Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thục Khuê tuy bề ngoài bình tĩnh nhìn đứa con trai cao lớn phía trước thật chất trong tâm đã rồi như tơ vò, bà biết không giấu được lại không dám thành thật vì chính là sợ ánh mắt này của con trai, ánh mắt khó tin căm thù cùng không thể chấp nhận..

Đình Lãnh Hàn siết chặt báo cáo trên tay..

" Con hỏi mẹ tại sao lần bắt cóc năm đó Mộ Tự lại có mặt ở đây thậm chí còn bị bắt đi thay anh trai, mẹ đừng nói mẹ không liên quan đến chuyện này?"

Hắn giam chặt hình ảnh của bà vào đáy mắt dù là ngoài miệng khẳng định chuyện này có liên quan đến mẹ nhưng ở một góc nào đó hắn thật sự mong bà không biết gì cả. Suy cho cùng bà vẫn là mẹ hắn, hắn cũng không biết phải đối mặt với bà như nào nếu chuyện này là thật.

Tuy nhiên tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn cũng đã vụt tắt khi bà gục đầu xuống rồi thừa nhận mọi chuyện...

Mắt bà ngấn lệ nhưng bà không khóc đã qua ngần ấy năm, cảm xúc năm đó vẫn chưa từng vơ đi mà ngày càng lớn dần nó như nhắc nhở bà, bà từng ích kỷ, nhẫn tâm đến nhường nào...

Giọng bà có chút trầm đi, kể lại câu chuyện năm ấy..

" Năm đó khi anh trai con bị bắt đi ngay lúc gia đình còn rồi ren bên chi thứ không ngừng chì chiết, không có cha con một mình mẹ thật sự không chống đỡ nỗi....Mẹ đã dùng hết tất cả mối quan hệ cầu xin họ giúp đỡ tìm anh trai con nhưng không ai chịu giúp. Người bên bắt cóc lại không đưa ra yêu cầu tống tiền hay điều kiện gì bọn chúng chỉ đưa mẹ xem hình ảnh Đình Phong bị đánh đập...Anh con chảy rất nhiều máu nằm thoi thóp, mẹ thật sự rất sợ, mẹ sợ mẹ sẽ mất đi anh trai con như cách mà mẹ mất đi cha con...Rồi mẹ nhận được mật thư bên trong có một dãy số điện thoại cùng một dòng nhắn " chỉ cần điện số này thứ bà muốn giải quyết chúng tôi có thể giúp bà"

Diệp Thục Khuê lúc đó tâm trang không ổn định,đầu tóc bù xù cùng gương mặt hóp lại.Nhận được tin sẽ có người cứu được con trai, bà làm sao có thể lơ đi, lấy lại tinh thần bà mới biết hiện tại mình thảm hại như nào.Nếu không nhờ Trương Tuệ Lan lúc nào cũng bên cạnh an ủi, giúp bà lo toan mọi chuyện bà thật sự không biết Đình gia còn có thể loạn đến đâu. Nhưng rồi chính bà là người lấy oán báo ơn hại người luôn giúp đỡ mình lại chịu cảnh còn đau khổ hơn bà...

Sau khi cắn răng suy nghĩ bà cuối cùng vẫn điện vào số máy đó, giờ thà điện lầm còn hơn một chút hy vọng cũng không có...

Điện thoại reo một hồi 30 giây sau mới có người bắt máy, giọng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên..

"Đình phu nhân, bà gọi cho tôi nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ?"

" Ông rốt cuộc là ai?"

Diệp Thục Khuê gặng hỏi, giọng bên kia chợt nghiêm lại..

"Bà không cần biết tôi là ai...nhưng tôi nghĩ bà không nên tốn thời gian với những câu hỏi vô bổ này chứ, không phải bà nên lo cho mạng sống của Đình gia đại công tử sao?"

"Ông thật sự có thể cứu thằng bé, điều kiện là gì?"

Đầu dây bên kia chợt cười phá lên

"Đúng là Đình Phu nhân não nhanh thật. Không phải bà thân với Trương Tuệ Lan lắm à, tôi muốn bà đem con trai của cô ấy đến đổi lấy con trai bà thấy sao nào?"

"Không thể nào!"

Diệp Thục Khuê quát lớn về phía điện thoại, kêu bà đem Tiểu Tự đi đổi A Phong làm sao bà có thể làm được, là bà nhìn Mộ Tự lớn lên nó như con trai của bà sao bà có thể nhẫn tâm làm vậy..

Đầu dây bên kia vẫn trầm tĩnh đáp lời

"Đừng vội từ chối tôi vì ngoài tôi ra sẽ không ai giúp bà nữa đâu, với lại sau khi đưa được người đến tôi còn có thể cho bà manh mối về người chồng đã mất, không suy nghĩ lại sao?"

Tất cả bình tĩnh Diệp Thục Khuê điều bị câu này làm cho mất hết, chưa bao giờ bà thôi không tìm rõ nguyên nhân cái chết của chồng, dù là trong mơ của bà cũng bị nó ám ảnh..Bây giờ có người nói có tin tức của chồng làm sao bà không dao động...

Người bên đó thấy bà chần chừ thì cũng không ép buộc..

"Tôi cho bà hai ngày nếu đổi ý cứ điện tôi nhưng bà nên nhớ bà càng do dự con trai bà càng khổ, mong tin từ bà Đình Phu nhân."

Cuộc điện thoại cứ thế kết thúc trong mơ hồ, bà  ngồi thừ ra trên ghế mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mộng, mù mịt...

"Thục Khuê, Thục Khuê bà bị sao vậy..."

Trương Tuệ Lan từ bên trong nhà bếp đi ra, tay con bưng theo một bát cháo nóng, mấy nay Đình gia hỗn loạn A Phong cũng bị bắt đi, nhìn người bạn của mình tiều tụy lòng cô cũng nóng như lửa đốt, thấy Thục Khuê đang ngồi bần thần trên ghế cô thở dài rồi đến lay nhẹ người bà..

Diệp Thục Khuê hoàn hồn vẻ mặt có chút mệt mỏi đáp..

"Không sao, chắc là dạo này lao lực, bà lấy dùm tôi ly nước nha"

"Ừ, để tôi, ăn cháo đi, đừng nghĩ nhiều quá.."

Trương Tuệ Lan nhanh chân đi vào phòng bếp lấy cho Diệp Thục Khuê ly nước.Bóng người vừa khuất Diệp Thục Khuê nhìn chiếc điện thoại mà cô mới đặt trên bàn, lòng có chút do dự nhưng rồi bà cũng cầm lên và lục tìm số điện thoại của Mộ Tự...

Xong chuyện bà đặt lại vị trí cũ, coi như lần này bà có lỗi với Tuệ Lan và Tiểu Tự chỉ cần cứu được A Phong bà chắc chắn cũng sẽ đưa Mộ Tự ra ngoài..

"Lúc đó mẹ cứ nghĩ chỉ cần cứu được anh trai con mọi chuyện sẽ được giải quyết, thiết nghĩ Mộ Tự vẫn còn cha nó Mộ Thần, hắn trước giờ vẫn yêu thương hai mẹ con Mộ Tự...sẽ không thấy nó gặp nguy mà để yên. Nhưng mẹ sai rồi hắn thật sự là chính là loài cầm thú đó..."

"Sau khi mẹ lấy được số của Tiểu Tự mẹ liền điện cho nó, mẹ biết nó từ nhỏ đã thích anh trai con mẹ liền đem mọi chuyện kể hết cho nó nghe. Mộ Tự thật sự vì anh trai con mà trở về còn liều mình đi cứu anh con. Lúc nó đi mẹ thật sự ân hận mẹ không muốn nữa nhưng quá muộn rồi người đã đi mất, là mẹ ..là mẹ...hức là mẹ hại Mộ Tự thành ra như này...hu..hu"

Bà vừa kể mà nước mắt giàn giụa, bà biết rõ con người bà không tốt đẹp gì càng không có quyền rơi nước mặt trong chuyện này,bà chê trách Mộ Thần cầm thú lại thấy chính mình chẳng khác hắn ta là bao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro