Chapter 2: Những Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Urami tiếp tục các công việc nâng cao hơn, từ là người trong việc dọn dẹp vệ sinh sang trở thành người hầu nội trợ. Cô cảm thấy yên tâm trong công việc này nên tiếp tục làm, nhận được tiền lương cao theo tháng đã giúp cô không khác là một người giàu có bình thường.

Đến một ngày, phó trưởng Axis mặc bộ vest và sẽ vui hơn anh đưa lời mời đến Urami.

Axis: "Cô muốn dự tiệc ở đảo Masamune không chứ ? Chỗ VIP luôn nên cô có được yên tỉnh."

Urami: "Tôi không chắc nữa, tôi quen ở nhà hơn là ra ngoài đường."

Axis đặt thẻ VIP chỉ dành riêng cho người chức vụ cao lên tay Urami, nhằm cho cô mượn thẻ để vào chung dự tiệc.

Axis: "Cứ đi thử, cô không cần phải sợ ngại ngùng."

Urami: "Chiều anh vậy..."

Cô chỉ giơ tay ra hiệu đến Atomic Blue, các nguyên tố tỏa ra bay vòng quanh, và rồi hiện ra cô mặc bộ áo sơ mi có cà vạt với quần đen dài đi cùng với đó là áo măng tô choàng bên ngoài. Và đi đôi giày boots cao gót hoàn chỉnh cách ăc mặc để đi dự tiệc.

Urami: "Tôi xong rồi, đi thôi !"

Giống địa điểm đảo Masamuna trước đó, lần nay Urami được đi hẳn vào bên trong đaoe cùng với Axis. Lúc đầu cô có chút ngại ngùng vì đa phần ở đây là người hồ ly cùng máu dân tộc, bản thân chỉ là con người tâm thường nên cô có thói quen giấu tay vào túi áo rồi nắm chặt.

Phó trưởng Axis phải bật cười khi nhìn cô lại sợ ngại đến vậy.

Axis: "Cứ bình thường đi, Urami. "

Urami: "Bất kỳ ai cũng có thể thành mối đe dọa."

Bước vào làng chợ, những đèn lồng thắp sáng vào đêm. Bầu không khí êm đềm giữa người dân hồ ly qua lại. Cũng là Axis giải thích thêm cho Urami về sự tồn tại hòn đảo Masamune liên kết với đất liền của loài người này.

Axis: "Đảo Masamune tồn tại khá lâu, các nữ nam hồ ly ở đây đều thân thiện, khác hoàn toàn với truyền thuyết hồ ly ác độc."

Urami: "Lần đầu tôi biết đấy."

Axis: "Trước khi có đảo Masamune, đã có một cuộc nội chiến do các vấn đề luật lệ từ hoàng đế ở Đế Chế Shogun. Thế nên bị chia ra thành hai phe phái thế này đây."

Urami: "Có vẻ chình quyền bên đó khắc nghiệt khiến dân đau khổ và phải phản lại."

Axis: "Đại loại là vậy. Đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được công bằng vì đế chế chúng mạnh mẽ như đế quốc của con người vậy."

Urami có để ý hơn một số là loài người số lượng nhỏ cũng sống chung dân hồ ly ở đây trong nghề đánh cá. Cô có suy nghĩ rồi đưa ra một giả thuyết.

Urami: "Sao con người không giúp Masamune đánh Shogun. Vì tôi thấy loài người và loài hồ ly này có mật thiết với nhau."

Axis: "Khó để nói, luật pháp đang được thay đổi, chưa biết ngày chính thức nhưng tôi có nghe đang nghiêm khắt các vũ khí và các vấn đề ngoại giao. Nên có thể con người chưa thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ chủ thể siêu nhiên."

Qua hết đồi dốc, hai người đứng trước một công trình ngôi đền xây dựng mang phong cách trung cổ nằm trên một ngọn núi xếp theo tầng lớp. Ba ngôi đến ở tầng núi khác nhau, ngôi đền ở tầng núi cao nhất đồng nghĩa có chức vụ cao. Hiện tại hai người ở ngôi đền thứ hai, nó to lớn nhất trong những ba ngôi đền nhưng nằm ở vị trí thứ hai đồi núi.

Axis: "Chúng ta đến rồi."

Urami: "Oh, công trình cũng đẹp đấy. Có gì trong đó."

Axis: "Tối nay chỉ là tiệc nhỏ bên nhà bạn gái và người bạn thân của tôi. Và hai người họ đang mong muốn gặp cô."

Urami: "Thật à...kỳ lạ đấy vì chẳng ai chịu mời tôi đến chơi thế này."

Hai người đi lên bậc thang tiến lên, hướng đến ngôi đền phía trước có công trình phức tạp thẩm mỹ nhất.

Theo đó, hai người bước ra sân sau của ngôi đền, nơi bao bùm các cây hoa anh đào đang nở, từng cánh hoa liên tiếp rơi xuống mặt đất. Có một cái cổng đỏ mái ngói không có cửa, chỉ ở một vị trí trên bậc thang đá tạo ra một lối đi qua theo truyền thống văn hóa nơi đây.

Hai người đếm được bàn ăn gần hồ nước nhỏ có thêm hiện diện hai thành viên trong tổ chức Hyper Human.

Axis: "Bạn thân Hawok của tôi đây rồi !"

Hawok: "Mừng phó trưởng đã tới lâu, tôi còn không nghĩ là anh sẽ tới được."

Axis: "Tôi sắp xếp thời gian kỹ lắm mới được thế này."

Phó trưởng Axis không thể tặng cái hôn trên tràn người bạn gái hồ ly Sakura của mình cũng đang ngồi trong bàn ăn.

Axis: "Anh về sớm để ăn bữa hôm nay với em đây."

Sakura: "Mừng anh về nhà cùng với thành viên. À, tất cả món trên bàn em đã bày sẵn."

Nhìn ba người họ trông vui vẻ mà Urami ngẩn ngơ trước cảm xúc của họ đứng sau lưng Axis. Có một chút bối rối trong đầu cô lúc này, nên cô chẳng biết cách giao tiếp người lạ.

Người bạn thân của Axis chú ý đến cô coi là một vị khách mới mà phó trưởng Axis đã mời đến.

Hawok: "Kìa có phải là người mà anh mời tới mà nhỉ ?"

Axis: "Là cô ấy đấy."

Anh ta đứng dậy bắt tay lấy cô.

Hawok: "Rất vui được gặp bà Urami."

Axis và Sakura phải ngạc nhiên cách xưng hô người già của Hawok đến Urami. Trong khi cô ấy vẫn còn trẻ nữ trưởng thành cao lớn hơn hai anh, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào già đi.

Nhưng anh có lý do gọi Urami bằng bà thể hiện sự tôn kính với một huyền thoại hiện diện trước mắt.

Hawok: "Sở dĩ tôi phải gọi Urami như vậy. Vì bà ấy là chính là lời đồn về con quái vật. Nhỏ tuổi hơn chúng ta nhưng lại vượt mặt cả mọi thứ."

Urami cảm thấy khó chịu nên cô phản bác lại.

Urami: "Đừng coi trọng tôi quá làm gì ! Cứ coi như giữa người với người qua lại với nhau đi !"

Hawok: "Vậy theo cô muốn."

Bốn người trở về bàn ăn nhỏ, ngồi khoanh chân trên tấm thảm theo phong tục người Á.

Bữa ăn đơn giản, chỉ có sushi cá sống và rượu nấu bởi bạn gái Sakura của phó trưởng Axis.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, ba người họ nhường như đang nhắm tới Urami, cô có hoài nghi về thái độ của họ.

Urami: "Sao nhìn tôi như kiểu có ý đồ vậy?

Ba người họ muốn được biết về sự tồn tại của cô nên tâm sự cùng.

Axis: "Vậy cô là lớp Titan Operater như cô nói trước đó"

Urami: "Ừm, đã từng thuộc lớp Titan."

Hawok: "Bằng cách nào mà cô có thể vào được Titan ấy."

Urami: "Dễ hiểu, cách tuyển của lớp Titan có phần lỏng lẽo chỉ nhắm tới những người to cao so với con người bình thường. Nghĩa là tìm đến kiểu người có một phát triện mạnh."

Hawok: "Vậy nhiệm vụ chính của Titan?"

Urami: "Các người biết đấy, chơi game hoặc xem phim hành động. Có sự hiện diện thể loại Titan là con át chủ bài cuối cùng khiến kẻ địch sợ hãi."

Sakura: "Vì mức độ to lớn?"

Urami: "Cũng không hẳn, to lớn chỉ là gánh nặng. Quan trọng là cách vận hành và vai trò."

Nhân lúc Urami đám say kể chuyện về bản thân với mọi người, Axis mở hệ thống ghi âm lưu dữ những thông tin cô ấy đó. Sẽ là một bằng chứng và tìm đến các vũ trang riêng dành cho thuộc lớp Titan.

Urami tiếp tục nói.

Urami: "Để vào được lớp Titan Operater thường dành cho các quý tộc với kinh nghiệm lâu đời, không được dựa dẫm vào sức mạnh thay vào đó là kĩ năng, không được nhớ lại đến quá khứ."

Sakura: "Không được nhớ quá khứ...như vậy có hơi ác không vì biết bak kỉ niệm xưa chắc hẳn cô có còn đẹp.

Urami lắc đầu phủ định đến lời nói Sakura.

Urami: "Không, tôi chẳng thấy tiếc nuối vì vốn dĩ tôi chẳng bao giờ có được cái đẹp trong cuộc đời mình. Tôi chẳng nhớ nổi sinh ra từ đâu và làm gì trong xã hội."

Sakura: "Urami..."

Urami đột ngộ trở về với chủ đề chính.

Urami: "Quay lại về Titan, như tôi đã nói lớp này là át chủ bài cuối của nhân loại. Tuy nhiên số lượng rất ít nên để giảm thiệt hại một Titan, bọn họ chỉ cho phép Titan ra trận nếu khẩn cấp."

Hawok: "Từ trước đến giờ có bao nhiêu loại Titan."

Urami uống một ly rượu thì mặt u buồn đang nhớ lại sự kiện tận thế một thời.

Urami: "Đã từng có ba mẫu lớp Titan ra đời trong đó có tôi. Commad Paladin, Imperial War và Chaos Monster."

Cô cầm lấy ra mảnh lưỡi kiếm hỏng từ trong túi ra rồi đặt lên bàn, vẫn còn vệt máu lâu dính trên lưỡi, thứ còn lại cô còn giữ khi từng là Titan trong thời tận thế.

Mảnh lưỡi kiếm này được Axis chụp hình lưu giữ hình ảnh.

Hawok cầm thử mảnh ấy lên dù chỉ bằng con dao bếp thường nhưng cảm nhận được cái nặng nề hơn hẳn chỉ với một mảnh như vậy.

Loại mảnh lưỡi kiếm, Sakura đã từng thấy nó một lần trong các viện lưu trữ tàn tích, cô thật sự ấn tượng loại lưỡi này đủ để khiêu chiến những.

Sakura: "Đây là lưỡi kiếm Indominus Oros. Loại mạnh nhất vào thời điểm trước đó."

Urami: "Đúng vậy, tôi phải dùng nó để diệt tận gốc cái thời kỳ tận thế ấy. Đổi lại, tôi đã mất rất nhiều kể cả đồng đội Titan chỉ còn sót lại một Titan và đó là tôi."

Hawok: "Thời kỳ ấy thật sự là hỗn loạn thật. Bây giờ phải đề cao và mọi lĩnh vực khoa học."

Urami: "Càng nghiên cứu càng khó hơn và càng thảm họa hơn."

Một lúc sao, Axis làm ra tờ giấy để điền vào, điều kiện để chính thức làm thành viên của tổ chức Hyper Human đưa đến Urami

Axis: "Cô hãy thử một lần làm anh hùng với chúng tôi."

Urami: "Sớm vậy! Tôi chưa có gì để..."

Sakura: "Bây giờ thì chưa nhưng sắp tới nữa thì tổ chức Hyper Human sẽ lộc lại các thành viên."

Urami ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lại tờ giấy lại Axis.

Urami: "Bây giờ thì chưa."

Thế rồi cô rời bàn bỏ đi bỏ lại ba người họ.

Hawok: "Urami??"

Sakura: "Chắc cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Hai anh nên để cô ấy có một chút suy nghĩ."

Ba tiếng sau, Urami tự một mình đã trở về biệt thự Hyper, lục tìm trong túi mình những vật còn giữ lại. Chỉ còn có những bản vẽ thiết kế nhiều loại bộ giáp mạnh mẽ lâu đời nhưng chưa có cái nào đồng nhất hoàn chính theo đúng ý cô.

Ba người bạn cô chỉ mới quen được mấy ngày mà đã mong muốn cô gia nhập, cô có cảm giác như một chút sợ trong người.

Urami: "Giờ thì sao đây..."

Cô muốn nghỉ hưu việc làm Operator, thay vào đó cố gắng tập là người thường trong xã hội đi làm việc đơn giản.

Ánh sáng xanh tỏa sáng từ thanh năng lượng Atomic Blue, nó như đang khuyến khích cô đi theo con đường anh hùng mới mà cô hiểu được nó. Nó cũng muốn được tận dụng nhiều hơn hơn lúc nào cũng để cô vác trên lưng mà không thực hiện được nhiều.

Tối nay cô không ngủ, ngồi trên bàn thức khuya thiết kế một bộ giáp chiến thuật thay vì là bộ giáp hầm hố nặng nề như những cuộc chiến trước đó.

Vận dụng tất cả những vật liệu cứng rắn để tạo, bên ngoài bộ giáp vẫn phải được bộ sung thêm các lớp giáp bền bỉ có thêm chỗ chứa đựng các loại thiết bị vũ khí.

Xong việc thiết kế, cô tự đặt nó cái tên bộ chiến đầu MBT-101, nó không những vẫn giữ được các chức năng quan trọng trước đó mà thêm được tính cơ động. Atomic Blue vẫn liên kết được bộ đồ mới này, tiếp tục nạp nguyên tố vào để tăng sức lực.

Sau đó, cô lén vào khu công nghiệp quân sự vào lúc nơi này chẳng còn ai. Lấy rất nhiều nguyên liệu và các loại chi tiết nhỏ cơ khí máy móc bên trong. Cô viết lên một bên vai bộ giáp dòng chứ Elite Monster, cái tên khác ngắn gọn để diễn tả.

Hoàn chỉnh được bộ giáp, đưa đến Atomic Blue để nó dùng nguyên tố hòa vào, nó xác nhận được bộ giáp mới và đủ điều kiện liên kết với nhau. Cô đi ngủ và chờ đợi đến khi nó được phô bày ra trận chiến.

Ngày tiếp theo, Urami vẫn làm công việc dọn sạch vệ sinh bình thường. Cô dần quen ở chung biệt thự này.

Vào ngày này, Axis ở nhà với đống hệ thống cần phải xử lý, cập nhật từng phân tích nhỏ nhất đầy đủ, tra cứu về nhiều thông tin liên quan đến lớp Titan Operater và các di sản còn lại của lớp này.

Khi xong công việc, Urami quay lại đến thanh năng lượng Atomic Blue, cần thêm những các thiết bị điều khiển bổ sung nhằm giữ chặt và bảo quan lõi của nó.

Thời gian nghỉ ngơi của Urami còn nhiều, cô đem theo Atomic Blue cùng, tiến đến bộ giáp Elite Titan để sẵn ngoại sân. Kích thước của nó như một mẫu Mech.

Urami: "Tiến hành thôi."

Cô chỉ cần tiến tới, bộ giáp tự động lắp đặt trang bị lên người.

Urami: "Để xem làm được gì nào !"

Hiện tại Elite Titan trong trạng thái cơ bản nên chưa có bất kỳ vũ khí, thứ cô muốn làm lúc này là dùng các võ thuật nắm đấm.

Cô vung tay đấm trên không trung, có thể cảm nhận được lực đấm phát ra trông như tiếng bom nổ và làm cả bầy chim trong cây hoảng loạn bay đi.

Thế rồi, một kiếm hạng nặng quen thuộc cắm thẳng xuống mặt đất bởi Axis.

Axis: "Cô đã quên thứ này nhiều năm rồi nhỉ?"

Nhìn đến loại kiếm ấy, cô mới giật mình khi nó trở lại với cô một thời khủng khiếp. Loại kiếm lưỡi cưa thường hay sử dụng cho mọi cuộc chiến. Trên cán kiếm còn in lên chữ Veteran.

Kèm theo đó khẩu súng Warhead anh còn tìm ấy mà phục hồi lại được, khẩu súng giá trị mang tính biểu tượng của kẻ chiến thắng.

Chỉ vừa cầm khẩu súng Warhead, Urami lại bị khắc họa lại hình ảnh từng cầm nó trong vũng máu. Bây giờ nó lại đến tay cô lần nữa.

Urami: "Bằng cách nào ?"

Axis: "Hai món ấy, cô bỏ nó đi thật sự là lãng phí. Nó được tạo ra bằng những bí kiếp đổ máu tươi hy sinh hàng nghìn linh hồn tội ác có được."

Tuy vậy, cô lại sợ hai thứ vũ khí ấy nên cô giật lấy rồi ném nó ra xa.

Axis: "Urami ! Sao cô..."

Urami: "Tôi nhất quyết không dùng nó nữa ! Tôi không muốn phải trở thành kẻ thắng cuộc !"

Axis: "Kẻ thắng cuộc ? Ý cô là sao ?"

Urami tắc lưỡi.

Urami: "Tôi chưa thể kể anh hết được, tôi chưa thể nhớ lại hết. Nhưng anh vừa làm tôi nhớ lại điều mà tôi không được để nó lập lại."

Axis: "Chết ! Tôi thật sự xin lỗi cô !"

Urami: "Giờ thì ổn rồi, đừng để tôi thấy là được.

Một lần nữa, Urami lại bỏ mặt phó trưởng Axis vào trong biệt thự, cất bộ giáp Elite Titan rồi đi ra khỏi cổng khu vực. Lại muốn lang thang một mình trên con đường.

Thói quen này Urami tự tập không muốn bản thân luyên lụy đến người khác. Đến tối thì cô mới trở về biệt thự nghỉ ngơi.

Bất ngờ đến bộ giáp Elite Titan của mình đang được phó trưởng Axis cùng với đội trưởng Hawok lắp đặt vũ khí. Với bộ phụ kiện đưa đến một vai trò tiến công bộc phá, phù hợp dành cho Urami.

Urami: "Hai anh làm gì đây ?!"

Hawok: "Giúp cô có thêm vũ khí. Cho một cuộc chiến sắp tới."

Urami: "Hả?? Cuộc chiến nào."

Axis: "Một cuộc chiến hồ ly giữa hòn đảo Masamuna và đế chế Shogun. Về vấn đề thuộc địa mà lũ Shogun đang ý định đánh nhanh thắng nhanh."

Urami nhìn qua thử các thùng chứa thiết bị  bừa bộn trong gara, tự tay sắp xếp lại đống thứ trong đây cho vào thùng. Đến khi cô cầm lấy con dao lớn cho vào thùng, cô khựng lại nhìn chầm chầm vào nó. Cô tự nhìn cách cầm quen thuộc chính mình vẫn còn nhớ một chút về hành động man rợ.

Rồi ngước nhìn đến Axis và Hawk đang nâng cấp bộ giáp mới của mình, cô có hơi đắn đo khi mà tổ chức lại quan tâm đến cô như vậy trong suốt nhiều năm. Mà bọn họ còn chưa biết hết được thân phận quá khứ thật sự. Cô còn tự nghĩ nếu sau này bọn họ biết đến sự thật có thể quay lưng lại.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy sinh ra với nhiều điều về việc làm anh hùng. Nếu bọn họ đã giúp thì cô vẫn phải làm được gì đó cho họ.

Urami đến hai người để hỏi.

Urami: "Vậy...khi nào tôi mới được làm ah hùng ?"

Axis và Hawok hết sức bất ngờ đến quyết định của Urami.

Axis: "Cô muốn ư ?!"

Urami: "Ừ, tôi cần nó để có một chút cải thiện bản thân."

Hawok: "Vậy bây giờ, cô được làm anh hùng rồi đấy. Nhất là nhiệm vụ sắp tới sẽ cần đến cô."

Urami: "Rõ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro