Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải cậu Niên đây là người tình nhỏ của Đình đại thiếu gia sao? Bị người ta chán, đá đi rồi ạ?"

Sự xuất hiện của Niên Nhuận thoáng làm cho Mộ Thần có chút kinh ngạc, gương mặt vẫn để lộ vẻ thản nhiên như trước nhưng bên trong đã suy tính đủ đường.

Người có thể là đối tác cũng có thể là kẻ thù với tình hình hiện tại của Mộ Thần không cần có hại ông làm gì, cứ như vậy để ông chết mòn không phải tiện hơn sao.

Có lẽ người trước mặt đối với ông có lợi nhiều hơn.

Niên Nhuận không phản bác câu châm chọc Mộ Thần, cậu ta khom người nhặt tờ giấy vươn vảy trên nền đất tiến lại phía ông rồi đặt chúng xuống, mỉm cười mặt đối mặt với Mộ Thần.

"Chủ tịch Mộ vẫn còn có thời gian khinh thường tôi xem ra chuyện miếng đất bị thu lỗ cũng không nặng nhỉ?"

Mộ Thần lúc này trở nên nghiêm trọng, ánh mắt thâm sâu quan sát người trước mặt.

"Sao cậu biết tôi bị thu lỗ miếng đất?"

"Ha..ha...ngài Mộ khéo đùa, tôi không những biết chuyện của ông còn biết người hại ông là ai thậm chí cả bí mật mà chưa từng ai biết nữa là đằng khác..."

Cậu ta vừa nói vừa đi vòng đến sau lưng ghế của Mộ Thần, đôi tay thon dài, mềm mại nhẹ xoa bóp bờ vai vừa rộng vừa rắn chắc của ông...

Mộ Thần dựa lưng vào ghế hưởng thụ cảm giác thoải mái mà bàn tay bé nhỏ kia mang lại, không mặn không nhạt tiếp lời cậu ta..

" Vậy nói xem người đó là ai? Cậu hình như hiểu rất rõ nhỉ? Tôi có thể tin cậu sao?"

Niên Nhuận tỏ vẻ thần bí nghiêng mình kê sát vào tai ông thì thầm.

'Người đó ông cũng quen, là người mà cả đời Mộ Thần ông cũng không thể bằng Trạch Thiên Luân.."

Nghe cái tên vừa thốt ra cả người ông như cứng lại, tên đó đã trở lại ....ha...ha..khó trách ông bị hại ra thế này, ra là muốn trả thù cho người tình đây mà.

"Cậu nói xem tôi có được gì từ việc chúng ta hợp tác, tôi muốn nhìn vào kết quả hơn."

"Ngài Mộ à, ông cũng quá đề cao chính mình rồi, ông nghĩ mình còn thời huy hoàn ư? Chúng ta bây giờ thảm như nhau nên ngoài hợp tác với tôi ông còn lựa chọn khác sao? Tôi có thể giúp ông đem chuyện mà ông đang chịu trả về cho lão già kìa còn thứ tôi muốn chính là mạng của Mộ Tự và Đình Phong, Đình gia đứng đầu từ trước đến này cũng đến lúc phải trả ngôi rồi.."

Mộ Thần cười lớn..

"Ha...ha cậu đúng là tham vọng không màng đến cái mạng nhỏ của mình nhỉ?"

"Chúng ta như nhau cả thôi.."

Bệnh viện............

Mộ Tự sau khi được cứu chữa đã ổn định, tuy nhiên vết thương sau đầu mất máu quá nhiều và có phần màu bầm bị tụ lại gáy khiến cậu rơi vào hôn mê.

Mặc khác, Đình phong từ sau khi biết toàn bộ sự thật vẫn chưa từng mở miệng nói bất cứ câu gì. Cả bệnh tình hay lúc chuyển phòng cho cậu, anh cũng chẳng mở miệng, mọi chuyện điều giao hết cho Miên Miên. Anh ngồi cạnh bên giường cậu, mắt luôn dán sát vào người đang nằm...cơm cũng chưa từng đụng tới, cứ như một bức tượng hình người được đặc ở đó bảo vệ cho giấc ngủ của người kia không bị quấy rầy.

Miên Miên nghĩ chắc anh bị đã kích rất nặng, ai lại có thể chịu được cảnh này cơ chứ, hối hận đến trễ không đáng một đồng, có lẽ anh trai cô đang muốn dùng cách hành hạ bản thân để vơi đi phần nào tội lỗi của mình.

Đình Lãnh Hàn cũng không còn ở đây, hắn đã trở về Đình gia để đối mặt với Diệp Thục Khuê, suy cho cùng dù bà có sai đi nữa hắn cũng không có quyền trách cứu bà.

Bệnh viện đã có người ở lại chăm sóc Mộ Tự,hắn ở lại chắc khác gì dư thừa. Cả đời hắn quá hèn nhát, nên cách tốt nhất hắn có thể làm là cách xa cậu nhất có thể hoặc là rời đi không trở về nơi này...

Bóng tối dần nuốt lấy một thứ xung quanh, Đình Phong vẫn ngồi đó anh cẩn thận lấy khăn nóng lau từng phần trên cơ thể cậu. Giờ anh mới nhận ra cậu lại ốm hơn trước rất nhiều, cánh tay chỉ có da bọc xương thô ráp, ốm yếu..

Anh dừng ở bàn tay một lúc lâu nắm chặt lấy bàn tay đưa lên môi mình, cảm giác lạnh buốt truyền qua da thịt khiến anh như bừng tỉnh...Đình Phong tự hỏi từ lúc nào cơ thể cậu lại lạnh đến vậy..

Thơ thẩn một hồi nước cũng đã nguội, anh đứng dậy định đổi một thao nước khác,lúc đứng lên trời đất bỗng tối sầm, hình ảnh phía trước như phân thành nhiều mảnh. Đình Phong cố gắng ổn định cơ thể, có lẽ là do cả một ngày anh không ăn lại mang theo tâm trạng tiêu cực khiến anh bị hạ đường huyết.

Nhưng Đình Phong không lo được nhiều như vậy, vẫn đi đổi lấy cho cậu một chậu nước ấm. Cơ thể Mộ Tự lo ra trong không khi, từ ngực đến bụng, rồi cả sau lưng điều chằng chịt vết thương từ lớn đến nhỏ, từ bị đòn rồi đến cả vết chém đều hiện rõ đầy đủ trên cơ thể ốm yếu ấy.

Đình Phong hô hấp khó khăn nhìn mớ hỗn loạn trên người cậu, giờ anh còn có thể nói bản thân mình không tin nữa ư?

Đôi bàn tay anh run run vắt lấy dòng nước ấm ra khỏi khăn nhẹ lau lên từng nơi trên thân, những vết thương đã không biết trải qua bao lâu để chúng chai sần, kết lại thành những vết sẹo xấu xí.

Mỗi vết sẹo được lau qua anh lại đặc lên đó một nụ hôn. Anh không thể thay đổi quá khứ đen tối mà cậu đã từng chịu nhưng anh có thể trả cho cậu một hạnh phúc về sau..

Chỉ tiếc lời này Đình Phong nói đã quá muộn...anh đã không còn tư cách cậu xin cậu cho anh đem lại hạnh phúc cho cậu, tổn thương rồi ngu ngốc đồi đền bù có ý nghĩa sau..

Tự mình chặt đi nhánh hoa lại hỏi sau đóa hoa đó không còn tươi nữa, tổn thương người khác có thể trách người không cho mình cơ hội sửa sai sao?

Nếu Mộ Tự đồng ý mạng này Đình Phong có thể trả cho cậu còn không...có lẽ phần đời của anh cũng chỉ có thể sống cùng nỗi dằn vặt đến sự sống của cơ thể này chấm dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro