Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thong thả ngồi ăn sáng. Cậu nhâm nhi ly cà phê thơm ngậy. Chỉ cần có mặt ở công ty trước 8 giờ là được thôi nên giờ cậu bạn nhỏ của chúng ta rất chi là thong thả. Cappuccino vị chuối yêu thích của cậu thực sự là ngon chết đi được. Đang vui vẻ hít hà hương chuối ngào ngạt, vô thức liếc trúng quyển lịch ở góc bàn, đôi mắt long lanh vì ly cà phê hương chuối chợt đờ đẫn vài giây để download lại trí nhớ. Lúc này cậu đã sực nhớ ra một điều hết sức kinh khủng: Hôm nay là ngày kiểm tra nhân viên định kì hàng tháng của công ty cậu!!!!!

Nghĩa là hôm nay cậu phải có mặt sớm hơn bình thường nửa tiếng, vào lúc 7 giờ 30 phút. Hiện tại đã là 7 giờ 15 phút nhưng cậu ấm Jeon Jungkook vẫn ngồi yên vị ở nhà thưởng thức ly cà phê sữa chuối của mình!!!!!

Không được rồi, sắp toang rồi ông giáo ơi. Jungkook vội vàng xử lý ly cà phê còn âm ấm, nhanh tay vơ vội lấy cái máy tính và ít tài liệu vương vãi trên bàn cho vào cặp rồi vận dụng hết hiệu suất cậu tích lũy được trong suốt 27 năm qua để ra khỏi nhà rồi phóng trên con xe moto màu trắng tinh như da chị Ngọc Trinh 56 cậu mới sắm vào tháng trước. Vừa phóng xe vừa cầu nguyện các cụ độ cho cậu không gặp anh cảnh sát giao thông nào ở trên đường. Cũng may ông trời thương cậu nên cả đoạn đường không có anh áo xanh nào hẹn xin in4 hết.

Sau khi đem cất em xe yêu dấu thì Jungkook lại tiếp tục công cuộc lao đến cánh cửa công ty để điểm danh. Trời đất quỷ thần cái công ty của nợ này sao lại làm gara cách biệt hẳn thế này, báo hại cậu giờ phải chạy 200m nữa thì mới có thể đến được cửa công ty. Jungkook vừa chạy thục mạng vừa nhìn đồng hồ giờ là 7 giờ 28 phút . Còn hai phút nữa, chắc chắn sẽ kịp thôi Jungkook à. Jungkook đã chắc mẩm như thế.

Nhưng mà đời nào có như mơ. Khi Jungkook chuẩn bị chạm tay vào nút chấm công ở bàn lễ tân thì ở đâu có một cậu thanh niên ôm một tập tài liệu cao ngất đi tới. Vì không thể dừng lại kịp mà cậu cứ thế đâm sầm vào cậu ta. Tập tài liệu vung vãi trên sàn, Jungkook sợ hãi nhắm mắt chuẩn bị cho việc hôn mặt đất trước sự chứng kiến của anh chị em đồng nghiệp. Cậu sẽ trở thành chúa tể nhà quê, kẻ chiếm trọn nguyên liệu trong buổi nấu xói của mấy mẹ trong công ty mất. Ơ, quái lạ sao cậu không cảm thấy đau nhỉ. Vừa hé mắt ra thì cậu trở nên sốc toàn tập. Đập vào mắt cậu là lồng ngực của cậu thanh niên vừa nãy cậu đâm phải. Cậu ta thân hình cao lớn ôm gọn Jungkook vào trong lòng, mùi bạc hà thoang thoảng đầy nam tính từ cậu ta kia chui vào cánh mũi Jungkook thực sự rất dễ chịu. Jungkook thực sự rất thích nó. Cậu như bị thôi miên mà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cậu trai kia không rời. Phải đến lúc chàng trai kia lay nhẹ cánh tay cậu thì cậu mới thoát ra khỏi.
Chàng trai kia nhẹ nhàng cúi xuống hỏi : " Cậu có sao không vậy ? "

Cha má ơi thề cái tông giọng này trầm nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Jungkook là con trai nhưng giọng của cậu lại trong trẻo cơ. Cậu ghen tị với giọng của người này rồi. Không thấy người trước mặt trả lời, cậu trai lại mạnh dạn vén phần tóc loà xoà của Jungkook để nhìn rõ hơn. Anh ngờ ngợ vì người con trai này quá xinh đẹp. Mọi người không nghe nhầm đâu. Một người con trai đủ để anh thốt lên rằng xinh đẹp. Lúc này khoảng cách giữa 2 khuôn mặt gần lại càng gần. Anh chỉ muốn được chạm vào đôi môi đỏ mọng của người kia thôi. Jungkook nhận ra khoảng cách dễ gây hiểu lầm này liền nhanh chóng lùi về sau và xua tay nói rằng mình không sao.

Chết rồi, cậu chưa chấm công. Cậu hớt hải bấm vào nút cái nút màu đỏ ở bàn.

" 7 giờ 42 phút. Jeon Jungkook nay muộn 12 phút " giọng chị quản lý Yoo Choeun vang lên lanh lảnh.

" Nay em đến đúng giờ mà chị. Chị thấy đó chị là em gặp sự cố va chạm với bạn kia thôi. Chị bỏ qua cho em đi mà chị Choeun xinh đẹp. "

" Ôi trời, cất cặp mắt long lanh ấy đi Jungkook. Đừng ỷ mình dễ thương mà làm càn. Tạm tha cho em hôm nay thôi đấy. "

" Em biết chị tốt với em nhất mà. Em yêu chị Choeun nhiều nhiều. Chị Choeun là số một!!🫶🏻 "

" Thôi thôi, bớt nịnh đi. À em với cậu trai kia trông đẹp đôi lắm đấy. Thử gạ cậu ta xem." Chị Choeun liếc mắt về phía cậu trai đang nhặt tài liệu kia.

" Chị này tài ghê, tài lanh ấy."

Jungkook lúc này mới để ý. Cậu chạy lại chỗ chàng trai đang nhặt tài liệu kia rồi cúi xuống gom từng tập tài liệu lại thành một sấp. Dẫu sao cậu cũng là người tông trúng người ta mà phải biết có trách nhiệm với lỗi của mình chứ. Jungkook này không có tệ đến mức phũ bỏ lỗi sai thế. Cậu đưa sấp tài liệu cho chàng trai kia và nói lớn:
" Xin lỗi cậu nhé, do tôi không để ý mà va vào cậu rồi. Tài liệu của cậu đây."

" Không sao, sự cố không ai mong muốn cả. Cậu không bị thương là được rồi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước đây. "

Nói rồi, cậu trai liền ôm chồng tài liệu rời đi. Trước khi khuất sau lối rẽ văn phòng giám đốc, cậu ta còn kịp để lại một câu:

" Hẹn gặp lại nhé, chàng trai nhỏ."

Để lại một Jeon Jungkook ngờ nghệch một lúc lâu.

24/5/2024

Xin lỗi mọi người, mình ngâm bộ này lâu quá rồi. Bây giờ mình đã về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro