Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ,mỗi sáng cậu Phwin chạy chiếc xe đạp nhỏ của mình,đạp quanh đường làng sáng sớm tinh mơ,gà đang gáy,cậu đi phụ giúp bà ngoại mình giao những bó rau vào sáng sớm.Vì mặt trời đang lên mọi người các bác nông dân ai cũng ra đồng,một buổi sáng làm việc của các bác ở làng quê nhỏ của cậu.Cậu phải giao sớm mớ rau tươi này cho bà cậu.Cậu chạy thật nhanh để kịp vào học đúng giờ,đi ngang cậu liền chào hỏi mọi người gật đầu lễ phép mặc dù đi xe cậu chạy rất chậm để chào mọi người,sau đó chạy thật nhanh ra chợ. Ra tới chợ,vì đã quen hết các chú các cô ở đây,nên cậu giao nhanh lắm,giao xong,cầm những tờ tiền trên tay cậu thầm nghĩ
"Nay mình với bà được ăn ngon rồi".Cậu hí hửng chạy đến trường luôn.Đi nhanh gần đến cửa lớp cậu,bỗng nhiên cậu nghe có tiếng xì sào.
bọn mày thấy thằng lớp trưởng mình nghèo ha'
'Haha..Thằng Phwin á hả?bộ bọn mày mới biết sao?nó vừa nói vừa cười cợt,bọn trong lớp cũng chẳng ai giám nói gì,vì sao á!,Vì bọn này là con của trưởng làng nên chẳng ai dám ho he gì.Khi cậu  nghe vậy liền có chút tủi thân,cũng phải thôi họ nói đúng, cậu từ nhỏ đã bị bame bỏ rơi, họ chỉ đưa ngoại cậu vài số tiền ít ỏi mà thu dọn hành lí ,cậu tuy còn rất nhỏ nên vẫn hồn nhiên không biết mình bị bỏ rơi,tưởng họ đi trong ngày sẽ về.Nhưng tới nay chả có một chút tin tức gì,cậu cũng lớn cũng đã nhận thức được bản thân bị bame bỏ rơi.Cậu giờ chỉ có bà ngoại ,bà còn trẻ làm lụng vất vả nuôi cậu khôn lớn.Giờ đây bà đã có tuổi nên chẳng thể làm nặng được nữa.Bây giờ chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sông.Gạt hết suy nghĩ trong đầu, cậu định bước vào lớp thì nghe một tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa.
'Phuwinnnnn..."
Dáng người lùn tịt này chỉ có thể là  Fourth người bạn thân của cậu. Nhà Fourth thì khá giả hơn cậu.Cả hai chơi được với nhau cũng vì đã tưng tẫn nhau một trận,bởi vậy người ta nói không đánh nhau thì không thành bạn thân.
"Này sao nay mày đi học sớm thế?"cậu nhóc thở hồng hộc vì chạy,hai má cậu lúc này ửng hồng trong rất đáng iu.
"Nay tao giao rau sớm phụ bà ấy mà"
"Thế hả,rồi sao mày không vào lớp"
"À...tao tao..đợi mày vào cùng nè".Thấy biểu hiện lạ lạ của cậu, nhìn vào lớp, nghe thấy tiếng cười của bọn kia,cậu liền hiểu,dám đụng đến bé Phuphu của cậu thì bọn nó tới số rồi
"Bọn mày có ăn có học mà cư xử cứ vô học thế à!" Bước vào  cậu liền mỉa mai bọn chúng.
"Ê thằng Fourth bọn tao chưa hề đụng đến mày nhá"một thằng trong hội lên tiếng.
"Không đụng đến tao nhưng bé Phu nhà tao thì chưa chắc"bọn chúng thấy cậu như vậy thì có sợ hãi, dù sao nhà cậu cũng gọi là khá giả nên có đôi phần e dè.
"Tao đã nói gì đâu"thấy bọn chúng chối cậu liền muốn tẫn cho phát.Lúc này Phuwin nắm vạt áo cậu nói nhỏ
"Fotfot bỏ qua đi tao ko sao đâu"Nghe bạn mình nói dậy cậu không nói gì nữa.Lúc này thầy bước vào hai người cũng trở về chỗ ngồi xuống.
"RENG...RENG"tiếng chuông vang lên mọi người liền háo hức gom cặp sách chào thầy rồi ra về.
"Phuwin ơiiii..."Fourth nũng nịu gọi cậu, thì cậu biết rồi
"Sao lại muốn tao đèo về chớ gì"thấy bạn mình đã phát hiện cậu chỉ cười cười.Cả hai cũng lấy xe ra về,vì nhà cả 2 cũng gẫn nhau nên về chung cũng không lạ gì mấy.
  Sau khi đưa Fourth về cậu liền chạy về nhà với bà, đến trước cửa cậu liền nghe có tiếng người.Tiếng nói này khiến cậu có chút nghi ngờ.Quả nhiên cậu đoán không sai là bame cậu.Nhưng họ tại sao lại đột nhiên quay về. Cậu không nói gì chỉ gật đầu chào bà.Mẹ cậu biết là con trai mình liền gọi một tiếng."Phuwin , về rồi sao con?"nghe tiếng bà cậu có chút sao chán ghét, nhưng vẫn gật đầu với bà.
"Mẹ tụi con về đây là có chuyện muốn nói"Ba cậu tiếp lời,khiến cậu có chút không ổn.
"Tụi con muốn đón Phuwin lên thành phố để sống cùng"nghe lời mẹ cậu nói khiến cậu ngạt nhiên, gì chứ sống cùng cậu và bà sống ở đây rất tốt.
"Gì chứ, tại sao tôi phải sống cùng hai người".Thấy cậu có chút lớn tiếng bà ngoại đành vỗ nhẹ vào lưng cậu.Ý bảo để bà lo liệu.Cậu thấy vậy liền im lặng.
"Các con đi làm xa mấy chục năm nay có phải kiếm được chút ít rồi đúng không?".Nghe bà ngoại nói vậy Ba cậu ông ta có chút giựt mình,nhưng vẫn bình tĩnh.Mẹ cậu nói
"À.. phải ...tụi con dành dụm được chút đỉnh,nên muốn đón Phuwin đi, cho thằng bé có cuộc sống tốt hơn ạ"bà ngập ngừng trả lời bà thấy vậy cũng mừng,nghĩ lại Phuwin của bà nên sống cùng bame nó sẽ tốt hơn.
"Được rồi.Hai đứa đừng hỏi t hỏi thằng bé đi".
"Phuwin a"mẹ cậu khẽ gọi cậu.Cậu liền phản bác:
"Các người mấy năm không một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi hay bà mà bây giờ lại bảo muốn đón tôi sống cùng"nực cười cậu cảm thấy họ thật nực cười.Thấy Phuwin thái độ hỗn hào ba cậu liền tức giận, đứng dậy lại tát cậu một bạt tay,cậu liền liếc nhìn ông ta ánh mắt căm hận.
"Mày ở với bà ngoại mày như thế nào mà giờ mày dám mất dạy với tao hả?"ông tức giận quát.
"Ông chưa từng nuôi tôi ngày nào thì đừng dạy đời tôi".Cậu hét lên rồi bỏ chạy ngay ra ngoài.Lúc này bầu trời có những đám mấy đen đang dần kéo đến rồi rơi hạt,mưa rồi ông trời cũng đang khóc cho cậu,vì sao chứ ,người khác có bame dạy, được bame yêu thương, nhưng cậu thì không, cuộc đời bất công với cậu thế đấy cậu phải làm sao. Không biết đi đâu cậu liền tới nhà của Fourth bạn thân của mình,đập cửa.Fourth nghe có tiếng đập cửa liền chạy ra,mở cửa ra thì thấy Phuwin cả người ướt sũng,bên má còn in hẳng năm ngón tay,cậu nhóc liền hốt hoảng.
"Phuwin mày bị làm sao vậy,mau mau vào nhà"Fourth đưa cậu vào nhà đi lấy khăn,ít nước ấm cùng với một cái hột gà.Nhẹ nhàng giúp cậu.Thấy Phuwin khóc cậu liền hoảng hơn,bé mèo của cậu hôm nay có chuyện gì mà khiến một người mạnh mẽ như cậu lại khóc như thế này.
"Mày bị sao? mau nói với tao,với cả ai đã đánh mày?"thấy cậu không nói gì Fourth càng hoảng hơn.
"Phuwin mau nói tao nghe đi"
"Tao ..tao bây giờ rối lắm"
Rối tại sao lại rối,thấy fourth khó hiểu cậu liền kể hết tất cả sự việc cho bạn mình nghe.Fourth nghe tới đây liền tức giận thay cho bạn mình tại sao họ lại làm thế chứ.
"Phuwin hay là tối nay mày ngủ nhà tao đi,Bame tao đi đám xa 2 3 ngày nữa mới về"
Cậu không nói gì mà gật đầu nhưng mà cậu cũng lo sợ bà ngoại sẽ la mình.Fourth hiểu nên nói
"Yên tâm mai tao sẽ qua nói với bà ngoại mày sớm, giờ mày nghĩ ngơi trước đi"
"Ừm"
Ở MỘT NƠI KHÁC
"Con mẹ nó,một lũ ăn hại,gần vậy rồi còn không tóm được hai vợ chồng đó,lũ ngu"Người đàn ông tức giận đập bàn,không ai khác là Gemini Norawit Titicharoenrak lão nhị của băng đảng khét tiếng của đất nước thái lan này,phía trên hắn vẫn còn một người nừa.
"Alo, lão đại bọn nó thoát rồi"
Hắn gọi điện thoại cho lão đại đó là:
"SƠ... SUẤT"Giọng nói lạnh lẽo vang lên đến Gemini cũng phải e dè chính là hắn Pond Naravit Lertratkosum lão đại của băng đảng nhưng bị người khác đồn rằng là một kẻ tâm thần, một kẻ ngu ngốc.
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ
Mình xin chào các bạn nha,mình là thành viên mới trong làng viết truyện này nếu có sơ suất hay lỗi chỗ nào đó mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với ạ.Cảm ơn mọinguoi.Miyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro