừa tạm biệt hai người bạn của mình là Fourth Nattawat Jirochtikul năm nay 17 tuổi, cậu là con của gia đình Jirochtikul là một gia đình doanh nghiệp lớn ở BangKok. Tuy nhiên ở độ tuổi này cậu lại có thân hình nhỏ con và có làn da trắng hồng kèm theo đấy là một khuôn mặt khả ái kết hợp với sự dễ thương.

/

/

/

/

"Chúng mày làm việc như thế đấy hả"

Tên đàn ông đang đứng trong một phòng hộp với nhiều nhân viên mà lớn tiếng quát thẳng vào mặt họ. Không ai ngoài chính là Gemini Norawit Titicharoenrak 27 tuổi là chủ tịch của tập đoàn Titicharoenrak từ trong nước đến ngoài nước và là gia tộc hùng mạnh nhất. Nhưng không những thế hắn còn được là một tên máu lạnh giết người không gớm tay. Hắn còn là chủ của một giới ngầm chuyên buôn bán vũ khí.

"Đây là lần cuối tôi nhắc nhở còn nếu làm không được thì biến hết cho tôi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Tất cả điều đứng lên cuối chào hắn từ từ đi ra hết vì khi hắn tức giận lên hắn rất là đáng sợ. Vừa hết chuyện này thì lại có chuyện khác đến.

"Việc gì? "

"Bên kia lấy cắp lô hàng của chúng ta rồi thưa ngài"

"CÁI GÌ!!"

"Chúng mày làm việc kiểu gì vậy hả"

"Chúng tôi xin lỗi vì đã sơ xuất ạ"

"Nhưng chúng tôi đã tìm được chỗ ở của họ rồi thưa ngài"

"Được tối nay 9h"

"Vâng thưa ngài"

"..."

Đầu dây bên kia vừa nói hết thì đã nghe tiếng tút tút hắn cũng bắt đầu vào làm việc còn dang dở. Ngồi làm chốc lát thì cũng đã đến thời gian lập tức đứng lên rời khỏi phòng làm việc.

Vừa bước ra khỏi công ty đã có chiếc xe màu đen sang trọng đã đậu ở trước. Thấy hắn đi đến người trong xe đi ra mở cửa cho hắn vào để đi đến địa điểm.

/

/

/

/

"Aaaa thằng Mark của tao mà"

"Mà cái của mày ngon hơn"

"Aaa cái thằng Mark này bỏ ra coi"

"Thôi đừng chọc nó nữa"

Đấy cậu lại xù long rồi người mà cậu vừa dành lại đồ ăn của mình chính là Mark Pakin còn người ngăn hai người lại chính là Sattang Kittiphop 3 người họ chơi rất thân với nhau tới hiện tại đã 6 năm. Tuy trong nhóm có 3 người nhưng Mark lại rất thích chọc ghẹo Fourth. Chọc ghẹo nhau rồi quay ra quạu có khi cấu xé lẫn nhau nữa cơ đấy nhưng lại rất yêu thương nhau, những trường hợp như thế lại quá quen với Sattang rồi.

Còn bên phía Gemini đã đến nơi của bọn chúng mà lao vào đánh bọn họ. Bên kia thấy hắn đến không biết xử lý làm sao nên đã bị hắn tóm gọn rất nhanh. Bên kia bị người của Gemini đánh tơi bời, họ lồm cồm bò dậy ai nấy đều thấy người bên hắn mỗi người đều cầm vũ khí trên tay kể cả hắn. Một tên trong đám bọn họ quỳ gối chấp tay cầu xin hắn tha tội.

"Xin cậu...xin cậu tha cho chúng tôi đi mà"

Hắn nghe tên đó cầu xin hắn tha nhưng hắn lại quỳ một chân xuống nắm đầu tên kia giựt ngược mặt tên đó lên để mặt đối mặt, tên kia thấy ánh mắt của hắn lại không khỏi sợ lại càng sợ làm tên đó lại tha thiết xin hắn tha tội nhiều hơn nữa.

"Chúng mày lấy cắp hàng bên tao rồi còn xin tao tha cho à"

"Ch-chúng tôi chỉ là làm theo lời sai bảo thôi tha cho chúng tôi đi"

"Ai sai lũ chó chúng mày"

"Là...là"

Hắn lại mất kiên nhẫn nắm chặt hơn theo đó kề dao vào cỗ tên kia do dao càng ngày càng sát vào cổ nên tên đó hoảng sợ mà phải nói ra tên đứng đằng sao là ai.

"Là ông Jeff"

"Lại là lão già khốn đó sao"

Trời hiện tại đã 9h Fourth đang trên đường về thì đi ngang con hẻm cậu thấy trong đó có nhóm người mặc áo đen trên tay cầm vũ khí còn phía dưới khoảng 5 người gì đấy quỳ gối van xin ai đó trong nhóm có người cầm dao chém đứt đầu người kia. Do cậu thấy thế cho nên cậu hoảng mà phát ra tiếng động làm cho 1 người trong nhóm phát hiện quay đầu lại thấy cậu cho nên cậu đã nhanh trí chạy đi người kia thấy vậy nên đã chạy theo cậu cuối cùng cũng bắt được cậu và đem cậu về. Không ai khác người mà chạy theo bắt cậu lại chính là hắn lúc hắn chặt đầu tên kia hắn thấy có tiếng động quay lại nhìn thấy rồi bảo đàn em mình lo việc ở đó còn hắn thì chạy theo cậu.

Do là hắn cao hơn cậu nên hắn rất nhanh đã chạy gần đến cậu, cậu quay lại thấy thế nên rất sợ xui một cái cậu chạy không để ý mà vấp ngã Gemini cũng đã đứng trước mặt cậu rồi. Lúc này cậu ngước mặt lên xin hắn tha cho cậu hứa sẽ không báo cảnh sát đâu.

Nhưng khi cậu ngước lên cậu lại nhìn thấy mặt hắn mà đơ ra chốc lát còn hắn cũng đâu khác gì cậu cũng đơ ra đấy thôi vì cậu có nhan sắc chết người mà hắn không đơ mới lạ. Hắn mau chống lấy lại tình thần quỳ một chân xuống và nói rằng.

"Làm gì nhìn tôi mãi thế"

Ôi má cái trọng trầm mà lại còn ấm nữa làm cho cậu chợt hoàng hồn lại mà chấp tay xin hắn tha cho.

"A-anh tha cho tôi tôi hứa không báo cảnh sát đâu"

Cậu lúc này sợ lắm nên khóc quá trời cậu tha thiết xin hắn tha đột nhiên hắn vác cậu lên vai làm cậu hoảng mà la lên.

"Aaaaa thả tôi ra"

Hắn không nói gì hết mà vác cậu trên vai đi lại xe rồi chở cậu về nhà. Nhưng lúc vào trong xe cậu cứ la rồi làm đủ trò hắn bực quá quát một cái vào mặt cậu.

"Nè anh thả tôi ra coi bộ giết người ngon lắm hả bắt tôi làm gì chứ thả ra đi trời"

"..."

"Thả tôi ra đi tôi hứa không báo cảnh sát đâu"

"..."

"Anh hiểu tôi nói gì không hả"

"Cậu có im không hay tôi cắt lưỡi cậu mới chịu im miệng đây"

Cậu bị hắn quát một cái không dám hé miệng nói một cậu gì nữa mà ngồi im đấy cho hắn chạy xe.

___________________________________________

Hé lô fic mới tôi nè mn đọc xem rồi cho Bun xin ý kiến nhó. ❤❤

Lịch ra chap : Thứ 3 và Thứ 7 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro