buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nhặt từng mảnh trời gom vào đôi mắt em, mong rằng chúng lại xanh một lần nữa."

"santa..."

dabi mãi vẫn chẳng thể hiểu được vì sao buổi hẹn hôm nay em không đến. tâm trạng vốn đã rối bời lại thêm lạnh bởi trời đông, một tư vị cay nồng, đắng chát đầy quen thuộc dần lan rộng khắp lồng ngực rồi độc chiếm lấy tâm trí gã.

mọi thứ khi thiếu em thật lạ, đầy rẫy bội bạc, dang dở của thứ tình mãi vẫn chưa chín muồi, lơ mơ như hàng mây xám xịt không tan nơi mùa đông.

suy nghĩ hư huyền thoắt ẩn thoắt hiện đáy mắt gã, trào dâng một thứ phức cảm, ôi, đến gã cũng chịu thôi! em u uẩn điều gì mà rời đi nhanh đến thế, để cuộc đời cứ vậy mà khắc bạc với gã từng ngày, từng ngày; gã ngẩn ngơ trong chính gã, đôi mắt sâu nhìn về viễn phương không tên, đời gã đã lắm nhiễu nhương, giờ đây rồi cũng chỉ là màu trời tối, cô độc màu khánh kiệt.

những cảm xúc tối tăm xa xăm nào đó ôm trọn tâm lấy trí gã. những thứ phức cảm cứ thế dâng lên rồi tràn dưới đáy mắt là giọt anh sương thất thoát thấm đậm chất u buồn. bức màn hư không, không thấy nổi một vì sao đêm cũng chẳng hiện rõ nơi phương trời xa xăm là áng mây len lỏi màu đào biếc, giống như em từng ghé ngang đời hắn để lại một vườn hoa phủ ánh xuân sương giờ đây lại chỉ còn một màu đen cô kiệt. trách trời cắt đứt dây duyên ta hay do nàng chạnh lòng chối bỏ hắn? mảnh trời gã giờ có thu xếp lên cũng chẳng thấy ánh xanh nào, chỉ là một màu đen cứ thế phai nhoè, phai dần trong đôi mắt sầu thương bạc nhớ, phai dần trong cõi tâm vỡ vàng, để lại dáng hình mỏng manh cứ dần dần tan biến vào hư không vô đáy.

hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho gã, chỉ là gã đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. hoá ra em cũng không phải dành cho gã, chỉ là gã bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất.

chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, nên gã đã luôn nuôi cái suy nghĩ ngu ngốc rằng em yêu gã chỉ để lấn át cái gọi là "sự thật khốc liệt" mà không biết rằng em chỉ tìm đến hắn để thỏa mãn rồi sau đó vứt bỏ như một con rối hư hỏng.

gã tin tưởng mỗi em, yêu lấy em, nỡ vậy em chả đến buổi hẹn ngày nay. không khí giá rét lại thêm đắng lòng vì em, gã đi lang thang trên phố nhỏ đầy người, chưa kể trên đời này gã lại có người đến bên gần mình là em nhưng thất vọng khi nhớ đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro