Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mới về đến đã ồn ào,chê nhà này chưa đủ loạn sao?"

Mộ Thần đi lướt qua cậu đến ghế sofa ngồi cạnh Hạ Thùy Liên tay nhẹ vỗ vai an ủi bà, suốt cả quá trình ông chưa từng đặt dù là một ánh mắt dành cho cậu trong khi người sai rõ ràng là người phụ nữ kia, đây chính là cảm giác mà Mộ Tự phải chịu ở nơi này, là sự bất công nhưng không ai thấu hiểu.

Hà Thùy Liên được Mộ Thần an ủi cũng nguôi ngoai một chút mà yên lặng ngồi một chỗ tuy nhiên ánh mắt bà liếc về phía cậu vẫn căm phẫn lẫn kinh tởm đến cùng cực.

Mộ Thần họ nhẹ một hơi ông nhìn về phía đứa con rất lâu rồi bản thân không chú ý, nhìn chung cũng chẳng khác cho mấy, chỉ là càng lớn càng giống Tiểu Lan.

Nhìn mớ hỗn loạn khi bản thân mình vừa bước vào ông không khỏi đâm chiêu nói.

"Thân là con trai lớn, dù đã gả đi đây vẫn là nhà con không cần về nhà mà gây chuyện, mẹ con lớn tiếng cũng vì lo lắng cho con ở bên ấy không an toàn, không cần quá để tâm..."

Cậu cười nhạt trong lòng khi nghe câu này từ cha của mình, quan tâm này cậu nhận không nổi, ông luôn bận với đủ cuộc họp cổ đông lớn nhỏ làm sao biết cậu sống như nào dưới sự quan tâm của bà ta. Mộ Tự im lặng đứng một góc, cậu không muốn phản bác bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì nhiệm vụ của cậu chỉ cần chịu đựng sống qua hết hai ngày này thôi.

"Đây chắc là Vương quản gia nhĩ?"

Mộ Thần trầm giọng nhìn sang Vương Tĩnh, Vương Tĩnh cũng lễ phép cúi chào

"Vâng, là tôi"

"Ha ha cực khổ cho ông rồi, cảm ơn đã đưa con trai tôi về hiện tại nó an toàn rồi, ông cũng có thể về nghỉ ngơi"

"Đây là bổn phận của tôi..."

"Vậy ông để gia đình tôi đoàn tụ được rồi chứ, A Tô đưa đại thiếu gia lên phòng"

Mộ Tự nghe cái tên này gương mặt bỗng chốc tái xanh lại, đây chính cái tên khiến cậu ám ảnh cả đời là bóng tối tuyệt vọng bao phủ người cậu năm ấy, là người đã nhốt cậu ngoài nhà kho khiến cậu xém chết trọng cái lạnh giá của buổi đêm. Rõ ràng ông biết cậu sợ hãi hắn ta lại cố ý cho hắn đến giúp cậu, là đang nhắc nhỡ cậu ư, dù cho cậu có trốn khỏi cái nhà này thì đã sao cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tay ông, chỉ có thể phục tùng.

Cơ thể Mộ Tự trong vô thức mà run rẩy,Vương Tĩnh thấy cậu không ổn định tiến lên bảo hộ cậu trước mặt lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mộ Thần, suy cho cùng Vương Tĩnh muốn giúp cũng lực bất đồng tâm, ông cũng chỉ là quản gia không phải người thân của cậu không thể lên tiếng thay cậu huống hồ đây còn là Mộ Gia.

Mộ Tự cảm nhận được sự lo lắng của ông,cậu nhẹ vỗ lên mô bàn tay của ông tỏ ý mọi chuyện sẽ ổn không cần quá lo, kêu ông mau về đi Đình gia cần ông lo.

'Bất kỳ lúc nào thiếu phu nhân cần cứ việc gọi tôi"

Vương Tĩnh ngậm ngùi chào tạm biệt cậu rồi quay bước rời đi, căn nhà này chính thức chỉ còn mình cậu,cho dù phía trước có tồi tệ đến đâu đi nữa cậu vẫn phải tiếp tục đi.

"Đại thiếu gia, đã lâu không gặp A Tô nhớ cậu lắm..."

Tiếng thì thầm bỗng chốc vang lên từ phía sau, giọng nói ngả ngớn điệu cười khoái chí đó khiến cậu cả đời cũng không thể nào quên. Cậu quay người về phía sau, khuôn mặt đó nhìn cậu đến méo mó, miệng không ngừng phát ra khẩu hình ' thằng què, đồ chơi nhỏ' nhắm về phía cậu. Không chỉ có hắn ta mà còn nhiều ánh mắt khác đang nấp ở một góc nào đó nhìn cậu thích thú như thể đã đợi khoảnh khắc này đã lâu.

"Lên phòng nghỉ ngơi đi, em trai con sắp về rồi đợi nó về rồi ăn cơm."

Mộ Tự khó khăn trở về phòng của mình dưới sự giám sát của A Tô, hắn im lặng đưa cậu vào phòng cẩn thận cất đồ giùm cậu chuyện mà trước giờ hắn vốn chưa từng làm. Trong lòng ôm mớ ngổn ngang cậu chỉ mong hắn sẽ không điên lên mà làm ra chuyện gì đó kinh khủng. Nhưng sự thật không như ý cậu muốn, A Tô vừa cất đồ của cậu vào xong lại quay sang cười một tràng dài.

"Ha..ha...sao nào nghe tao kêu mày là cậu chủ khoái lắm phải không? Hầu hạ dưới thân đàn ông tột cùng là cảm giác gì, có sư*ng lắm không hả?....ha..ha...cho tao thử chút đi, chỉ cần mày hầu hạ tao đàng hoàng tao bảo đảm mày sẽ được ăn cơm...ha..nào lại đây..thiếu gia"

Nói xong hắn như điên mà bổ nhào vào người cậu, hai tay cậu bị ghì chặt trên đầu, cơ thể cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cậu đã không còn bao nhiêu sức lực huống chi A Tô quan năm làm việc quen tay sức của hắn không phải kẻ bệnh tật như cậu có thể chống đỡ.

Chẳng lẽ hôm nay lại rơi vô tay tên cặn bã này sao,không phải cuộc sống vì bản thân vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc ư? Không! Tuyệt đối không! Cậu có thể ch*t cũng không để mình bị tên điên này hủy hoại.

Mộ Tự dùng hết sức đá vào hạ bộ của A Tô, hắn ta đau đớn mà lùi về sau, đôi mắt căm hận đến hằng cả tơ máu nhìn về phía cậu. Cậu nhân lúc hắn ta không để ý mà lao người về phía cửa.

"Chạy mày nghĩ mày chạy thoát được tao? "

Hắn tiến lên kéo ngược cậu về phía sau ném mạnh cậu lên giường đôi tay hắn ra sức siết chặt cổ cậu.

Mộ Tự bây giờ chỉ có thể phát ra một ít âm thanh từ cuống họng, âm thanh nhỏ đến nỗi dù có cố lắng tại cũng không thể nào nghe rõ, cậu cầu mong ai đó có thể cứu mình nhưng cậu biết điều này thật vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro