kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dxie ngửng mặt lên biển trời rộng lớn.
bầu trời xanh ngắt kia thấu biết bao nỗi buồn của người, giúp tâm trạng bao người tốt hơn.
việc ngắm bầu trời thật sự có thể khiến con người ta cảm thấy đỡ stress.
nhưng trời rộng là vậy cũng có nỗi lòng của riêng nó, khi nó đổ lệ thì không nổi một người vỗ về cảm thông, nó cứ thế khóc nhưng thế giới than phiền vì trận mưa quá to. cặp đôi yêu nhau thấy bực mình vì chẳng được cùng đi dạo. cậu bé vừa thở dài tiếc nuối nhìn ra ngoài rào rào mưa rơi, tự nhủ ước gì trời mau tạnh để mình còn đá bóng.
dxie thích tắm mưa. cảm giác như có thể giấu những giọt nước mắt yếu đuối dưới mưa đối với một con người thảm hại là một cảm giác thoải mái vô cùng.
biết bao lần dxie đã lợi dụng nỗi buồn của mưa để thoả nỗi lòng bản thân. cô cũng không nhớ rõ đã nhiêu lần rồi. chỉ là ngoài bầu trời kia, cô chẳng còn ai để giãi bày.
mặt hồ sau cơn mưa như sáng hơn vậy. dxie nhẹ ngồi bên bờ hồ, thả hai chân xuống vẫy vùng một hồi rồi soi mặt mình xuống.
năm thứ 13, ngày mưa, dxie đã mất tất cả.
cô nhẹ chọc ống hút sữa, thơ thẩn ngồi nhìn những chú bướm trắng tung tăng bên khóm hoa dại.
họ trêu chọc ngoại hình cô. họ cố tình nói sau lưng để dxie nghe thấy mỗi khi đi gần cô.
"eo, tóc nó kìa."
"ô nó hói kìa mày."
"hahaha."
"đồ nhà quê!"
"ngứa mắt quá đi. đồ xấu xí."
khoé mắt dxie cay cay, nhưng cô nén lại. việc dxie giỏi nhất chẳng phải là việc cất giấu nước mắt vào những ngày trời đẹp sao?
cô nhớ sự tự tin của bản thân.
cô ước gì không nhận ra mình xấu xí.
và tệ hại.
dxie đã từng dễ mến, dễ gần và tốt tính. nhưng sự miệt thị ấy đã khiến con người tồi tệ trong cô là thứ duy nhất còn tồn tại. dxie đặt hộp sữa sang một bên và châm điếu thuốc.
"nên chết bây giờ không nhỉ?"
những người đã từng trải qua những bạo lực tinh thần có thể sẽ mạnh mẽ vượt qua và sống thật tốt. họ là những con người thành công. dxie ghen tị với họ, cùng một rắc rối cuộc sống nhưng giờ đây dường như còn mình cô tự nhốt bản thân trong chiếc hòm đã mất khoá.
trời hôm nay xanh quá, càng lúc càng trong veo.
"sao mày đẹp thế? đẹp rồi cũng cô đơn như tao thôi. chúng ta chẳng khá khẩm hơn nhau đâu."
bầu trời xanh phản chiếu trên mặt hồ thơ mộng lẽ ra là một cảnh vô cùng tình. dxie lại thấy sao khó coi quá.
cô thở dài.
những lời lẽ và hành động kia khiến tâm bệnh của dxie trở nặng hơn. nhưng không ai hay, bởi cô đã đóng cửa lòng từ ngày mất đi sự vui vẻ của bản thân. chuỗi ngày sau đó dxie sống luôn như người vô hồn. cô sợ đám đông, sợ tất cả mọi thứ. họ như đang cười nhạo, chế giễu cô mỗi lần cô ra khỏi nhà vậy. kể cả làn gió thổi qua cũng khiến dxie thấy hết sức châm biếm, cô cáu bẳn với mọi thứ, buồn bực về mọi thứ nhưng chẳng thể nói ra.
vì đánh mất sự tự tin, cuộc đời cô đã rẽ sang ngã khác. cô học hành không ra gì, cô mất hết định hướng tương lai. dxie giờ đây như một kẻ lang thang vậy. về nhà thấy trống rỗng, ra ngoài thì phải bịt kín người lại, việc làm thì không có, đi học cũng không. dxie chán với ngành đại học của mình nên cô đã nghỉ học. với cô, đi học chỉ làm cô thấy khó thở, bởi có quá nhiều cặp mắt soi mói cô.
cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?
có còn lối thoát nào không?
trời nắng nhẹ, tia nắng luồn kẽ tóc dxie nhưng cô vội che đi.
cô lại thở dài. một, hai tiếng, rồi ba tiếng nối tiếp nhau. dxie ngủ bên bờ hồ. bầu trời vỗ về cô như một người bạn trân quý thực sự vậy. nhưng dxie thấy có vẻ cả bầu trời cũng thương hại mình.
dxie sống với mẹ, và mẹ dxie rõ ràng chẳng có lỗi gì cả. là cô tỏ ra ổn, không nói gì với mẹ, vì mẹ còn đang bận lo lắng nhiều thứ lắm, mẹ cũng rất mệt mỏi. dxie mong muốn mẹ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. cô cảm thấy rất có lỗi nếu như khiến bà đổ lệ chỉ vì sự ra đi của một kẻ như mình. mẹ cô không đáng phải chịu đựng điều ấy.
cô tỉnh dậy sau một giờ đồng hồ. dxie vuốt mặt và vờn nước trong hồ. cô đứng dậy và đi dạo quanh một hồi. trong vô thức.
chỉ là chưa từng trải qua thì chẳng thấu nổi nỗi lòng nặng trĩu của những con người với vết thương tâm lý. mỗi bước chân của dxie cảm giác như treo một ngàn viên đá vậy. cô ngồi lại ở một băng ghế.

đã là hoàng hôn.

trời đỏ rực rỡ. hôm nay hoàng hôn thật đẹp quá. dxie nghĩ rằng chỉ cần mình biến thành hoàng hôn thì ai ai chẳng yêu thích mình. cô nhẹ cười, một nụ cười man mác buồn.
bầu trời hôm nay đã bớt cô đơn. những ngôi sao sáng đã tới làm bạn cùng nó.
mẹ dxie ngước lên trời. giọt nước mắt bà lăn nóng hổi trên gò má, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
"mẹ à, sau này bé dxie sẽ hoá thành chòm sao hình cái muôi sáng nhất, đẹp nhất, vì con thích được mẹ bón cơm, con yêu mẹ nhất! còn mẹ thích làm chòm sao hình gì nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro