Chương 5:Không vừa mắt mẹ chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩:Đặc công làm được cái quái gì?Cầm súng ra chiến trường là việc của nam nhân chứ đâu phải nữ nhân,nữ nhân trước giờ phải giặt dũ bếp núc lo cho chồng lo cho con,ai lại luyện bắn luyện võ như thằng đàn ông thế kia?
Dụ Lam:Bác gái à,thời buổi nào rồi,con gái đâu nhất thiết phải giặt dũ bếp núc,thế kỉ nào rồi bác vẫn còn trọng nam khinh nữ,suy nghĩ của bác quá cổ hũ rồi đấy bác gái à
    Rốt cuộc đây là tình huống gì đây,con dâu và mẹ chồng khẩu chiến,chưa bước tới cửa đã xả ngôn tay đôi mẹ chồng,waoooooo,hai trụ cột hít hà drama trong lòng vỗ tay nhiệt liệt thầm thì to nhỏ với nhau.
👨:Vợ tương lai của con khẩu khí lớn thật
Kỳ Ngôn:Thì đó,nóc nhà của con mà ba
👨:Đưa nó về đi,không lát ba con mình chịu trận điết lỗ tai đấy
    Cô gật gật đầu với ba mình rồi vội xin phép ba mẹ kéo cô về,hai người trụ cột thở dài ngao ngán
👨,Kỳ Ngôn:Haizz mệt nữa rồi.
    Cô bé nàng ra xe mặc nàng gào thét
Dụ Lam:Chị để em tay đôi với mẹ chị,cái lí "xém" luật sư của em không dễ thua mấy vụ này đâu
    À nhỉ,nàng nói cô mới nhớ ra cái câu chuyện nàng xém trở thành luật sư chứ chả phải đặc công.Cô để nàng xuống bắt đầu màn kịch giả trân chưa từng thấy,lấy bình thuốc nhỏ mắt nhỏ dô.Cô chấm chấm nước mắt giả trân khóc bù lu bù loa với nàng.
Dụ Lam:Rồi rồi không cãi thì không cãi,nín nín,sao chị y chang con nít thể hửm?Em có chồng hay em có con?
Kỳ Ngôn:Hơ hơ em có con
  Cô bế nàng để ngay ngắn vào ghế phụ lái rồi vòng ra sau ngồi vào ghế của mình.
Dụ Lam:Ỗk ỗk,vậy chị gọi em là mami đi:>Cho đúng bài mẹ con
  Nàng nhanh miệng đùa,biết cô sẽ không làm theo,nhưng ai ngờ cô ngoan ngoãn lạ thường
Kỳ Ngôn:Mami
Dụ Lam:Vãi,được được
Kỳ Ngôn:Được thì có cho loạn luân không?
  Cô nhìn đăm đăm nhìn vào mắt nàng,đôi bàn tay luồn vào áo nàng chọt vào thứ tâm hồn căng tròn trắng nõn.
Dụ Lam:Ưm..đưa em về nhà,tối rồi
   Nghe vậy,cô rút tay lại lấy đt từ trong túi quần mở giao diện xem giờ.
Kỳ Ngôn:"9h rưỡi rồi"Chị đưa em về rồi ngủ nhà em luôn nhaaa
Dụ Lam:Hừm không cho chị cũng ở thôi,con gái của em có khuôn mặt dày 8 lớp mà.
Kỳ Ngôn:Hơ hơ được"Mami của chị,chị sẽ cho em thấy sức mạnh của trẻ em"
  Vừa vào trong nhà,nàng đã nằm bẹp trên sofa,dụi đầu vào nệm ghế trong thoải mái,cô đi lại xoa xoa má nàng,chui vào áo nàng làm nũng
Kỳ Ngôn:Ũm ũm thơm quá
   Nàng đỏ ửng mặt,cố đẩy đầu cô ra,cô nhăn mặt chu môi hờn dỗi
Kỳ Ngôn:Mami con muốn uống sữa
Dụ Lam:Aizz sữa trong tủ lạnh,chị uống hết đi,khỏi chừa cho em cũng được
   Nàng cố tình tránh né ánh mắt cô,cô cười đểu một cái,tia ánh mắt lại hai trái đào hồng hào chỉ cần cô mở áo trong của nàng ra thì dĩ nhiên nó lọt thỏm vào miệng cô.
Kỳ Ngôn:Sữa mẹ tốt cho trẻ nhỏ
   Dứt lời,cô gỡ áo trong nàng ra vứt xuống sàn nhà,tay xoa nắn nhũ hoa,miệng lại mút nhẹ như lời cô nói...như trẻ nhỏ uống sữa mẹ,nàng tập quen dần với mấy chiêu trò biến thái của cô,tự tay cởi áo mình để cô đỡ ngột ngạt,cô thấy nàng tự nguyện hiến thân làm cô chỉ muốn nháo vào ôm hôn nàng,liếm láp đã đủ thõa mãn,cô dụi đầu vào ngực nàng,cố trêu thêm
Kỳ Ngôn:Yêu mami
Dụ Lam:Thôi thôi em sợ chị rồi,không mami con gái gì hết,lên phòng ngủ,chịu hết nổi chị,ngay sofa chị cũng làm cái hành động...đó được
  Nàng bất lực còn cô chỉ cười nhẹ,ngước lên nhìn nàng
Kỳ Ngôn:Ũm ũm kệ chị
  Chuông điện thoại của cô vang lên,phá hỏng không khí quá,cô nhíu mày,moi điện thoại ra từ trong túi quần,định bụng chửi cho kẻ gọi đến một trận khiến hắn nát lỗ tai.
Kỳ Ngôn:Ừ
👱:Ai da tổng giám đốc,hôn thê của cô tới quậy khách sạn của mình này,bao nhiêy thứ bày biện trong khách sạn đều bị cô ta đập tan nát hết.
Kỳ Ngôn:Đuổi cô ta đi,bảo vệ để trưng bày tạp phẩm à?Đừng có phá đám bầu không khí đẹp của tôi

👱:Cô đến đi,trời ạ chúng tôi sẽ khó sống  mất
Kỳ Ngôn:Ừ
  Cô dập máy,đứng dậy cầm chìa khóa xe định rời đi thì bị nàng kéo áo,theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn
Kỳ Ngôn:Hử gì...
  Cô chưa dứt lời đã bị nàng tóm lấy cổ áo hôn lên môi cô một cái,tầm 10s nàng nhả ra
Dụ Lam:Chị đi được rồi đó
Kỳ Ngôn:Hơ hơ làm người ta vướng vấn xong tỏ thái độ thờ ơ,em đúng đáng ghét luôn ấy
Dụ Lam:Haha kệ em,chị đi lẹ đi không khách sạn của chị sẽ thành bãi rác với cô ả kia mất.
   Cô nhìn nàng đầy nghi hoặc,rồi một tay nhẹ nhàng vác nàng lên
Dụ Lam:Ể?Chị tính ném em đi đâu đây
Kỳ Ngôn:Người yêu chị là đặc công mà,đi theo chị ra đó hù súng
Dụ Lam:Hơ hơ vãi,thà chị báo cảnh sát cho rồi
Kỳ Ngôn:Thích,để cô ta đập,chị sẽ khởi kiện bắt đền gấp 3 gấp 4 lần,thế chả sướng hơn à?
Dụ Lam:Ũm ũm tiền dư em đếm nhaaaa
Kỳ Ngôn:Đồ mê tiền
Dụ Lam:Yêu vàng yêu kim cương và yêu chị
    Cô và nàng cười nói vui vẻ đã quên mất ả ta đang quậy khách sạn của cô,ả tức tối khi không thấy cô đến
Mẫn Nhi:"Tức chết mất,chị ấy không để tâm đến mình sao..con đặc công khốn nạn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro