Người phụ nữ của bố tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kết hôn lần hai của lão đại các anh em hảo bằng hũ của lão đều có mặt đến chúc mừng, nhưng bọn họ cũng rất tò mò về Lão nương của mình là ai.
Lão đại hôm nay là một chú rễ bảnh trai tuổi 52 đứng soi mình trong gương chỉnh chu từ đầu đến chân sao cho thật hoàn mỹ.
Lão đại: A cẩu mày thấy thằng nhóc đấy về chưa?
A Cẩu: dạ thưa anh cậu ấy đang trên đường tới ạ.
Lão đại: chỉnh cavat lại giúp tao, vì đã được chưa.
A Cẩu: dạ👌
Lão nương : sắp đến giờ làm lễ rồi mày mau bảo cha chuẩn bị đi tao ko muốn lão nương đợi tao lâu đâu.
A Cẩu: xem ra tình cảm của anh và lão nương rất nồng nàn vừa gặp đã kết hôn bái phục bái phục.
(Lão đại vốn tính nóng nên nghe những lời A Cẩu troll lão liền nắm cổ áo A Cẩu thật chặt)
Lão đại: cái thằng này mày đang khen hay nói móc tao vậy có muốn ăn đòn ko.
A cẩu: lão đại hôm nay là ngày vui của anh mà nên em chỉ nói vui thôi xin anh đừng nóng giận.
Lão đại: cút...
Nhân vật ko mời mà đến hôn lễ xem ra là một lí do gì đấy.
Cô dâu mời bước vào lễ đường. tiếng của cha vừa dứt, bao nhiêu ánh mắt dồn vào Hiểu Đồng cô ấy thật xinh đẹp xinh hơn hoa.(cô ấy từng bước tiến đến gần lão đại, trông lão đại rất vui khi thấy Hiểu Đồng lúc lên bật thềm lão đại đưa tay định giúp Hiểu Đồng bước lên nhưng cô ấy từ chối và tự mình bước lên). Cha đọc lời hẹn ước tình yêu của hai người lúc cha hỏi Hiểu Đồng " con có đồng ý lấy Doãn Sĩ Tiến làm chồng ko?" trông Hiểu Đồng nghẹn ngào nước mắt im lặng 1 phút và nói " con đồng ý" có tiếng bước chân nhỏ của thiếu gia Doãn đến dự hôn lễ của bố cậu ấy.
Đức Uy: thưa thầy con đến trễ.
A Cẩu: con đến rồi à nhiệm vụ sau rồi.
Đức Uy: đã hoàn tất thầy ko phải lo.
A Cẩu vỗ vai Đức Uy và nói "tốt" con ngồi xuống đi.
Đức Uy:Cô dâu của bố con là ai vậy thầy con vẫn chưa biết rõ về cô ta.
A cẩu: lão nương trông xinh đẹp và kêu kì hơn thầy nghĩ khác hẳn so vs các thê thiếp của bố con.
Đức Uy:☺bất ngờ hội Doãn Đông lại có lão nương ms xem ra cô ấy ko phải dạng vừa để bố con lấy làm vợ đâu.
Nghĩ thầm" con chỉ biết người phụ nữ chịu ở cạnh bố con chỉ vì tiền của ông mà thôi.
Cha: mời chú rể lấy khăn chùm đầu của cô dâu ra. (Đức Uy và A Cẩu cười nói vui vẻ cho đến khi chạm mặt cô gái năm ấy làm trong lòng Đức Uy vừa vui vừa cảm thấy buồn thất vọng về cô ấy)
Đức uy: Hiểu Đồng...cô ấy là Hiểu Đồng phải ko thầy.
A Cẩu: uk
( trông vẻ mặt đức uy tức giận lắm nhưng cố nén lại)
Đức uy: ko thể như vậy đc? tại sao?
Lão đại nắm tay Hiểu Đồng và giới thiệu vs con trai là Đức Uy.
Lão đại: đây là con trai của tôi tên là Đức Uy em làm quen vs nó đi.Đức Uy đây là Hiểu Đồng mẹ mới của con, do bố yêu cô ấy quá nên đã rắp rút tổ chức hôn lễ mà ko ra mắt với con.
(Hiểu Đồng nhìn Đức Uy không nói lời nào còn Đức Uy thì nhìn Hiểu Đồng một cách giận dữ cậu ấy còn nắm chặt tay và tiến gần đến Hiểu Đồng cậu ấy nắm tay cô ấy và kéo cô ấy đi)
(mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về cách ứng xử của thiếu gia Doãn nhưng có một người đang thấy vui vỡ kịch mà mình chuẩn bị cho thật tuyệt )
Lão đại: Đức Uy ấy sic cái thằng này đứng lại cho bố con đem lão nương của ta đi đâu vậy, A cẩu A cẩu mau đi xem nó đi
Hiểu Đồng: Đức Uy cậu buông tay tôi ra buông ra...(Đức Uy kéo Hiểu Đồng mạnh đến mức rớt bó hoa xuống đất Hiểu Đồng dùng hết sức để buông tay Đức Uy nhưng ko thể còn Đức Uy thấy vậy nên vác Hiểu Đồng lên vai)
Đến cửa thì lính của lão đại cảng Đức Uy lại.
- Thiếu gia cậu ko thể đi được,xin cậu hãy bỏ lão nương xuống và quay lại hôn lễ nếu ko.
Đức Uy quát: tránh ra nếu ko thì đừng trách bổn thiếu gia ta.
-xin thiếu gia đừng làm khó bọn tôi,xin lỗi thiếu gia chúng tôi đành phải dung cách này thôi.(bọn họ xong vào Đức Uy,Đức uy mặc dù vác Hiểu Đồng trên tay nhưng vẫn có thể tiếp chiêu vs bọn họ chỉ vài giây là bọn họ bị Đức Uy hạ hết)
Đức uy: cậu cậu cậu cả cậu nữa đều bị sa thải khỏi hội.Hiểu Đồng nếu em muốn giống như bọn họ thì đừng vùng vẫy nữa.
Hiểu Đồng: Doãn Đức Uy tôi ms là người nói câu đó anh bỏ tôi xuống đi nếu ko đừng có trách tôi ko nương tay vs anh đấy... Doãn Đức Uy (hiểu đồng đánh vào lưng đức uy nhiều lần)
Đức Uy: ko tôi sẽ không để em làm người phụ nữ của bố tôi đâu
Hiểu đồng: là người phụ nữ của bố anh thì sao chứ ko tốt sao ông ấy vừa có tiền và là lão đại của Hongkong.
(Đức Uy quăng Hiểu Đồng xuống đất một cái thật mạnh và cái kết là ĐAU )
Hiểu Đồng: A...a cái tên lưu manh này tại sao lại dám đối xử thế vs lão nương chứ.
Đức uy: hahaha lão nương (đức uy nắm chặt hai vai của hiểu đồng và nói ) em là ai là ai hả nếu em là Hiểu Đồng thì sẽ ko chấp nhận kết hôn vs người như bố tôi càng ko phải là 1 kẻ khát tiền.
Hiểu đồng:đau đau quá cậu buông tôi ra sic...thật nực cười tôi là Tô Hiểu Đồng còn cô gái Hiểu Đồng mà cậu nói đã chết 7 năm trước rồi ko còn đâu.
Đức uy: em nói gì "CHẾT" vậy cái này là cái gì? Ko phải là kí hiệu cuối cùng của tôi dành cho em ( Đức uy chỉ vào vết xâm trên ngón giữa của cô kí hiệu cộng vô cùng kí hiệu đó là kỷ vật hẹn ước của hai người lớn lên sẽ cùng sánh duyên)
Hiểu đồng có 1 chút bối rối cùng vs một ít nước mắt và nói.
Đó chỉ là quá khứ mà tôi đã cố xóa nhòa thôi Hiểu đồng tôi giờ chỉ biết có hiện thực mà thôi.(Đức uy ôm hiểu đồng thật chặt )
Đức Uy:hic Em nói dối tôi biết tình cảm của em dành cho tôi vẫn còn đâu đấy trong tim em,em hãy nói đi có phải là bố tôi đã uy hiếp hay làm gì em rồi ko.tôi sẽ bảo vệ cho em.
Hiểu Đồng xô Đức Uy ra
Hiểu Đồng: ko Sĩ Tiến ông ấy đối xử rất tốt và yêu tôi nữa nhưng ông ấy ko biết tôi là người như thế nào xem tiền là tính mạng xem quyền lực là tình yêu đó cậu đã rõ chưa và từ rài hãy tránh xa tôi ra.(Đức uy cưỡng hôn Hiểu đồng 1.2.3.4.5.6s hiểu đồng xô ra và tát Đức Uy,Đức Uy đứng ngay người vì cái tát của Hiểu Đồng cậu ấy dùng tay sờ vào má của mình)
Hiểu đồng : tại sao tên lưu manh ngốc như anh ko hiểu tôi nói gì chứ hãy để tôi yên sẽ ko có chuyện tình cảm gì gì đó ở đây đâu quan hệ từ giờ của tôi và anh là mẹ con.(hiểu đồng vội vã chạy đi)
Đức Uy cười một cái và hét thật to.
Đức Uy: Tô Hiểu Đồng em đừng đi.
-Ở Doãn gia lão đại rất tức giận vs bọn canh cửa vô dụng ko cản Đức Uy được nên đã bị lão đại đánh chút giận.(lão đại là anh em trông hội Doãn còn bố già là lính láng con cháu gọi)
"Bọn mày đúng là kẻ ăn hại mà chỉ ngăn cản một thằng nhóc con như nó cũng ko xong. A cẩu gọi Tam hổ ra cho tao"
- Bố già xin Bố già tha lỗi bọn con, bọn con đã biết lỗi sai của mình rồi,bọn con sẽ đi tìm thiếu gia về cho bố mà.(bọn canh cửa ôm chân bố già và lại lục vang xin bố già )
-Bọn mày ở hội Doãn Đông mấy năm rồi thừa biết làm tốt sẽ có thưởng làm sai thì phải chịu phạt. Tao chỉ là làm đúng theo luật giang hồ thôi.
Tam hổ: em chào anh lão đại ai làm anh nóng giận à để em chút giận giúp anh.
Hiểu Đồng trở về nhà vs tâm trạng buồn bã.
Tam hổ:Lão nương, em chào chị.
- Bố già hãy tha cho bọn con một lần này thôi mà con xin bố.
Hiểu Đồng: chú đưa bọn người này đi đâu vậy.
Lão đại: Tam hổ chú lôi bọn nó xuống dưới tầng hầm đi,Hiểu đồng em ko phải bận tâm đâu đấy là việc tam hổ để nó sử lý đi,tôi có chuyện muốn nói vs em.
Hiểu Đồng: tôi mệt rồi tôi xin phép ông lên phòng nghĩ.
Lão đại: ko đc đi.tôi bảo tôi có chuyện muốn nói vs em ( dường như trông giọng nói của lão đạo đang toát ra hơi lữa GHEN )
Hiểu đồng đi một nước lên lầu.
Lão đại đi theo sau đột nhiên bế Hiểu Đồng lên.
Hiểu đồng: ông làm gì vậy thả tôi xuống đi á... Á thả tôi xuống đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro