Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 tối tại Seoul

Hoàn hồn vì chuyện đã xảy ra, cậu không tài nào ngủ được.

Con mẹ nó, mày điên rồi Trí Mẫn, sao cảm giác này có vẻ quen.

Vứt bỏ suy nghĩ sang một bên, cậu ngồi dậy, bước xuống nhà bếp. Cậu nghĩ nên uống 1 chút nước rồi sẽ ổn thôi, bỗng dưng cậu nhìn qua phía cửa sổ. Đêm nay trời âm u, gió se se lạnh khiến cậu rùng mình uống ước thật anh rồi lên phòng.

Được rồi, cậu sẽ không nói là cậu sợ trời âm u, mưa có sét đâu. Thật sự chúng khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh tởm 5 năm trước. Kẻ đã làm cậu đau đớn, biến cậu thành kẻ lụy tình.

.....................................

5 năm trước
Cậu vừa bước sang tuổi 21, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu cố gắng hoàn thành xong bài tập, thật sự học cấp 3 gian nan bao nhiêu thì đại học gấp bội lần như thế.
21:36 Seoul

-Cuối cùng cũng đã hoàn thành bài tập.

Đóng sách vở lại, cậu cầm điện thoại lên, lúc này có 1 dàn tin nhắn gởi tới cho cậu.

“Phác Trí Mẫn, sinh nhật vui vẻ”

“Hú hú, tao Trịnh Hiệu Tích nè, sinh nhật vui vẻ”

“Này, sinh nhật vui vẻ nha”

Mọi người thật sự nhớ sinh nhật của cậu, chỉ có cậu lại quên. Cậu cười nhẹ rồi vào nhà tắm để vscn, vì là đêm nên cậu chỉ tắm sơ sơ rồi quấn khăn quanh phần dưới, khăn khác để lau đầu.

*Ting... ting*
Lại gì nữa đây, cậu cau mày cầm điện thoại lên xem.

..............................

Đêm ngày 1/9, sau khi dự sinh nhật nhà Chí Quốc, trong người cậu đã có một chút men, cậu loạn choạng bước đi.

-Này, đêm khuya sao không đón taxi về? Một giọng nhẹ nhàng, ồm ồm nam nhân đỡ Trí Mẫn sắp ngã ra lề đường.

-Ơ Tiền bối?
Đây là Mẫn Doãn Kỳ, sinh viên năm ba của trường ĐH Catholic Daegu, và cũng là người cậu thích từ cuối cấp 3, cậu thi trường này chủ yếu là muốn gặp anh.

-Nhà ở đâu, để tôi đưa cậu về.

-Dạ không cần tiền bối lo đâu ạ, e tự về đc.

-Đừng nháo, để tôi đưa cậu về nhà tôi.

Anh liền cõng cậu trên lưng, lúc này bỗng cậu ôm chặt anh. Miệng lẩm bẩm vài câu.

-Em thích anh lắm đó, tiền bối.

-Sao? Em thích tôi?

-Vâng, em thích anh rất lâu đó.

Nói xong cậu liền hôn vào má anh.

-Này, đừng nháo nữa.

Cậu như mất đi lý trí, tay xoa xoa bờ ngực rắn chắc của anh, mặt thì chui vào cổ anh hít lấy hít để.

-Em yêu anh, Tiền bối.

Anh chỉ biết lắc đầu.

................................

Về đến nhà anh, lúc này cậu đã ngủ say,    anh cõng cậu vào phòng, đặt người cậu ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.

*Chụt*

Anh hôn má cậu.

-Ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro