chap 6💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀KẺ SÁT NHÂN, EM YÊU ANH🍀
chap 6💞

"Chủ tịch, ông thủ tướng Leni vừa tới nói muốn gặp ngày"

"Ừm kêu vào"

Leni: "chào chủ tịch thân mến" Ông ta với thân hình đầy mỡ bụng phệ đi vào, nhìn là biết người này đã vơ vét của dân về mình bao nhiêu rồi

"Ngài gặp tôi có chuyện gì"

"Chẳng qua ta chỉ muốn cho ngài biết một chuyện"

"Có gì ngài cứ nói"

"Ngài có muốn biết cái chết của cha mẹ mình"

"Hửm"

"Đây là đĩa CD trong đó có đoạn video năm đó kẻ giết cha mẹ ngài, ngài không tin có thể xem, không gì tôi về đây, tạm biệt" Nói rồi hắn ta nở một nụ cười gian xảo đi về

-----

Tại chỗ cô và hắn, vẫn vậy cứ sống hạnh phúc ngày qua ngày

"Vợ ơi, vợ ơi"

"Anh tối ngày chỉ biết năm lì ra đó, không biết làm gì hết"

"Với số tiền của anh thì không cần làm gì cũng dư cho em xài suốt đời rồi"

"Không nói với anh em đi làm, nghỉ làm nguyên tuần nay rồi không biết còn làm được không, tại anh mà em chuẩn bị mất việc rồi"

"Không cần làm, anh nuôi em"

"Không thèm anh nuôi, xì.." Cô chạy ra ngoài đón xe buýt

*Cô gái ngốc, mình cũng nên đi gặp tên đó rồi haizz, giờ phải nhờ hắn giúp*

-----chỗ cô-------

"Chào Ngọc Minh, chào trưởng phòng, chào chị Tuệ"

Chị Tuệ: "em làm gì cả tuần nay nghỉ vậy"

"À à..em bị bệnh, nhưng em lỡ nghỉ nhiều ngày như vậy chắc bị đuổi việc quá chị"

"Không có đâu, nghe nói chủ tịch cho em nghỉ"

"À ừm..hả chị nói chủ tịch, huhu chết rồi lần này em chết thiệt rồi, chị cũng biết chủ tịch là người rất tuân thủ quy tắc mà, huhu"

"Haizzzz"

Trưởng phòng: "Lạc Lạc, chủ tịch gọi người lên phòng ngài ấy"

"Hả tiêu rồi mất việc thiệt rồi, tên ôn Thần chết tiệc tại ngươi mà giờ ta sắp mất việc huhu"

"Nhanh đi chủ tịch không muốn đợi lâu"

"Dạ dạ"

----phòng chủ tịch-----

Đến trước cửa phòng cô lo sợ không dám bước vào chỉ bên ngoài gõ cửa

'Cóc cóc'

"Vào đi"
Cô đi đến trước bàn làm việc của hắn

"Dạ chủ tịch gọi tôi"

"Cô tên Lạc Lạc"

"Vâng tôi tên lạc lạc"

*cầu trời cho con đừng mất việc*

"Cô có cha mẹ không"

"Dạ không tôi đã mồ coi từ nhỏ"

"Cô có anh trai hay em gái gì không"

"Tôi chỉ một mình, không có"

Nói rồi hắn rời chỗ ngồi đi đến ôm cô

"Lạc Lạc em có biết anh tìm em lấu lắm không"

"Chủ tịch anh buông ra giùm" Cô đẩy hắn ra

"Lạc Lạc anh không nhầm, em là em gái của anh, là em gái ruột của anh, Tên anh là Lạc Hướng Minh"

"Anh trai sao...tại sao tôi không nhớ" Vừa nói từng mảnh kí ức trong đầu cô hiện ra, đầu cô rất đau

*Không đừng giết cha mẹ cháu, anh trai chạy đi bọn chúng sắp đuổi kịp rồi*

"Á đầu tôi đau quá, không không tôi không biết gì hết"

"Tiểu Lạc em sao thế, tiểu Lạc"

"Người đâu gọi Bác sĩ tới đây"

----

"Bác sĩ em tôi sao rồi"

"Cô ấy đã từng mất kí ức, có lẽ bây giờ cô ấy đã nhớ ra, nhưng cũng đừng nên làm cô ấy sốc quá, sẽ ảnh hưởng đên trí óc"

"Vâng cảm ơn"

"Tiểu Lạc, em sao rồi em còn đau đầu không"

"Chủ tịch là anh trai tôi"

"Phải anh là Hướng Minh"

"em nhớ anh rồi, huhu anh còn sống, em vẫn còn người thân , anh trai" Cô ôm hắn

"Ngoan nào, tiểu ngốc của anh, cuối cùng anh cũng tìm được em" Ôm hắn một lúc cô chợt nhớ ra ở nhà còn tên Ôn  Thần của cô

"Thôi anh trai em phải về nhà"

"Sao không về ở chung với anh, đừng ở căn nhà nhỏ bé đó nữa, với lại nó rất xa"

"Nhưng em vẫn có người đợi"

"Em nói đến tên Vươn Thần đó à"

"Sao anh biết"

"Làm sao biết không quan trọng, quan trọng là em không được ở bên tên đó"

"Tại sao"

"Anh nói không là không, em chẳng hiểu được tên đó đâu, hắn không tốt và cả cha mẹ hắn cũng vậy"

"Anh nói gì vậy, em muốn về..."

Mong cậu ủng hộ truyện mình, nếu thiếu sót gì mong mọi người góp ý
..."huhu thiếu ⭐ wa rồi các cậu cho mình ⭐ ik"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro