One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issei Sagawa sinh ngày 11/6/1949 tại quận Hyogo, tỉnh Kobe, Nhật Bản, trong một gia đình bề thế và đầy quyền lực. Hắn tốt nghiệp trung học với thành tích học tập khá nên được gia đình gửi sang Pháp du học tại trường đại học Sorbonne.

Dù theo đuổi chuyên ngành văn học Anh nhưng Issei không hề sở hữu một tâm hồn thơ văn. Chẳng có ngoại hình hấp dẫn, cao 1m51, nặng 45kg nhưng Issei lại chỉ thích phụ nữ phương Tây. Hắn đã theo đuổi nhiều người, cho đến khi quen được Renée Hartevelt, một nữ sinh trắng trẻo, xinh đẹp người Hà Lan.

( Đây là chân dung của issei)

Issei Sagawa có gương mặt khá thô kệch, phảng phất nét gian xảo.

Để tiếp cận được người đẹp, Issei đã nhờ Renée trau dồi thêm tiếng Đức cho mình. Hắn thoải mái vung tiền để lấy lòng người đẹp, đồng thời mời cô gái 25 tuổi đi coi triển lãm, hòa nhạc. Issei cố gắng viết những dòng thư tình thật mùi mẫn với mong muốn Renée sẽ thích. Mối quan hệ giữa hai người khá tốt, cho tới một ngày, Issei đổi ý.

Vào buổi tối tháng 6/1981, Issei Sagawa mời Renée tới nhà ăn tối. Sau khi cô gái ra về, hắn đứng trầm ngâm trước nơi Renée vừa ngồi, rồi tiến tới hít hà mùi hương còn vương vấn nơi đó. Hắn say đắm cô và muốn sở hữu cô mãi mãi. "Renée phải là của mình" - Hắn nghĩ.

Vào ngày 11/6/1981, Issei mời nhân tình tới nhà dùng trà, ngâm thơ. Trong khi Renée đang say mê với những câu chữ, Issei - với khẩu súng săn nòng 22 sắm từ ngày mới sang Paris - từ từ bước tới sau lưng cô. Hắn nhắm nòng súng vào gáy Renée và bóp cò.

( Đây là chân dung của nữ sinh xấu số Renée)

Sau khi nhìn thấy Renée nằm bất động trên sàn, Issei bắt đầu nghĩ nên làm gì với cái xác của nhân tình. Hắn làm trò đồi bại với thi thể, vuốt ve làn da trắng nõn của Renée và quyết định thực hiện mong ước vốn nung nấu từ hồi còn là học sinh cấp 1 của mình: nếm thử thịt người.

Issei bắt đầu chia cơ thể nạn nhân thành từng phần. Hắn xẻ thịt Renée từ phần ngực, phần hông và chia đều ra, cất vào trong tủ lạnh dùng dần. Hai ngày sau, Issei bắt đầu dọn dẹp các phần cơ thể còn lại để tránh việc chúng bốc mùi. Hắn cất cô gái xấu số vào trong một chiếc vali và kéo tới công viên để phi tang.

(Cái vali chết chóc được tìm thấy)

Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng hoảng hốt phát hiện một bàn tay thò ra khỏi chiếc vali đẫm máu. Họ gọi cảnh sát trong cơn hoảng loạn. Cơ quan điều tra lập tức vào cuộc và không khó để đặt nghi vấn lên Issei Sagawa. Họ tìm tới nhà hắn và tìm thấy thi thể người vẫn nằm trong tủ lạnh nhà Sagawa. Không còn đường chối cãi, Issei bị dẫn độ về đồn và nhanh chóng bị đưa ra xét xử.

( Cảnh sát đang kiểm tra những gì họ thấy được trong cái vali )

( Tủ lạnh của issei sagawa)

( Cơ thể Renée được hắn lọc ra từng đĩa như đang chế biến 1 món sushi )

Kẻ sát nhân được phán trắng án

Tuy nhiên, vụ án Issei Sagawa sẽ không trở thành nghịch lý khủng khiếp nhất của hình sự Nhật Bản khi tên này được phán trắng án tại tòa. Bằng thế lực của gia đình, Issei đã được hỗ trợ bởi một luật sư cực giỏi. Vị này đã đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Issei gặp vấn đề về thần kinh và thành công giảm án cho hắn xuống còn 15 tháng tù. Issei còn được dẫn độ về Nhật Bản để "điều trị tâm lý" tại bệnh viện Matsuzawa. Nực cười thay, các nhà tâm lý học tại Bệnh viện Matsuzawa đều xác định Sagawa hoàn toàn bình thường về mặt tâm thần. Thứ duy nhất bất thường, chỉ có thể là con quỷ khát máu trong hắn.

( Cha mẹ hắn đã dùng tiền bạc và quyền lực để đưa hắn về Nhật Bản)

Chính quyền Nhật Bản nhận thấy Issei hoàn toàn lành lặn về mặt trí não nên đã trả tự do cho hắn vào ngày 12/8/1986. Tuy nhiên, một số hồ sơ cho biết Issei vốn đã có biểu hiện lệch lạc suy nghĩ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hắn từng ám sát hụt một giáo viên trong trường và cha mẹ thương gia của Issei phải tống hắn ra nước ngoài.

Hưởng thụ một cuộc sống nổi tiếng đến phi lý

Sagawa trắng án. Bởi vậy, hắn càng không có lý do để hối hận về tội ác của mình. Những tưởng tên sát nhân này sẽ có cuộc sống chật vật, nhưng không, hắn thậm chí còn trở thành người nổi tiếng. Issei tự mình xuất bản 4 cuốn sách, lên truyền hình và kể về việc "nếm thử thịt người" như một trải nghiệm thú vị, một chiến tích sáng chói.

Công chúng tò mò về Issei, về cách hắn tường thuật lại chi tiết tội ác đáng ghê tởm của mình. Hắn hãnh diện rằng đã thoát tội giết người, cũng như cuốn sách của mình tiêu thụ tới 200.000 bản. Từ năm 1986 đến 1997, Issei trở thành ngôi sao của các trang báo lá cải. Hắn trả lời phỏng vấn, tham gia show truyền hình như một ngôi sao đích thực.

"Họ gọi tôi là thánh ăn thịt người" - Sagawa nói - "Tôi cảm thấy rất vui vì điều này".

(Hắn tích cực chạy show để thoả mãn trí tò mò của khán giả )

"Ý định này đã có trong đầu tôi kể từ khi còn bé. Tôi khao khát được thử nó một lần, và Renée là người đầu tiên. Cô ấy hơi nhạt, có vị giống cá ngừ nhưng lại nhiều mỡ. Tôi muốn có Renée. Chỉ có cách đó, Renée và tôi mới hòa làm một" - Sagawa viết trong cuốn tự truyện kinh khủng của mình.

"Tuy tôi viết trong sách là thịt người rất ngon nhưng sự thực thì không phải vậy. Chỉ là tôi vẽ ra hình ảnh mình là người đam mê thịt người nên mới phải viết vậy. Tôi thích ăn thịt bò Kobe hơn." - Issei trả lời phỏng vấn.

Sagawa lập ra những trang web chuyên đăng tải về các trích đoạn trong tự truyện của mình. Hắn mở ra các cuộc thảo luận rằng "tại sao con người không thể ăn thịt con người". Hắn trở thành một trong những nghịch lý nghiệt ngã nhất khi cứ "tất bật" viết bài định kỳ cho báo lá cải, biên tập vài cuốn sách về sát nhân, viết bình luận về ẩm thực và thậm chí còn làm mẫu cho bìa tạp chí về các món ngon ở Nhật. Thậm chí, hắn còn là diễn viên cho một vài bộ phim khiêu dâm.

( Hắn vẫn làm giàu bằng chính tội ác của mình )
Sự tò mò, hiếu kì của công chúng cứ nuôi dưỡng kẻ sát nhân này cho tới năm 1997. Khi chẳng còn gì để khai thác nữa, Issei bắt đầu bị các nhà xuất bản sách ghẻ lạnh. Người ta đã chán với việc hắn cứ nhai đi nhai lại câu chuyện cũ rích rồi.

Sagawa tìm cách thử một công việc khác. Hắn nộp đơn vào làm giáo viên tại một trường song ngữ Nhật - Pháp. Vị hiệu trưởng khá ấn tượng khi Sagawa dám để tên thật để xin việc. Tuy nhiên, các giáo viên trong trường ghê tởm hắn và đồng loạt phản đối trước sự xuất hiện của Issei.

Năm 2005, cha mẹ Issei Sagawa qua đời. Họ hàng không cho hắn tới phúng viếng chính cha mẹ đẻ và đuổi gã sát nhân ra khỏi dòng họ. Tên này buộc phải sống trong một căn hộ nhỏ, ăn uống qua ngày bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Chẳng bao lâu sau, nguồn trợ cấp bị cắt và Issei phải tự kiếm sống trong khi ai ai cũng biết quá khứ đáng kinh tởm mà hắn từng rêu rao suốt một thập kỷ qua.

( 2007, issei vật vờ giữa đường phố Tokyo và né tránh ống kính phóng viên )

Issei Sagawa cho rằng mình đang phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Thế nhưng, liệu đây có phải bản án thích hợp cho một gã sát nhiên điên rồ, huênh hoang về tội ác như thể đó là một tấm huy chương rạng rỡ? Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng vụ án Issei Sagawa vẫn được nhắc tới như một cơn nhức nhối trong xã hội Nhật Bản.

"Ý nghĩ được nếm thịt người cứ tăng dần, mỗi khi tôi nhìn thấy các thiếu nữ ăn mặc ngày một mát mẻ và thiếu vải ngoài đường. Thật sự không kìm lại được" - Issei không hề giấu diếm về sự ham thích với thịt người của mình, dù đã không còn ở "thời đại hoàng kim".

_________________________
*Add đọc 1 mình không thú dị nên save rồi up lên đây cho mấy bạn coi rồi chửi rủa chung với add :)) đọc mà tức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro