Chapter 4: Bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, trên giường nằm pháp y, Urami tỉnh dậy một mình trong phòng pháp y theo phong cách cổ điển được xây dựng bằng gỗ hiếm nên cứ tưởng đang ở nhà sang trọng. Cô khỏe mạnh trở lại nhưng vấn đề hôm qua cô còn nhớ rõ.

Không rõ là ác mộng hay là lời cảnh báo hiện hữu, cô đã thấy đoàn người chết đứng quỳ trước một người có chút quen thuộc. Khi cô thử vươn tay tới, cô bị đứng bất động tê liệt không chỉ trong một thế giới ảo mà còn cả hiện thực cô bị như vậy. Vì vậy cô đã nằm trong cơ sở pháp y chữa trị.

Bên ngoài phòng, tiểu thư Sakura vào trong thăm Urami, đem theo đồ ăn dinh dưỡng để bổ sung các chất.

Sakura: "Tôi đem đồ ăn tới rồi đây. Cô ăn sáng đi để có sức quay lại làm việc."

Urami: "Ừm, sao cũng được."

Đặt đồ ăn ra lên bàn, Sakura còn tận tay đút muỗng cháo cho Urami.

Sakura: "Cô ăn đi."

Urami: "Chả cần làm thế. Tôi tự làm được."

Urami nhận lấy bát cháo thịt, chỉ trông chốt lát cô ăn sạch hết bát.

Sakura: "Ăn nhanh vậy."

Urami: "Không quan trọng, bây giờ tôi vẫn còn nhiều thắc mắc."

Cô đang cố nhớ lại những gì đã thấy.

Urami: "Bắt đầu từ đâu đây..."

Sakura: "Có phải sự việc hôm qua cô đã làm chăng. Đó là điều tôi cũng muốn hỏi cô. Theo kế hoạch chỉ là bắt ả tướng sĩ nhưng mà cô trở nên vô hồn và chút nữa giết người."

Urami ngẫm nghĩ chuyện trước đó, cô có nhớ một chút kể lại dưới góc nhìn bản thân trùng với hành vi man rợ ấy.

Urami: "Tôi thật sự không biết đã làm gì trước đó. Lần cuối tôi nhìn được con ả ấy là giưac cô và ả đang đàm phán..."

Sakura: "Bản thân cô lúc đó như thế nào ?"

Urami: "Tôi có cảm giác như không còn là chính mình vậy. Kiểu thân xác tôi ở đó nhưng tâm trí của tôi bị kéo đi có hơi đáng sợ."

Thanh năng lượng Atomic Blue ở kế bên Urami tỏa chút ánh sáng mà hai cô khó hiểu nó đang muốn nói gì.

Sakura: "Atomic Blue của cô đang nói gì vậy."

Urami: "Nó đang cảnh báo đến. Tôi và nó đều thấy được hiện tượng ấy."

Sakura: "Vậy là...lúc cô tấn công luôn tướng sĩ Maikosa thì là lúc không còn đúng chính cô."

Urami gật đầu đến.

Urami: "Nó thật sự diễn ra như vậy."

Sakura: "Có vẻ nghiêm trọng. Cô vẫn cần phải điều trị tâm lý."

Urami: "Làm bây giờ luôn đi, tôi muốn biết sự thật."

Theo quyết định, Sakura liên lạc đến đội trưởng Hawok nhằm đưa Urami quay về tổ chức Hyper Human. Sau đó đưa vào khu điều trị tâm lý khu vực sau của biệt thự.

Sau khi đưa Urami đổi vị trí điều trị, lần này có thêm đội trưởng Hawok và phó trưởng Axis khám xét tình hình.

Axis: "Được rồi, bây giờ em đưa Urami vào phòng cho cô ấy ngồi ghế, em là người hỗ trợ giữ nguyên vị trí ngồi."

Sakura: "Em hiểu rồi."

Đội trưởng Hawok đưa thêm cho Sakura thiết bị khống chế để cần giải thoát.

Hawok: "Nếu có chuyện gì thì dùng thứ này nó khống chế đối tượng tê liệt khi cô bị đe dọa."

Sakura: "Tôi hiểu rồi."

Cuộc khám nghiệm tiến hành, Sakura dẫn Urami vào trong phòng cho ngồi trên chiếc ghé ở giữa tâm. Xung quanh căn phòng này không có gì thêm ngoài nhiều thiết bị dò quét trí não và một cái ghế.

Sakura: "Được rồi, cô ngồi đi."

Urami: "Có chắc là ổn không đây."

Sakura: "Đây chỉ là khám trí tuệ của cô thôi nên an tâm."

Tiếp theo đó, Axis mở một lượng khí nhỏ rồi tắt để Urami nằm ngủ. Như vậy ba người đi lên vị trí ban công nhìn xuống theo dõi thông qua màn hình hiển thị.

Hawok: "Cô ấy ngủ rồi. Để xem kết quả như thế nào."

Sakura cũng đã kể lại những gì Urami giải thích sự thật lúc ở cơ sở pháp y. Biết thêm thông tin về một triệu chứng mới mà Urami mắc phải. Bây giờ ba người đang chờ đợi kết quả để tìm ra hiện tượng thân xác còn ở hiện thực nhưng tâm trí không còn.

Một lúc sau, Urami đứng dậy dứt khoát đúng như lời kể trước đó, vẻ mặt vô hồn như chết có thể dẫn đến hành vi bao lực.

Để tiếp tục làm sáng tỏ hơn, đội trưởng Hawok mạo hiểm mặc bộ giáp hạng nặng HMC-101 vai trò lính hạng nặng, bước vào bên trong phòng. Axis chuyển sang chế độ tấn công, hai tay bật ra khẩu súng máy và chuẩn bị bắn khi nào cần.

Hawok: "Urami !! Cô nghe thấy tôi nói gì không đấy."

Anh có hỏi đến nhưng cô vẫn im lặng.

Hawok: "Liệu cô tiến tới gần đây được không ?"

Hawok vừa hỏi xong, Urami dứt khoát đi tới mà từng bước đi gầm gầm mạnh, đưa tay đến hai người.

Axis: "Khỉ thật ! Tôi bắn đây !"

Sakura: "Không ! Cô ấy không có đánh, hình như cô ấy cần cây bút trong túi đồ của Hawok.

Hawok cầm lấy bút trong túi, đưa tận tay đến xem thêm hành vi tiếp theo của Urami.

Hawok: "Bút đây, cô định làm gì với nó."

Thế rồi Urami lặng lẽ cầm lấy bút, bước tới gần bức tường trắng, vẽ những nét quệch quạc lên tường qua ánh mắt ba người.

Sakura: "Cô ấy đang vẽ ư?"

Axis: "Nét vẽ này khó nhìn nhưng cô ấy vẽ rất nhanh."

Đến khi vẽ đến nét cuối, vô tình làm rơi bút và rồi Urami ngã lăn ra. May mắn Axis trượt tới đỡ cô, dùng nước cho cô uống sau khi xong khám xét.

Axis: "Ổn rồi."

Urami: "Chuyện gì đã xảy ra ?"

Bức vẽ hiện ra trên tường, đó là lúc mọi người trong phòng nhìn ra một nhân vật bí ẩn qua những nét không đều mà Urami đã vẽ.

Hawok: "Cô gái đó là ai vậy ?"

Urami ngồi dậy nhìn ra ngay danh tính hình ảnh nhân vật trên tường cô còn nhớ.

Urami: "Con ả ấy !"

Sakura: "Cô ta là ai ?

Urami: "Là kẻ gây ra sự kiện tận thế."

Axis tiến hành chụp lại nhân chứng hình vẽ nhân vật trên tường. Đồng thời hỏi Urami thêm những chi tiết.

Axis: "Giữa cô với cô ta chắc hẳn có mối thù."

Urami: "Cô ta đã chết lâu rồi. Chính tay tôi nhớ rất rõ đâm trực tiếp vào cổ. Tôi đã diệt tận góc."

Axis: "Vậy tại sao cô vẫn lại phải nhớ đến cô ta ?"

Urami: "Không rõ, có cái gì đó không đúng."

Cô tự vỗ đầu cố nhớ lại nhưng bất thành.

Urami: "Cố nhớ...cố nhớ..."

Axis: "Còn nữa ư ?"

Urami: "Tôi không thể nhớ được nữa. Bị mất đi nhiều ký ức thì không thể biết được quá khứ thật sự của tôi."

Sau khi khám xét hoàn thành, giờ Urami trở lại với công việc dọn vệ sinh như người bình thường.

Kết quả cho thấy khả năng cao Urami còn mắc phải chuyện ám ảnh về hậu quả chiến tranh quá khứ. Điều này đac khiến Urami luyên lụy ảnh hưởng đến tâm trí mà cô không hề hay biết.

Cách khắc phục về vấn đề này cũng không dễ, trước mắt công việc này sẽ bàn giao cho Sakura có trách nhiệm dẫn dắt Urami từng li một về các kĩ năng sống và giáo dục Urami đưa về một người ổn định.

Sakura: "Urami, từ giờ cô cũng phải học tập nhiều kĩ năng trong cuộc sống. Và tôi sẽ quản lý một phần nhỏ với cô khi mà hỗ trợ."

Urami: "Tùy cô muốn."

Sakura: "Vậy tối nay cô muốn đi đâu ?"

Urami tỏ ra hoang mang trước câu hỏi như đang muốn làm theo ý mình.

Urami: "Umm, cô hỏi tôi ư ?"

Sakura: "Ừ thì tôi hỏi cô thât mà."

Đáp lại là cái lắc đầu từ chối thẳng thắn

Urami: "Bây giờ thì không."

Sakura: "Nhưng Axis và Hawok sẽ đến nhà tôi ăn..."

Urami: "Tôi đã nói là không !"

Nói lớn như muốn la thẳng không vào mặt, Sakura có hơi sửng sốt rồi khó chịu thái độ đây nên dường như mất hứng vui vẻ để làm bạn.

Giữa hai cô gái trở nên im lặng, Axis tới gần Sakura nhắc nhở nhỏ.

Axis: "Anh biết là khó nhưng đôi khi sự vui vẻ đặt không đúng lúc."

Sau đó, ba người họ lên xe rời biệt thự giao trách nhiệm quản lý các công nhân các khu công nghiệp quân sự và canh gác biệt thự trung tâm.

Không gian yên tỉnh thích hợp để Urami trò chuyện với thanh năng lượng Atomic Blue. Loại vũ khí nguyên tố mang tính hủy diệt, chứa đựng năng lượng theo chuỗi hoạt động và linh hôn quái vật chỉ Urami biết.

Linh hồn quái vật còn được cô hay gọi 201, theo cách gọi mã số nhằm đánh lạc hướng người nghe và chỉ coi là con số bình thường.

Urami: "201, chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ."

Thanh năng lượng bắt đầu tách mở để lộ các nguyên tố ra, thực thể xanh lam hiện trước mặt rồi các nguyên tố bay quanh người Urami.

Giữa Urami và 201 trong phòng khách bàn bạc với một mối hiểm họa mới mà đã xảy ra trước đó.

Urami: "Là ngươi khiến ta trở nên vô hồn phải không ?"

201: "Đó là điều tôi không muốn làm nhưng buộc phải khiến cô suy yếu tránh né chuyện mẫu thuẫn của Sakura.

Urami: "Cô ấy là người tốt mà sao ngươi lại hành động..."

201: "Vấn đề không phải thích ở đây. Sakura rất tốt nhưng kẻ thủ của cô ấy là đế chế Shogun và..."

Urami: "Và gì ?"

201: "Con ả thần thánh ấy trở lại. Cứ tưởng đã diệt tận gốc lúc còn ở thời kỳ tận thế."

Urami: "Ta thấy bức ảnh mà chính người chiếm lấy cơ thể ta để vẽ rồi."

201: "Tôi đã cố vẽ để cho mọi người trong Hyper Human biết nhưng có vẻ bọn họ chưa hiểu ý hai ta."

201 đem ra một vấn đề của Urami. Một trong những vấn đề chưa được thực hành, có thể là yếu tố quan trọng lần này.

201: "Cô vẫn còn phải tìm ký ức chinh mình. Cô đã trao đổi ký ức cội nguồn chính cô để lướt qua quãng thời gian dài đến được bây giờ. Đáng lẽ thế giới hiện tại cô đã chết tuổi già nhưng giờ cô vẫn kẹt ở tuổi trưởng thành còn trẻ."

Nói đến đây, Urami đứng dậy đi ra sảnh hành lang bâng khuâng về chính mình là gì trong cuộc sống.

Sau đó, 201 cân nhắc cô tiếp về điều khó khăn tiếp theo.

201: "Cô bây giờ như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Cũng có thể là cái giá cho việc cô đã quyết định. Kết quả cô không bắt kịp được xã hội và con người."

Urami: "Tôi hiểu cảm giác đấy, cô đơn lạc lõng để rồi thành người cô gái vô cảm với mọi thứ. Dần dần tôi quen cái đơn độc đấy."

Cuộc nói chuyện này không rõ từ khi nào mà thời gian trôi nhanh đến đêm khuya. Chiếc xe bọn họ trở về đến đây. Urami gấp rút đóng lại thanh năng lượng.

Urami: "Mau vào trong lại."

201: "Tôi đang làm đây."

Thanh năng lượng Atomic Blue đóng lại bộ phận, treo lên chung với các vũ khí cá nhân của Axis và Hawok. Rồi cô nhảy hẳn lên ghế sofa đắm chăn, mở tivi giả vờ ngủ quên mất.

Bọn họ vào nhà thì nhìn Urami trông mệt mỏi đến mức phải nằm ngủ ở phòng khách, tivi mở chương trình mà quên tắt.

Axis sờ đến trán Urami nghi ngờ bị bệnh, bàn tay đặt lên trán không có dấu hiệu nào về bệnh nên anh an tám.

Sakura có món quà định tặng cho Urami nhưng giờ đã đêm khuya không kịp trao đến.

Sakura: "Cô ấy ngủ rồi mà sao không vào phòng ngủ."

Axis: "Anh quên mất tính Urami cao nên anh có coi trông nhà nên giờ cô ấy nằm ở phòng khách."

Bỗng nhiên Hawk trực tiếp nâng bế cả người Urami lên.

Axis: "Đội trưởng ngài đang làm..."

Hawok: "Chuyện nhỏ thôi."

Rất may Urami chưa bị đánh thức sau khi Hawok bế lên, đội trưởng Hawok đưa Urami vào đúng phòng ngủ của riêng cô ấy. Đặt lên giường nằm thẳng, dùng chăn có sẵn trên trường đắp hết người cô ấy.

Hawok: "Thế là xong !"

Đội trưởng bước lùi chậm rãi rời phòng đóng cửa nhẹ kín.

Anh thở phào nhẹ nhõm mà Sakura và Axis ngờ ngàng thắc mắc đến.

Sakura: "Đội trưởng thích Hawok ?"

Hawok cười nhẹ.

Hawok: "Thích Urami ?? Tôi với cô ấy chưa biết đến với nhau nhiều thì làm sao tôi thích được."

Axis: "Vậy sao đội trưởng lại làm..."

Hawok: "Chuyện đó có to tát đâu, chỉ là giúp cô có giấc ngủ ngon trên giường êm ái."

Sakura: "Chả hiểu đội trưởng đang nghĩ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro