Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là mẹ có lỗi với Tiểu Lan, có lỗi với Tự Tự...mẹ chẳng còn có tư cách gì cầu xin sự tha thứ từ họ nữa...Mẹ xin lỗi vì luôn nghiêm khắc với con nhưng mẹ thật sự yêu cả ba đứa..."

Diệp Thục Khuê thổ lộ trong nước mắt, bà đã nhận ra mình sai ở đâu nhưng đã quá muộn cho sự sửa chữa. Đâu phải sai xin lỗi là xong, người cũng đã mất chuyện cũng đã xảy ra giờ mới xin lỗi thì có tác dụng gì...không khéo lại trở thành trò cười của kẻ giả nhân trong mắt người đời..

Đình Phong buông cánh tay đang nắm lấy tay bà ra, quay người thở một hơi dài..

"Con không phải người mà mẹ nên xin lỗi, mẹ cũng không có lỗi với con...Con cũng đang là người phạm lỗi, một tội lỗi cả đời này cũng không biết có chuộc được hay không ...Mẹ ở lại dưỡng bệnh đi Miên Miên sẽ lo cho mẹ, Tiểu Hàn nó tự có suy nghĩ của nó, cho nó chút thời gian để trưởng thành đi...con đi đây.."

Nhìn bóng con trai mất hút sau cánh cửa, lòng Diệp Thục Khuê đau đớn trăm bề. Thà rằng nó trách móc, đem hết cảm xúc khó chịu của mình đổ hết lên người bà, chí ít bà có thể nhẹ lòng đi một chút nhưng nó cứ đem tâm tư giam cầm nơi hố sâu bà có mò mẫm cũng không thể chạm tới.

Con cái vẫn ở đây tuy nhiên tâm tư là tựa như xa trăm bề...

Miên Miên nhìn Diệp Thục Khuê đang tự dằn vặt chính mình bèn đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà tỏ vẻ an ủi..

"Họ rồi cũng sẽ hiểu cho mẹ thôi.."

Diệp Thục Khuê nhìn con gái rồi lắc đầu..

"Như vậy cũng tốt, mẹ cũng phải trả cái giá cho mình....Miên Miên con năm nay cũng đã mười tám, đã là một thiếu nữ rồi sau này mẹ sẽ bảo Đình Phong kiếm một gia đình khá giả nhân phẩm tốt để con ổn định nửa đời sau..."

Cô mỉm cười

" Duyên phu thê là do trời định, con cũng muốn cưới một người con yêu... hiện tại con muốn chăm sóc mẹ tật tốt...còn chuyện đó cứ để sau đi."

"Ừ, để sau đi...Miên Miên nhà chúng ta xinh đẹp, tài giỏi chắc chắn có rất nhiều người  theo đuổi..."

Đình Phong quay lại phòng Mộ Tự nhìn người vẫn ngoan ngoãn ngủ ở đó...

Đôi mắt ửng đỏ hiện ẩn dấu sự hối hận tột cùng, anh không biết cảm xúc hiện tại của bản thân nên bao biện bằng từ ngữ như nào, càng không rõ trái tim quặn thắt kia chờ mong điều gì...

Anh hiện tại là đang áy náy vì mọi chuyện sao?

Đình Phong tự hỏi bản thân về mớ lộn xộn trong lòng, anh có thể tự tin trả lời cảm xúc đó không chỉ có áy náy... Vậy thứ còn lại là yêu sao?

Anh yêu cậu sao?

Anh không biết nữa, anh không dám khẳng định đó là yêu nhưng anh có thể dùng mạng bảo vệ cậu, anh không dám chắc nó là yêu vì anh sợ sự nhầm lẫn sẽ khiến anh đẩy cậu rời xa anh.

Rốt cuộc yêu là như thế nào? Làm thế nào có được tình yêu, mùi vị của nó ra sao mà em ấy có thể vì anh mà làm nhiều chuyện như thế?

Đình Phong nhìn Mộ Tự, giọng anh run lên có chút chất vấn cùng thống khổ...

"Yêu tôi lâu như vậy chắc em cũng mệt lắm phải không?Tôi ngốc thật bỏ lỡ em rồi...không ai dạy tôi phải yêu như nào, em lại đem tâm tư đặt lên một người như tôi làm gì. Là muốn tôi bị ân hận hành hạ sao? Nếu là thật thì em thắng rồi, có thể tỉnh dậy được không?"

" Em hay thật, giờ Đình Phong tôi nợ em cái mạng, tôi bị em hành hạ sắp chết rồi. Không phải em nói yêu tôi sao....Sao tôi sắp chết rồi mà em không để tâm đến tôi lấy một chút? Hay em muốn tôi trả cái mạng này lại cho em...chỉ cần em tỉnh dù mạng hay tim, bất kỳ thứ gì của tôi em muốn lấy bao nhiêu tùy ý... Đừng ngủ nữa...tôi muốn nói chuyện với em...hình như tôi nhớ em rồi...nghe buồn cười thật... Em chắc đang hả hê, cười nhạo tôi phải không?"

Những ngày sau đó, Đình Phong vừa chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện... Ban ngày làm việc ban đêm lại trở về căn phòng ấy chăm sóc cho Mộ Tự... Tính từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã gần hai tuần mà người vẫn không chịu tỉnh...

Đình Phong vừa cắt móng tay cho cậu vừa than phiền..

"Em nói xem, có ai thích ngủ như em không, ngủ đến mức cả tắm cũng không chịu dậy...Bây giờ tôi làm quen tay rồi sau này dù em có không chịu tôi cũng sẽ làm, tôi còn làm chuyện xấu hơn nữa cho em xem. Biết sợ thì còn không mau tỉnh..."

Không có lời hồi đáp, không gian im lặng như những ngày trước đây... Anh thở dài, có lẽ hôm nay lại tốn công rồi... Biết là không hy vọng quá nhiều nhưng lại cứ vô thức mà cầu mong...

Một lần không được thì hai lần, hai không được thì ba lần, em ấy có thể dành nhiều năm vì anh, nhiêu đây chẳng là gì hết...

Anh đem khăn nóng lau toàn bộ cơ thể cho cậu, mặc dù có chút vụng về ít nhất cũng đã tốt hơn những ngày đầu... Có lẽ anh đã gom nhặt hết tất cả dịu dàng cả đời anh dành trọn cho cậu...

Ai có thể ngờ quý công tử Đình gia lại có bộ mặt ấm áp này...

Đình Phong đặt nhẹ lên trán Mộ Tự một nụ hôn, thì thầm vào tay cậu..

" Buổi sáng tốt lành, chúc em sinh nhật vui vẻ...tôi đã chuẩn bị hết rồi đợi tôi về cùng em ăn sinh nhật. Hiện tại tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi em, nên em dậy chào tạm biệt tôi có được không?"

Người vẫn im lặng nằm y ở trên giường, anh nắm lấy chặt tay cậu.

" Thôi em muốn ngủ cũng được, tôi chào tạm biệt em là được.."

Dứt lời anh đi ra khỏi phòng, cánh cửa cũng được đóng lại. Tiếng cạch của cửa phát ra rồi cả không gian rời vào tĩnh lặng, người trên giường cũng từ từ mở mắt.

Đình Phong nhanh chóng rời bệnh viện, chiếc xe của anh vừa đi đã có một chiếc xe khác chạy đến. Trạch Thiên Luân bước ra khỏi xe bấm thang máy đi đến phòng của Mộ Tự. Ông muốn gặp đứa con trai này của ông đem bé con trở về bên cạnh mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro