Thế giới ngầm. Giết hoặc bị giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và vẫn không thể tin được những gì xảy ra với tôi là sự thật,tại sao? Tại sao lại là tôi. Biết bao nhiêu người ngoài kia, tại sao tôi lại phải bị cái thứ này cơ chứ. Ngay lập tức tôi đi lục tung khắp các trang mạng thử xem có ai từng bị trung lặp siêu năng lực như tôi chưa? Nhưng... không có kết quả nào hiển thị cho tôi cả, tôi đã thử hàng trăm từ khoa khác nhau nhưng không đưa lại được kết quả gì, đúng lúc tôi muốn bỏ cuộc thì đập vào mắt tôi là một đường link ngầm với dòng quảng cáo" Các bạn có thắc mắc gì về siêu năng lực của mình hay đến với Deadman Town nơi có thể trả lời mọi câu hỏi về siêu năng lực của bạn" Đây chính là thứ tôi cần tìm,nhanh chóng tôi ghi lại địa chỉ đó và đi đến địa điểm đó.
Vừa tới nơi  trước mắt tôi là một quán ăn nhỏ, địa chỉ thì đúng rồi nhưng tại sao lại là quán ăn, đây phải là Deadman Town chứ. Tôi vẫn vào quán thử,tôi hỏi ông chủ quán:
-Bác làm ơn cho cháu hỏi Deadman Town ở đây ạ?
Ông chủ quán quay vào hét với người phục vụ.
-Ê nhóc,thằng nhãi này muốn đến "Thánh Địa" kìa!
Thánh địa ư? Là gì vậy? Chắc đó chính là Deadman Town.
Anh phục vụ đi ra và kéo tôi vào trong một thang máy bí mật. Nằm ở góc khuất. Vào thang anh ta bấm nút đến tầng hầm, rồi quay sang hỏi tôi:
-Một cậu nhóc như cậu, đến nơi này để làm gì?
-Tôi đến đây để hỏi về siêu năng lực của mình.
Anh ta khựng lại một thoáng chốc rồi lại hỏi tiếp:
-Ồ hoá ra cậu có siêu năng lực trình hợp với người khác à, thú coi nhỉ!
-Kh...khoan,sao anh biết được điều đó?
-Tôi có khả năng tiên đoán. Đọc suy nghĩ người khác. Và những tiên đoán của tôi là chính xác tuyệt đối.
-Ồ vậy anh còn thấy gì ở tương lai tôi nữa?
-Tôi thấy...
-Anh thấy gì?
-Tôi thấy được,nơi đây chính là nấm mồ chôn cậu.
-Nhảm nhí!
-Nhưng lời tiên tri của tôi không bao giờ sai.
Không khí trong thang máy trầm xuống. Cho đến lúc xuống tới nơi, đập vào mắt tôi không phải là Deadman Town như trong quan cáo mà là một võ đài khổng lồ.
-Hình như có điều gì đó nhầm lẫn, anh phục vụ ơi!
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi vào thang máy. Chưa kịp nhìn ngó xung quanh tôi đã bị một thứ gì đó đánh vào cổ làm tôi nhất lịm đi.

15 phút sau,tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong võ đài đó. Đối diện tôi là một cô gái ư?

Tiếp theo đó,tôi nghe thấy tiếng thông báo.
-" ở góc trái,võ sĩ thách đấu, với năng lực là khói. Còn ở góc phải,quán quân của chúng ta, Emi với năng lực Neon. Đây sẽ là cuộc chiến sinh tử, chỉ một người được sống, người còn lại sẽ chết một cách the thản. Trong cuộc chiến ngầm này luật lệ là "không có luật nào cả" đấu sĩ có thể dùng vũ khí.
Trong đầu tôi nghĩ "chuyện quái gì đang xảy ra thế này." Chưa kịp làm gid tôi nghe thấy tiếng vụt qua. Ngay lập tức cô ta đã ơ ngay sau lưng tôi. Cô ta đạp tôi một cái khiến tôi ngắn lăn ra.
Tôi vừa kịp nói
-Khoan,giờ tôi phải làm gì?
-Con chuột nhẩt hèn hạ kia. Ở đây ngươi phải chiến đấu để sống só.
-Chiến đấu sao? Nhưng tôi không bao giờ đánh phụ nữ!
-Ngươi nên thôi trò đạo Đức giả ấy đi và bắt đầu vào cuộc chiến nào. Ta cảm thấy mệt mỏi với  Ngươi quá rồi. Có lẽ ta nên kết thúc chuyện nhanh gọn.

Vừa dứt câu lại tốc độ nhanh đến chống mặt đó, cô ta đã tiếp cận được tôi,và tiếp tục cho tôi đo sàn,nhưng tôi vẫn giữ quyết định không đánh trả cô ta, cho đến khi có thông báo về tiếp theo: " Người thắng cuộc sẽ được trả lời tất cả các câu hỏi về siêu năng lực của mình."
Đến lúc này,tôi không thể không đánh trả nữa.
-Hoả cầu.
Tôi bắn một loạt đoạn lửa về phía cô ta, nhưng cô ta di chuyển quá nhanh,tôi không thể nào bắn trúng đích được.
Và thế là tôi lại tiếp tục bị một đòn nữa gần như là chí mạng, tôi quỵ xuống không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Cô ta tiến đến tôi,cười mỉa và nói:
-Ngươi đúng là một đối thủ thú vị mà, nhưng đáng tiếc đã đến lúc kết thúc rồi.
Cô ta rút ra một con dao cũng được bao phủ bằng Neon. Vừa đúng lúc cô ta định đâm tôi, đột nhiên cột lửa ở 4 góc đấu trường bỗng nổi lửa to hơn,khói dày đặc hơn, chúng bao phủ lấy tôi. Tôi cảm thấy như mọi đau đớn đều được xoá bỏ,cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết cùng lúc đó sợi xích lần trước tôi dùng cũng xuất hiện ra từ trong ngọn lửa, nhìn nó có vẻ như đã thay đổi so với lúc trước tôi sử dụng, giờ đây nó không còn chỉ là một sự xích lửa bình thường mà nó dường như đã có ý thức, nó quấn lấy tay tôi và hút sức mạnh từ tôi. Sau tất cả ngọn lửa bao phủ lấy tôi bùng nổ hất băng coi ta vào tường,không chần chừ tôi dùng sợi xích của mình giữ cô ta lại. Và tôi hét lên:
-Như vậy,tôi là người chiến thằng,phải không?
Trong loa lại vang lên:
-Đây là trận chiến sinh tử,cậu chỉ thắng khi cô ta đã chết.
-Thật nhảm nhí như vậy không phải là giết người sao.
Một giọng nói yếu đuối:
-Trong thế giới này là thế đấy. Kẻ mạnh là kẻ sống sót. Hãy giết tôi và trở thành người chiến thắng đi!
-Không tôi không thể làm thế, bằng mọi giá tôi sẽ đưa hai ta ra khỏi đây.
-Bằng cách nào chứ?Cậu nghĩ cậu đủ khả năng sao?
-Dù có phải làm gì tôi cũng sẽ đưa cả 2 ra khỏi đây.
-Cậu đúng là một người thua vị. Hãy mở trói cho tôi đi!
-Được. Hợp lực ta sẽ có thể cùng nhau ra khỏi đây.
Tôi mở trói cho cô ta. Cô ta bước đến. Núm lấy cổ áo tôi. Bỗng nhiên cô ta hôn tôi và nói:
-Nếu có lỡ chúng ta không thể ra khỏi đây. Tôi muốn cậu biết là tôi thích cậu.
Bỗng nhiên tội lại có cảm giác như lần đối đầu với tên cướp đó,tôi lại thấy được quá khứ của cô ấy. Lúc bừng tỉnh lại tay tôi đang mang sức mạnh Neon của cô ấy.
-Tại sao?không phải sức mạnh của cậu là lửa sao?
-Tôi cũng không biết là tại sao.
Nhưng tại sao sợi xích của tôi vẫn còn bùng cháy.
-Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi đâu. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây.
                      _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro