Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh..anh"

Đình Phong ấp úp nhìn về cánh phòng cấp cứu đang đóng chặt,bên kia lại vang lên tiếng uất nghẹn của cậu ta

"Anh tới giúp em đi...anh biết chỗ này em không quen ai hết,chỉ có thể nhờ anh..."

Anh thở dài

"Em ở đâu anh đến.."

Rất nhanh một cái địa chỉ đã được cậu ta gửi đến,anh nhìn địa chỉ lại nhìn vào phòng cấp cứu,cuối cùng anh lấy điện thoại gọi cho Vương Tĩnh..

Vương Tĩnh vừa nhận được điện thoại lập tức chuẩn bị đến bệnh viện,khi ông vừa chạy ra cửa thì gặp Đình Lãnh Hàn cũng vừa đến cổng,hắn vốn lo cho cậu sợ chuyện ban sáng xảy ra anh trai hắn liệu có nghĩ đủ mọi cách để tra tấn cậu hay không

"Vương Lão ông đi đâu mà gấp vậy?Anh trai tôi có trong nhà không?"

Vương Tĩnh bị hắn níu lại hỏi chuyện cũng thở dài trả lời

"Cậu chủ lớn mới điện cho tôi,bảo thiếu phu nhân đang trong phòng cấp cứu...tôi phải nhanh đến đó"

"Ông nói gì,anh Tự bị sao?"

Lãnh Hàn nắm chặt lấy tay ông khiến ông đau đến nhíu mày

"Tôi cũng không rõ.."

Hắn không nói nhiều trực tiếp kéo Vương quản gia lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện..

Họ đến nơi anh đã không còn ở đó cả hành lang trống rỗng...Đình Lãnh Hàn cắn răng,bàn tay co thành quyền đánh mạnh vào tường.

Một người vô cảm đến cỡ nào có thể bỏ cả vợ mình đang trong phòng cấp cứu,sống chết chưa rõ.

Dù có chán ghét ít nhất cũng phải đợi người khác đến chứ,anh trai hắn thay đổi đến nỗi hắn cũng chẳng nhận ra nữa rồi..

Ánh mắt hắn vô thức nhìn vào trong phòng hắn luôn muốn hỏi 'Mộ Tự vì một người như vậy có đáng không anh?Nếu anh biết người mà anh tâm tâm niệm niệm ngay lúc anh có thể chết đi vẫn có thể bỏ anh mà đi,liệu anh có cảm thấy hối hận không?... tình yêu này không đáng như anh nghĩ đâu..'

Hắn muốn nói nhiều lắm,nhưng hắn không có dũng khí.Hắn muốn bảo vệ cậu nhưng hắn không có tư cách,hắn muốn đem cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhưng hắn chẳng có cơ hội...hắn muốn che chở cậu nhưng hắn không thể...

Đình Lãnh Hàn hắn chẳng có gì cả..cũng chẳng làm được gì...thứ hắn có thể làm hiện giờ là ở đây,đợi Mộ Tự có thể bình an ra ngoài

3 tiếng sau ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt đi..Cậu được đẩy ra ngoài,gương mặt tái nhợt hơi thể yếu đến nỗi dường như chẳng thấy ngực phập phồng...

Bác sĩ đi bên cạnh nhìn về hai người rồi lên tiếng

"Ai là người nhà bệnh nhân, mời theo tôi về phòng làm việc.."

Vương Tĩnh trầm giọng nhìn về phía bác sĩ

"Đây là cậu chủ nhà tôi"

"Không có người nhà?"

Giọng bác sĩ chợt nghiêm lại, khó hiểu mà nhìn về phía Vương Tĩnh..

Vương Tĩnh khó khăn mà đáp lại

"Vẫn chưa kịp tới...tôi có thể thay"

"Thôi cũng được, mời ông theo tôi.."

Vương Tĩnh đi rồi chỉ còn mình Đình Lãnh Hàn theo cậu trở về phòng bệnh,nhìn người trước mắt toàn thân đều được băng bó, xung quanh toàn máy móc, hắn cảm thấy dường như mình không thở nỗi nữa, không khí như bị rút sạch. Cơ thể cũng chẳng chịu nghe lời cứ bóp chết hắn từng chút một...là do hắn, kết cục cậu như này cũng điều tại hắn không kìm được tình cảm trong lòng, do hắn...

Lãnh Hàn ngục đầu trên giường, hắn không muốn khóc nhưng nước mắt không kìm được mà chảy xuống..

Vương Tĩnh theo bác sĩ đến phòng làm việc, một xấp tài liệu được đưa đến trước mặt ông

"Đây là tình trạng của bệnh nhân, suy nhược cơ thể nặng, vai và xương mặt có dấu hiệu bị tổn thương, còn lại cũng may là trúng phần mềm...nhưng cũng phải tịnh dưỡng.."

"Tôi cảm ơn bác sĩ.."

Lời Vương Tĩnh nói ra cũng không ngăn được ánh mắt phán xét của bác sĩ đang nhìn về phía ông..

"Không biết bác sĩ còn có gì chỉ bảo không?"

Vị bác sĩ lúc này mới lôi ra thêm một tờ báo cáo

"Tôi hỏi thật, gia đình có phải thường hay đánh đập cậu ấy không?Ông nhìn những vết thương này do bị đánh ngày qua ngày mà tạo thành, còn cả cái này nếu tôi đoán không lầm cậu ấy đã từng phẫu thuật không phải một mà là nhiều lần...phần chân phải bị gãy gần hết, giữa cái khốp nói có dấu hiệu sưng lên, cái này vốn có thể trị nhưng do để quá lâu dẫn đến xương không thể lành hay sử dụng can thiệp giúp giảm đau. Lại nhìn phần mắt theo tôi đoán do bị chấn động mạnh vào phần đầu khiến một bên mắt bị mù bên còn lại cũng không thấy rõ, nhưng tôi nhìn qua mắt là do ngoại lực tác động dẫn đến bị mù..tâm trạng cũng chẳng được ổn định.Nếu thật sự có liên quan đến bạo lực gia đình tôi sẽ không nhân nhượng mà báo cảnh sát.."

Vương Tĩnh luốn cuốn

"Không phải đâu bác sĩ, cái này do thật lâu trước kia cậu chủ nhà tôi bị bắt cóc vết thương này là do lần đó lưu lại"

"Tôi cũng mong các người không nói,tình trạng này không nhẹ đâu"

Vương Tĩnh bước ra khỏi phòng gương mặt có chút nặng nề, ông chẳng biết phải làm gì để cậu chủ lớn không hành hạ thiếu phu nhân, nhưng ông cũng không biết phải nói như thế nào về sự việc năm ấy...

Ông thở dài quay trở về phòng bệnh của cậu, ông không biết mình phải làm sao nói với cậu nhóc ấy đây...

Năm đó nếu ông ngăn cản phu nhân lại, liệu cậu nhóc đó có cần khổ như này không?

"Vương lão,bác sĩ nói sao?"

Đình Lãnh Hàn bước ra ngoài, tiện thể còn đóng cửa phòng cậu lại. Hắn không mong cậu tỉnh dậy người đầu tiên thấy lại không phải người bản thân mình mong ngóng, như vậy cậu sẽ thương tâm..

"Cậu chủ nhỏ, bác sĩ bảo thiếu phu nhân bị suy nhược nặng, vai và sườn mặt bị tổn thương, còn lại chỉ bị thương phần mềm...'

Vương Tĩnh vô thức siết chặt bản báo cáo trong tay...vẻ mặt áy náy cùng bất lực, hắn bị hành động này của ông làm cho khó hiểu, đưa tay lấy bản báo cáo từ trong tay ông...

Hắn đọc xong vô thức thở hách ra, đôi tay run rẩy khiến hắn phải tìm lấy điếu thuốc để trấn an bản thân, nhưng vừa định châm hắn lại dựng lại, điếu thuốc cũng bị bóp nát mà quăng trong thùng rác.

Giọng hắn run run..

"Là do năm đó để lại có phải không?"

"Phải.."
Phải biết anh trai hắn năm đó dẫu sao cũng từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cơ thể hay thể lực điều vượt trội.
Vậy mà năm đó chỉ còn nửa cái mạng để trở về, huống chi Mộ Tự cơ thể ốm yếu, thời gian bị giam còn nhiều hơn anh trai...

Nhìn những vết thương này, có lẽ để được trở về cậu đã đau đớn đến như nào...

Đình Lãnh Hàn im lặng một lúc lâu, bất chợt lên tiếng hỏi

"Vương quản gia có thật anh trai tôi và Tự Tự bị bắt đi không liên quan đến gia tộc?"

Vương Tĩnh khựng lại, ông bất ngờ khi Đình Lãnh Hàn hỏi câu này lại càng không biết phải trả lời làm sao?
Cả không gian vì câu hỏi ấy mà rơi vào tĩnh lặng...

Hắn thấy ông không trả lời, lại tiếp tục hỏi

"Tại sao năm đó Mộ Tự lại bị bắt, rõ ràng anh ấy đang học ở thành phố M?"

Ông khó khăn mà đáp lời

"Tôi..tôi cũng không rõ..chắc cậu ấy về thăm mẹ cậu ấy rồi bị bắt đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro