Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành động của Trạch Thiên Luân bỗng chốc dừng lại, một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu ông...

"Rốt cuộc ý của chú mày là gì?'

Lão Tứ biết lúc này chính là thời cơ tốt, liền đem mọi chuyện kể rõ một lượt..

" Thật ra năm đó em đã làm trái lệnh anh, cứu lấy cậu nhóc ấy một mạng không ngờ trong quá trình cấp cứu, máu được cung cấp đã hết. Em đã luôn ở trong bệnh viện vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của Diệp Thục Khuê và Mộ Thần..Còn nghe..nghe hắn ta bảo Mộ Tự không phải con hắn... Sau khi biết nhóm máu mà nhóc con cần cũng thuộc nhóm máu O, cùng với nhóm máu được cất trữ trong kho dành riêng cho anh là như nhau. Nên..nên..em đã sai người đem đến bệnh viện cho nó.... Thật ra mới đầu em cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng tình trạng trong bang mình còn rối ren, kẻ thù luôn quay quanh tứ phía... Trong lúc này, nếu có một người mang trong mình dòng máu của anh e là cục diện sẽ ngày càng bất lợi cho mình, nên em đã dấu chuyện này đi... Hôm qua em đến theo lệnh anh đem nhóc con về, em cũng đã làm một bản xét nghiệm...Kết quả..kết quả..Đúng với suy đoán của em..Mộ Tự có quan hệ quyết thống với anh...là quan hệ giữa cha ruột và con trai...Đây là bản báo cáo, anh xem qua đi..."

Lão Tứ ngập ngừng đẩy bản báo về phía Trạch Thiên Luân...Hắn tiếp lời giọng có chút não nề ..

"Có lẽ năm đó chị ấy không thực sự muốn bỏ rơi anh...có lẽ là vì sự xuất hiện của nhóc con..."

Trạch Thiên Luân hít lấy một hơi đưa tay cầm lấy bản xét nghiệm đọc những dòng chữ được in rõ ràng trong đó, mọi thứ điều chứng minh một điều, đứa nhóc là con trai ông và Tiểu Lan...

Một lúc sau, ông mới mở lời , giọng đã có chút run run...

" Con...ta có con...con trai của ta và Tiểu Lan..."

Tay ông siết lấy bản xét nghiệm, không thể tin những chuyện đã xảy ra với mình. Thì ra em ấy không mang hết tất cả rời đi, thì ra em ấy vẫn để lại cho ông một đứa trẻ...là bảo bối của hai người...

Mà chính ông cũng không biết, bảo bối đáng lẽ phải được yêu thương lại bị ông hủy hoại. Ông đã phá nát cuộc đời đứa con trai duy nhất của mình... Trạch Thiên Luân từng nói không hận Tiểu Lan nhưng lại vô cơ đem hết tội lỗi đổ đầu đứa nhóc vô tội, giờ thì hay rồi, ông trời là đang muốn trừng phạt ông, để ông biết đứa trẻ ông từng bước gài bẫy lại chảy xuôi trong người dòng máu của mình...

Thì ra cảm giác hối hận đến tột cùng là như này ư?

Là cảm giác tim phổi đau lên theo nhịp thở...lòng ngực quặn thắt tắc nghẽn... cả thế giới quan gần như sụp đổ, tay chân cũng chẳng còn chịu sự khống chế mà nhũn ra...

Ông chưa từng hối hận ngay cả khi quyết định trở thành đứa con của một tên xã hội đen, bước vào con đường được trải bằng máu. Hay lúc Tiểu Lan rời đi kết hôn cùng người đàn ông khác... cảm xúc trong chỉ là một khoảng trống rỗng, mênh mông...

Nếu trước kia ông từng nói bản thân hối tiếc vì không ngăn cản Tiểu Lan cứu Diệp Thục Khuê rồi quen biết với Mộ Thần có lẽ ông sẽ không mất cô...

Năm đó khi hai người mười lăm tuổi, ông đã được cha của mình đem về từ trại trẻ mồ côi chia cắt cùng Tiểu Lan năm năm thời gian, bấy giờ ông mới biết cha ông là một tên xã hội đen, vì tiền có thể làm bất cứ thứ gì.

Hắn ta đem ông về vì đứa con trai hắn chọn đã chết và ông chính là lựa chọn cuối cùng... Năm năm ở nơi đó chẳng khác gì địa ngục... Giết người hoặc bị người giết chết...chỉ có kẻ mạnh mới có quyền mở lời...Ông chỉ là đứa được đưa về so với bọn họ ông quá thấp kém... Hai năm đầu chính là ăn đánh thay cơm...

Ông từng dùng máu để thề sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể đè mình dưới chân, năm năm sau đó chính ông là người kết liễu cha mình... Tên cặn bã cả đàn bà mang thai, già trẻ lớn bé cũng không tha, chết không đáng tiếc..

Năm Trạch Thiên Luân lên nắm quyền chỉ hai mươi tuổi, ông đưa Tiểu Lan về ở chung...

Tiểu Lan vốn chẳng muốn ông dính đến chuyện máu me này nhưng nếu ông không làm thì kẻ thù sẽ không bỏ qua cho họ... Cô ấy luôn thấu hiểu cho ông, biết không thể khuyên ngăn đành ở bên cạnh cho ông chỗ dựa...Họ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu không vô tình đụng phải Diệp Thục Khuê và Mộ Thần.

Bọn người có gia thế như họ vừa gặp phải cướp giữa đường thì tay chân đã nhũn cả ra, Tiểu Lan có lòng tốt liền cầu xin ông cứu lấy họ. Ông vốn chẳng muốn cứu chút nào, biết đây gần ổ cướp mà lại đi xe sang trọng như này chẳng khác gì miếng mỡ dâng miệng mèo...

Nhưng Tiểu Lan vẫn một mực muốn cứu, còn nói sẽ tự mình đi nếu ông không giúp, bất lực ông mới ra tay...

Diệp Thục Khuê  sau khi được cứu thoát chết còn ôm Tiểu Lan khóc sướt mướt ...

"Cảm..cảm ơn...cảm ơn đã cứu...muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho mấy người.."

Tiểu Lan an ủi cô gái đang run sợ nhỏ giọng trấn an

"Không còn gì nữa đâu, các người có thể trở về, chúng tôi không cần tiền đâu...nếu đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy thôi.."

Mộ Thần im lặng từ nảy đến giờ lúc này đã tiến sát lại gần Tiểu Lan, ánh mắt hắn ta như muốn khắc sâu bóng dáng người đó vào lòng..

"Cảm ơn cô, không biết cô và anh đây tên gì chúng tôi sẽ đến tận nhà cảm tạ.."

Trạch Thiên Luân đưa tay ôm lấy Tiểu Lan  vào lòng, trầm giọng

"Không cần bận tâm, chỉ là tiện tay, khỏi cảm ơn, tạm biệt.."

Lúc Trạch Thiên Luân định đưa người trở lại xe thì Diệp Thục Khuê đã nắm chặt lấy tay Tiểu Lan, ấp úng bảo..

"Có thể cho tôi biết tên cô, xin số liên lạc cũng được, các người giúp chúng tôi không như này tôi cũng khó xử lắm, coi như hôm nay gặp nhau là duyên chúng ta trở thành bạn..có được không?"

Tiểu Lan có lẽ rất vui khi có bạn mới, hai người con gái nhanh chóng trao đổi liên lạc với nhau. Từ lúc ở cô nhi viện đến khi ở cùng với Trạch Thiên Luân cô chưa từng có một người bạn đúng nghĩa, cô cũng muốn có bạn nhưng ai cũng e dè thân phận của ông nên chẳng ai thật lòng với cô.

Diệp Thục Khuê chính là duy nhất... Người quan trọng chỉ đứng sau Trạch Thiên Luân...

Hai năm sau bang hội xảy ra biến cố lớn, các nhánh con muốn tạo phản, Trạch Thiên Luân nắm bang mới hai năm, căn cơ chưa vững phải dùng máu của chính mình mới bình ổn được cục diện. Lúc đó cảm tưởng sẽ không có ngày trở về, nhưng khi ông có được mọi thứ thì nơi để ông dựa dẫm đã không còn nữa...

Tiểu Lan rời đi và kết hôn cùng Mộ Thần...có thể cô thấy cuộc sống như ông quá khó khăn có thể chết bất cứ lúc nào nên chọn rời đi... Suy cho cùng cuộc sống yên ổn sẽ tốt cho cô hơn...Trạch Thiên Luân của năm đó đã thành toàn cho cô, ông quyết định rời đi, trở về trụ sở chính ở nước ngoài, cắt đứt toàn bộ liên lạc.

Bây giờ mới có chuyện nghiệt ngã như này... Lý do năm đó cô ấy không từ mà biệt là vì đứa nhóc này hay vì nguyên nhân khác ông cũng không muốn bận tâm nữa... Chuyện ông muốn làm là bù đắp thật tốt cho Mộ Tự đem nó bảo vệ sau lưng... mặc kệ nó có muốn hay không đây cũng là nhiệm vụ mà ông đã làm trễ hơn 25 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro