chap 9💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vẫn như thế vẫn cứ nhớ hắn, cô một mình đi dạo phố tình cờ đi ngang con đường vắng lại thấy hắn đang chỉa súng về phía người nào đó, cô chạy lại

-"ông mau nói mật mã của phòng ông ta, tôi sẽ tha mạng chó cho ông"

-"xin cậu tôi nói tôi nói"

-"mật mã là 3530"

-"được tạm biệt ông"

*bằng bằng* hai viên đạn bay thẳng vào đầu ông ta làm ông ta chết ngay lập tức lúc này cô như không tin vào mắt mình lại lần nữa thấy hắn giết người

-"anh bị điên hả tại sao lại giết ông ta"

-"sao em lại ở đây"

-"anh tại sai, tại sao lại cứ giết người như thế"

-"những tên này rất đáng chết, thân là những người lo cho dân mà cứ tham ô"

-"nhưng anh cũng không thể giết người như thế"

-"em không cần quan tâm chuyện của anh, em về đi, không có người thấy em sẽ không hay"

3 ngày sau

-"Thần cậu quyết định đột nhập vào phòng ông ta à" Nhất Thiên

-"ừ"

-"không lẽ cậu có quyết định gì à, không phải từ trước tới giờ cậu chỉ cần giết ông ta là được rồi nà, tại sao lần này cậu phải điều tra về ông ta"

-"ông ta là mấu chốt của chuyện khi xưa"

-"là sao"

-"tôi đã tự điều tra được là người mà tiểu Lạc nhận làm anh trai thì đúng là anh ruột cô ấy, nhưng có một điều cũng ngay chính ngày hôm đó lại xảy ra cùng lúc"

-"điều gì"

-"ngày hôm đó ông ta gặp anh trai tiểu Lạc, theo cậu nói là có đưa cho anh trai tiểu Lạc thứ gì đó, theo tôi điều tra ra ông ta đưa một đĩa CD cho anh ta, bên trong đó có thứ gì thì tôi không biết"

-"vậy đó là đĩa CD "

-"ừm, tôi nghi vụ mối thù ngày xưa và vụ tiểu Lạc nói tôi với cô ấy là kẻ thù có liên quan nhau"

-"vậy cậu tình điều tra từ văn phòng của ông ta"

-"ngày trước ông ta, cha tôi cũng với người nào đó rất thân nhau"

-"cậu có thể kể lại cho tôi nghe được không"

-"ừ ngày hôm đó tôi đi học về thì gặp 2 người đàn ông cung với cha tôi đang bàn công việc"

---kể lại---

- tên thủ tướng: "tôi nghĩ tại sao chúng ta không lấy tiền đen như thế chúng ta sẽ có nhiều tiền và đạp đổ mấy người cấp cao đó"

-cha hắn(Vươn Tuấn) "không được, như vậy là chúng ta ăn của dân rồi, chúng ta nên giúp dân chứ không phải hại dân"

-người bí mật "đúng ông Tuấn nói đúng, ông không thể ăn của dân được"

-tên thủ tướng "vậy chỉ còn cách chúng ta lập kế hãm hại mấy tên cấp cao đó thì chúng ta có thể lên làm chức cao hơn như thủ tướng chẳng hạn"

-người bí mật "ông tại sao lại có suy nghĩ như vậy, chúng ta như vậy chẳng tốt sao, tại sao phải mơ cao nữa, nhớ lúc chúng ta chưa có gì, ông đâu phải như vậy tại sao bây giờ ông lại ích kĩ và lam lam như thế"

-tên thủ tướng "ông.."

- cha hắn "thôi không nói nữa, tôi nói rồi 2 chúng tôi không thể, mời ông về cho"

-tên thủ tướng "các người nhớ đó"

-ngừoi bí mật "ông ấy giờ thay đổi thật rồi, tiền vật chất đã làm mờ mắt ông ấy rồi"

----hiện tại----

-"vậy cậu nói ông ta và cha cậu từng là bạn với nhau"

-"ừ"

-"lần này cậu đi phải cẩn thận, ông ta không đơn giản đâu"

-"được rồi"

Đêm đến hắn đột nhập vào văn phòng ông ta

*cạch* tiếng cửa mở

Hắn nghĩ (không ngờ an ninh trươc phòng ông ta cũng khá chắt, mất gần 30 phút mình mới vào được)

Hắn đến máy tính của ông ta mất 20 phút mới mở được các lớp mật mã. Vào các file của ông ta trong đây có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp của ông ta hắn đã chép hết vào USB

Hắn nghĩ (cuối cùng cũng xong, hửm đây là video gì vậy, tại sao lại có trong file này của ông ta)

Chép tất cả xong hắn để tất cả vào vị trí ban đầu nhưng lúc này hắn lỡ tay làm rơi ly nước hệ thống cảnh báo trong phòng ông ta reo lên

Hắn chạy qua phòng trống kế bên

(Chết tiệc, tất cả cửa sổ đều tự động khóa rồi)

Lúc này cửa phòng chợ mở

*cạch*

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro