Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Âm thanh chuông báo messenger vang lên, là tin nhắn từ bạn thân của anh. Nước mắt tôi chợt tí tách từng giọt rơi xuống trên màn hình điện thoại, tin nhắn chỉ có mấy chữ. 

"Phong có người yêu rồi"

Năm chữ đơn giản mà tưởng chừng như nặng ngàn cân, trái tim tôi đau quặn lên, bàn tay run rẩy cố gắng đánh chữ trả lời lại, mà chẳng hiểu sao mấy con chữ hôm nay lại nhòe hết cả còn dính chùm vào nhau khiến tôi mãi mà không thể viết ra câu hoàn chỉnh. 

"Mày đùa à? Tao có nghe tin tức gì đâu"

Bỗng tôi nhớ nó từng kể tôi nghe anh đi xem mắt. Nghe bảo cô gái đó rất đáng yêu, xinh đẹp, còn không ngại bản mặt lạnh căm căm của anh. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ lắm. Tôi nhíu mày cắn môi đến lúc trong miệng có vị sắt thoang thoảng tôi mới nhận ra mình đã cắn tới mức bật cả máu. 

"Cái bạn xem mắt đấy, dắt về ra mắt gia đình luôn rồi" 

Đến lúc này tôi thật sự không dám trả lời tin nhắn nữa, tôi sợ tôi chịu không nổi mất. Họ mới quen nhau bao lâu mà dắt về ra mắt phụ huynh rồi, có lẽ là anh ấy phải thích cô ấy lắm nhỉ? Thích tới mức công khai. Chẳng bù cho tôi, mãi mãi không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng. 

Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ miên man. Hôm nay trời rất đẹp, khá trong, những đám mây đang từ từ di chuyển về phía trước. Có phải tôi cũng nên ngưng đuổi theo sau lưng anh rồi không? Tôi không còn lí do để chờ đợi nữa rồi, nhỉ? Khóe miệng tôi cong lên, ấy thế mà nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên gò má. 

Tôi và anh là mối tình đầu của nhau. Có lẽ chính vì như thế mà mối tình chúng tôi chóng vánh, tan tan hợp hợp chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi không quên được anh, cũng không dám làm phiền đến anh nên đành biến bạn thân anh thành máy dò la tin tức. Thỉnh thoảng chỉ cần nghe được mấy tin tức như anh đi biển chơi, dạo này khá bận bịu, hoặc đơn giản là vừa làm cháy một quả trứng đã đủ khiến tôi phì cười. Tôi luôn muốn cố gắng hơn nữa để trở nên xứng với anh, còn anh bây giờ đã thành hoa đã có chủ.

"À, vậy là phải chuẩn bị tiền mừng rồi" Tôi lẩm bẩm.

"Muốn ăn kem quá đi" Nói xong tôi lại lắc đầu, giờ này làm quái gì còn hàng quán nào bán kem nữa. 

"23 giờ đêm, mày trao tặng tao một quả bom nguyên tử, xin chân thành cảm ơn" Tôi trả lời tin nhắn anh bạn kia xong bèn tắt nguồn điện thoại quăng qua một bên. 

Thơ thẩn nhìn chậu cây xương rồng trên bàn, tôi nhớ anh từng bảo anh ghét nó lắm, anh khuyên tôi hay để anh cắt trụi hết gai của nó đi, tôi từ chối ngay lập tức, xương rồng không còn gai thì sống làm sao. Duỗi tay chọt đám gai góc trên cây, ngay lập tức tôi bị gai đâm, đau điếng. 

"Mày với anh ấy như nhau, chỉ biết làm tao đau thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn