Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Lan Tiền Viện 2 ngày trước..

Mộ Tự theo thường lệ, buổi sáng sẽ đi dạo vườn hoa thay chú Trạch chăm sóc chúng, trưa thì ở  nhà tre đọc sách, chiều đến sẽ tám chuyện với Chú Tứ.

Chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt từ lúc cậu sống ở đây. Người ngoài nhìn vào đều thấy chán nản thay câu, nhưng đối với Mộ Tự như này rất tốt, họ thấy chán vì đơn giản họ chưa từng trải qua cảm giác bị giam cầm của cậu. 

Căn nhà chứa sắc đầy mùi rỉ sét, không có ánh sáng chẳng có cơm, chân bị thương, cơ thể toàn vết đánh, đó là nơi cậu bị giam suốt ba ngày trời sau khi vừa trở về từ bệnh viện năm ấy và cả lần mới đây.

Mấy ngày nay, chú Trạch đã đi công tác căn nhà vắng đi hẳn, mặc dù có nhiều người trong nhà tuy nhiên cậu chẳng biết phải bắt chuyện với người khác ra sao?

Dùng kí hiệu tay chắc gì mọi người đã hiểu hết, nếu lỡ người khác thấy cậu phiền phức chậm chạp thì sao. Cậu biết rõ không nên dùng hành động của người này áp đặt lên người kia, nhưng ký ước với người giúp việc ở Mộ gia đã vô hình chung tạo cho cậu một nỗi sợ hãi. Cậu biết người ở đây rất tốt, chỉ là cậu cần rất nhiều thời gian để tiếp nhận mọi thứ...

Lúc rảnh rỗi cậu sẽ phụ giúp các cô một số việc đơn giản, cậu không muốn bản thân đã ở nhờ nhà chú còn phải bắt người ta phục vụ mình, cậu chẳng phải là đại thiếu gia gì không mong họ bên ngoài vâng dạ bên trong chửi rủa.

Mộ Tự từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, dạo này số lượng người mặc đồ như vệ sĩ ra vào nhà rất đông, có lẽ là do dư âm của trận ném bom lần trước đi.

Bên ngoài là hai người đàn ông to lớn đứng chắn tại cổng ra vào, bất kì ai có vé thông hành mới được bước vào Lan Tiền Viện.

Họ có trách nhiệm bảo tiểu thiếu gia an toàn nên bắt buộc không được có sai sót, ở góc khuất mà họ không thấy được Niên Nhuận đã đứng đó từ rất lâu, cậu ta chỉ đợi khoảnh khắc này. Trạch Thiên Luân không có đây Lão Tứ vừa hay đi vắng, không nhanh hành động để tránh đêm dài lắm mộng.

Tay cậu ta vô thức siết chặt tắm thẻ thông hành, ngụy trang cho mình chẳng khác gì người làm trong Lan Tiền Viện.Nơi này cậu ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay, quan trọng phải khiến hai tên đó cho cậu ta vào trong.

Đang lúc đứng canh cửa, hai người vô tình thấy bóng đen lướt qua bên hông nhà, để đảm bảo an toàn một trong hai người thảo luận với nhau một người đứng gác người còn lại sẽ đi xem dị vật lạ đó là gì.

Bảo vệ nọ vừa đi không lâu, một ông lão với chiếc lưng hơi gù đi đến trước cổng, ông ta đưa thẻ thông hành chứng tỏ bản thân là người ở đây...

Người đàn ông đứng gác nhìn tấm thẻ thông hành khẽ nhíu mày,gặng hỏi ông...

"Lão là người ở đây sao, tôi nhìn lão cảm thấy rất lạ mặt?"

Ông cụ mỉm cười, môi có chút run run..

"Tôi là người giúp việc ở đây đã rất lâu, quanh năm chỉ gói gọn trong cái xó bếp,  cậu không quen là phải. Hôm nay, cô Từ nhờ tôi mua ít đồ nên tôi mới có dịp ra ngoài hít thở khí trời.."

Bảo vệ nghe lời giải thích của ông thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng tay hắn ta vẫn vô thức miết lên tắm thể để đảm bảo đây không phải thẻ giả..

Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên phá tan không gian yên tĩnh của hai người, tên bảo vệ vội đưa tấm thẻ cho ông lão rồi bảo lão vào trong, còn bản thân thì đi đến nơi phát tiếng hét.

Lúc hắn đến nơi, đã thấy đồng đội ngất xỉu trên đất, bên cạnh còn có xác của một con rắn lục,  sau khi sơ cứu cho người nọ xong,  hắn liền kêu người đưa cậu ta đến bệnh viện, bản thân thì điện báo cáo cho Lão Tứ.

Lão Tứ sau khi nhận được cuộc gọi từ đàn em, mặt bắt đầu đâm chiêu, việc rắn vô tình cắn người thì có thể là trùng hợp, tuy nhiên Lão Tứ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó.

Anh trai vừa đi dẹp loạn bên kia thì bên này lại có biến, một phần tài liệu của miếng đất ở Tây Thành để đối phó Mộ Thần đột ngột bị lộ ra khiến họ phải tổn thất cả mấy chục triệu. Số tiền này đối với họ chẳng là gì nhưng điều này khiến Lão Tứ suy nghĩ đến chính là kẻ phản bội vẫn còn ẩn nấp trong đội hình của họ, xem ra tên kia không chỉ muốn có  nhiêu đó .

"Các cậu bảo vệ tiểu thiếu gia, tôi nhanh chóng sẽ trở về..."

Mộ Tự ở đang ở trong sân tưới mấy chậu lan, dạo này thời tiết rất đẹp nên cậu hay ở bên ngoài. Thật ra kiếm chút chuyện gì đó làm cũng sẽ đỡ buồn chán hơn, khó lắm mới có tâm trạng tốt như hiện tại.Không biết tại sao cậu cứ hay mơ về những ngày khi mẹ cậu còn sống, hay lần đầu được gặp Đình Phong, mở đầu đều thật đẹp nhưng kết thúc toàn bị kịch. Nó ám ảnh đến nổi cậu chẳng dám để bản thân ngủ quá lâu.

"Cậu Mộ, cậu uống chút chanh đi."

Ông lão lưng gù bỗng xuất hiện trước mặt cậu tay còn bưng theo một tô canh sườn còn vương khói.

Mộ Tự gật đầu, cảm ơn ông.

Thấy Mộ Tự không có dấu hiệu muốn đụng muỗng, ông lão nhẹ nói tiếp.

"Cậu nên ăn khi còn nóng mới tốt cho sức khỏe, các này tôi hầm rất lâu cậu dùng thử nếu không hợp để tôi điều chỉnh.."

Cậu nghe ông nói mới nhìn vào tô canh kia. Thật ra cậu đợi làm xong mới ăn nhưng bắt gặp ánh mắt chờ mong của ông cụ khiến cậu cũng mềm lòng. Vị ngọt thanh của canh nhanh chóng chảy vào khoang miệng, cậu rất thích vị thanh đạm này, liền quay ra làm kí hiệu rất ngon với ông lão.

Ông lão mỉm cười..

"Nếu cậu thấy ngon thì ăn nhiều một chút, tôi vào trong nấu thêm.."

Nói rồi lão quay đi, đến khi bóng khuất hẳn, Mộ Tự mới lấy cuốn nhật ký để ở trong túi vải treo cạnh xe lăn ra, đây là cậu chuẩn bị để phòng nhiều lúc có người sẽ không hiểu cậu đang nói gì.

Nét chữ đều đặn viết trên giấy trắng...

"Hôm nay, lại có thể nói chuyện thêm với một người...đóa hoa dương thứ 85 cũng đã nở, rất đẹp..."

Đang viết nửa chừng, đầu cậu truyền đến cơn đau nhói như thể ai dùng búa nệm thẳng lên đó. Mộ Tư xoa xoa thái dương mong có thể vơi đi phần nào khó chịu nhưng chẳng có hiệu quả...

Toàn bộ cảnh đó đều được thu vào đấy mắt của ông cụ kia, lão đầy ý cười nhìn vào phía cậu, miệng khẽ thầm thì, tay khẽ siết chặt lọ bột trắng...

"Chỉ mới là khởi đầu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro