Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày Fourth vẫn đến trường học như bình thường. Lúc ra chơi tụi bạn của cậu xuống cantin tìm gì đó ăn theo cậu kể về chuyện tối hôm qua cho bạn cậu nghe.

"Ê bây hôm qua lúc tao đi về thấy cảnh mà không nên thấy"

Mark và Sattang nghe thế tò mò hỏi về việc cậu đã thấy cái gì không ngần ngại cậu kể hết tất cả cho hai người họ nghe khi Mark và Sattang nghe cậu kể xong mặt tái mét cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Làm gì nhìn tao ghê vậy"

Sattang lên tiếng hỏi về người đàn ông tối hôm qua cũng có đưa cho cậu xem ảnh thì cậu chắc chắn là người này.

"Fourth mày có chắc là người đó không vậy?"

"Thật là người đó mà"

"Tiêu mày rồi Fourth ơi"

"Mày nói gì vậy Mark tiêu là tiêu cái gì"

Cậu thấy Mark bạn cậu nói vậy làm cậu khó hiểu mà hơi lo sợ mà hắn là ai thấy cậu vẫn chưa hiểu Mark nói tiếp.

"Mày có biết tên Gemini Norawit không?"

"Biết mà tao không nhớ mặt"

"Anh ta nổi tiếng gì mày biết không?"

"Ừm sát nhân gì đó đúng không"

"Chúc mày mai mắn pha phải anh ta rồi"

Cậu mới ngờ ngợ nhớ ra hèn gì cứ thấy mặt hắn cứ quen quen mà không nhớ là ai nên khi nghe kể cậu mới nhớ là ai hắn nổi tiếng ở cái Thái Lan này đến cả cảnh sát còn không làm gì được hắn cậu sợ thật sợ hắn làm gì cậu.

"Bây ơi cái bữa tụi mịn đi chơi về lúc nảy tao có kể đó đêm đó tao không ở nhà tao mà tao ở nhà anh ta"

"What!! tao có bị lảng tai không vậy mày ở nhà anh ta rồi anh ta có làm gì mày không"

Sattang nghe thế rất sợ sợ hắn có làm gì cậu không hắn nổi tiếng là giết người không ghớm tay.

"Không không không có làm gì tao hết tao ở đến sáng anh ta còn kêu người làm đồ ăn sáng cho tao rồi còn kêu người đưa tao về nữa"

"THẬT HẢ!!!"

"Ây shiaaa hai thằng đần độn này hét to dữ vậy"

"Rồi sao nữa"

Mark tò mò hỏi tiếp cậu theo thế kể luôn.

"Thì đưa tao về nhà tao nằm lát có số lạ điện tao biết ai không"

"Ai?"

"Anh ta điện tao"

"Vãi lồn"

Mark cảm thán hai người không tin vào tai mình nữa kì này tiêu thằng bạn của mình rồi. Ngồi liên thuyên cũng đã reo chuông vào lớp ngồi học hết 3 tiết còn lại đến giờ reo chuông ra về. Ba người vừa đi vừa trò chuyện có ý định rủ nhau đi đâu đó chơi rồi  hãy về vừa ra gần cổng trường có thấy chiếc xe màu đen cậu thấy có chút quen. Người mặt vest đen trong xe thấy cậu đi về phía cậu người đó tên là Push Puttichai vệ sĩ riêng của Gemini.

"Thưa cậu Fourth mời cậu vào trong xe ạ"

"Ai là mà bảo tôi vào trong xe?"

"Thưa cậu tôi là vệ sĩ riêng của chủ tịch Norawit Titicharoenrak thưa cậu"

Ba người đang đứng thắc mắc anh đó là ai khi nghe vệ sĩ nói tên của người kia mà bàng hoàng.

"Không tôi không đi"

Hắn ngồi trong xe cứ thấy họ đứng đấy mãi mà chẳng vào trong xe không đợi nữa liền đi ra đi về phía bốn người họ. Hắn đi gần lại thì nghe cậu không muốn đi.

"Đợi tôi bế mới đi à"

Người vệ sĩ nghe thấy tiếng hắn liền nép qua một bên cúi đầu chào hắn rồi đi ra xe. Còn những người đi ngang đều đứng lại nhìn hắn với cái nhan sắc của hắn có nhiều người đứng lại xem. Cậu thấy càng ngày càng đông nên chấp nhận đi cùng chứ nếu không giáo viên thấy thì thế nào cũng bị tế lên ban giám hiệu mà thôi. Vì tuy cậu đi học điều đặn nhưng quậy thì thôi rồi quậy không ai sánh bằng với cậu 1 tuần học không biết viết bảng kiểm điểm bao nhiêu lần về cái tội quậy phá còn hay bị mời phụ huynh là y rằng lần đó về là bị chửi chói cả tai mà cậu vẫn thế nhưng về việc học thì rất giỏi có điều là quậy chút thôi.

"A tôi đi là được chứ gì"

Rồi cậu quay qua bảo Mark và Sattang cậu về trước họ cũng tạm biệt cậu rồi thôi nhưng trong lòng họ thầm niệm cho cậu.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào cậu thì cứ quay mặt ra cửa sổ nhìn lộ.

"Nhìn ra ngoài đấy mãi không mỏi cổ sao?"

Vẫn im cậu vẫn im lặng hắn khó chịu câu có mày lại kéo cậu lại sát gần mình mặt đối mặt.

"Anh làm gì vậy?"

"Tại sao không trả lời tôi"

Hắn gằn giọng hỏi cậu tại sao bơ đi lời nói của hắn cậu sợ chứ nhìn mặt hắn lúc này mặt hắn dữ lắm ghê lắm làm cậu sợ khóc rồi kìa.

"Aaaa...hức mắc gì la tôi...hức...hức thả ra đừng có ôm nữa coi....oaa...hic"

Hắn vẫn ôm mà ôm chặt hơn chứ không có buông ôm cậu lọt thỏm vào lòng hắn thuận tay bế cậu ngồi lên đùi mình luôn vì lúc nảy hắn thấy mình có hơi quá làm cậu khóc không biết làm gì nhẹ giọng lại giảng cơ mặt ra mà dỗ cậu nín khóc.

"Nín đi thôi tôi xin lỗi không khóc nữa"

Cậu vẫn vậy không nói gì chỉ gục xuống nhìn những ngón tay của mình mà không nói gì nữa chỉ nghe tiếng thút thít của mũi.

Còn Push thấy rất lạ hắn chưa bao giờ ân cần với bất kì ai cả nhưng riêng cậu lại khác thấy cậu khóc lại ôm cậu rồi dỗ cậu nín khóc nữa đối với Push đây là chuyện lạ hắn lại còn năn nỉ cậu nín đi nữa chuyện lạ lắm.

"Bộ la tôi xin lỗi là xong hả cái chú kia"

"Chú???"

"Làm gì nhìn dữ vậy"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ bộ hắn già lắm hả già đến nổi cậu gọi bằng chú luôn cơ á. Còn anh vệ sĩ nghe cậu gọi hắn bằng chú mà nhịn cười không thôi.

"Chứ nhìn anh có hơi già nên gọi bằng chú thôi"

"Tôi chỉ mới 27 tuổi mà già cỡ đấy"

"Ông cố ơi tôi mới 17 thôi lớn hơn tôi cả chục tuổi gọi chú không chịu"

"..."

"Đó lại ánh mắt đó tôi làm gì mà nhìn tôi nếu không cho tôi xuống xe đi"

"Không nói chuyện này nữa đi ăn không tôi đưa đi"

"Không ăn"

'Ọt ọt ọt~~~'

Cái bụng nó phản cậu rồi hắn nhìn lên cười vào mặt cậu làm mặt cậu ngại lấy tay lên che đi nó.

"Bảo không đói mà cái bụng kêu"

"Rồi đưa tôi ăn gì cũng được"

Hắn ra lệnh đưa cậu đến cửa hàng nổi tiếng ở Thái. Vừa đến cửa quán cậu trố mắt nhìn với cách trang trí lộng lẫy của nhà hàng ấy.

"Chào ngài Norawit"

"Cho tôi một phòng vip 2 người"

"Vâng mời ngài đi theo tôi ạ"

Cậu thấy nhân viên phục vụ ở đấy biết đến hắn khều hắn xuống hỏi hắn cũng hiểu ý khum xuống cho cậu hỏi. Vì cậu chỉ đứng tới vai hắn thôi còn hắn cao hơn cậu cả phần đầu luôn mà.

"Bộ anh đến đây ăn mà nhân viên biết cả tên anh luôn hả"

"Đây là quán ba tôi"

"Àaaa ra là vậy"

Hai người ăn cũng đã xong Gemini hắn có hỏi cậu muốn đi đâu nữa không cậu ngỏ ý bảo đưa cậu đến trung tâm thương mại. Cậu nhân cơ hội lúc này mua một ít đồ từ tiền của hắn.

Đến khu trung tâm cậu lon ton đi vào trong hắn thì đi theo sao đi lòng vòng cậu thấy có quầy kem khá bắt mắt nên bảo hắn đi lại đấy mà mua kem ăn.

Mua kem xong đi tiếp kím gì đấy mua cậu mới chợt nhớ ra là mình gần hết sửa dâu rồi nên đi lại quầy sữa mà mua hẳng 2 thùng sữa luôn rồi đi lại quầy bánh mua vài bịch qua khu kẹo mua vài cây về ăn. Mua đủ hết những thứ cậu cần đi lại quầy tính tiền tất nhiên người trả là hắn rồi chứ ai.

Hắn đưa cậu về đúng lúc mẹ cậu đang ở trong vườn thấy chiếc xe chở cậu về với một số đồ mua vừa nảy cậu thì cầm bịch đồ ăn còn tên vệ sĩ thì bê dùm cậu hai thùng sữa vào nhà. Mẹ cậu thấy tưởng người yêu cậu nên lại hỏi.

"Cảm ơn anh ạ"

"Ai thế bé bạn trai còn à"

"Au mẹ...mẹ nói gì vậy người yêu cái gì"

"Chứ là ai?"

"Ừm ờ thì...thì là...là anh của Sattang đấy con về cùng nó đấy mẹ"

"Thật không đó"

"Thật mà thật mà mẹ không tin bé hỏ"

Thấy vậy mẹ cậu không hỏi gì thêm còn cậu đẩy thùng sữa về phía bếp cho từng hợp vào tủ lạnh.

___________________________________________

Sắp đi học rồi đấy mn ơi toi vẫn còn muốn nghỉ tiếp:((

Lịch ra chap: Thứ 3 và Thứ 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro