Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Tôi không rõ chúng đến từ đâu, những âm thanh thô kệch ấy. Chúng đánh thức tôi, ép tôi phải từ từ hé mở đôi mắt của mình.
Hình như trời vẫn chưa sáng, tôi chả nhìn thấy gì cả. Mà sao... tôi lại có cảm giác mắt hơi xốn xốn. Tôi tưởng tượng chăng? Hay mắt tôi thực sự có vấn đề?
Còn mấy thứ âm thanh thô kệch kia nữa. Tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thầm nhỏ to, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng,... đủ thứ tạp âm cứ liên tục léo nhéo bên tai tôi, dù không hẳn là quá ồn nhưng chúng nghe phiền thật sự.
Hầy... Mà thôi kệ đi. Phiền là thế, nhưng tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, chưa muốn dậy ngay đâu. Mấy cái tiếng động đấy chắc là do hôm nay mẹ tôi dậy làm bữa sáng sớm hơn mọi ngày ấy mà. Mắt tôi thì có thể là dính phải bụi bay vào nên hơi khó chịu chút thôi. Chắc sẽ không có vấn đề gì to tát đâu.
Tôi chậm rãi đậy hai mí mắt của mình lại trong khi tự trấn an bản thân như thế. Rồi tôi dần thả lỏng tâm trí, cố để không nghĩ nữa. Ý định của tôi rất đơn giản: tiếp tục giấc ngủ vẫn còn đang dang dở.
Bỗng có tiếng quát tháo ầm ĩ nào đấy vang lên:
"Nhanh chân lên lũ bị thịt này, bộ chúng mày muốn nhịn đói à? Không phải để ở đó thằng ngu!"
Sao tự nhiên đang đêm hôm lại có người vào phòng tôi la hét um sùm vậy? Mà cái giọng đàn ông the thé đầy chua chát này đâu phải của cha tôi đâu. Nó nghe cứ như đấm vào tai ấy, tới mức này thì dù muốn tôi cũng không tài nào ngủ thêm được nữa mà đành phải miễn cưỡng thức giấc.
Tôi chực đưa một tay lên dụi mắt, tay kia làm cái động tác vươn vai quen thuộc như mọi ngày thì đột nhiên, những cảm giác kỳ lạ ập đến mà không một tiếng báo trước. Toàn bộ cơ thể tôi, từ đỉnh đầu đến ngón chân, đều cảm thấy tê cứng, ngứa ngáy và đau đớn rã rời. Những cảm giác ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn sau từng giây một, khiến tôi phải mở mắt to hết cỡ để xem xem, rốt cuộc là chuyện gì...
Cái quái!? Cứ như thể mắt tôi đang bị dính đầy tro ấy, không những chả thấy được gì mà lại còn rát kinh khủng, điều đó đẩy sự lo lắng trong tôi lên đến cực độ. Một lần nữa, tôi lại cố đưa tay lên dụi mắt. Không thể tin được, cái tay, nó hầu như chẳng xê dịch lấy một chút. Tôi không rõ đây là cái tay hay là một cục tạ nặng cả tấn nữa.
Lo lắng dần chuyển sang hoảng loạn khi mà chân tôi cũng y chang. Và dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể lấy lại được quyền làm chủ cơ thể, phải làm sao đây? Không chỉ có hoảng loạn, sợ hãi cũng bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, mọi chuyện đang dần vượt tầm kiểm soát.
Mặc dù đôi mắt tôi cứ ngỡ đã mù dần dần nhìn lại được lờ mờ sau một lúc, nhưng nó không chỉ đem đến sự nhẹ nhõm, nó còn giúp tăng thêm sự sợ hãi nữa. Trước đôi mắt đang buốt rát như thể bị ai xát muối của tôi, có vài đường ngang kỳ quái với hai màu trắng đen xếp xen kẽ lẫn nhau. Cái gì vậy chứ?
"Ngài ấy sẽ rất thích thú với đợt hàng lần này đấy, nên là hãy làm cho tốt vào nếu chúng bây không muốn trở thành một bữa ăn nhẹ, lũ mọi rợ ạ!" - Thứ giọng nói chua chát ấy lại vang lên, báo tôi biết tai mình đã nghe rõ hơn trước.
Cái gì mà "đợt hàng" với chả ngài đéo nào ở đây? Tối qua tôi vẫn đặt lưng lên chiếc nệm ấm như mọi ngày, vậy mà giờ tôi đang ở chỗ quái quỷ nào? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không? Nếu vậy thì chỉ cần nhắm mắt lại, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi tôi mở mắt ra lần nữa...
Không phải mơ, dù cố chớp mắt nhiêu bao lần, thứ tôi thấy vẫn chỉ là cảm giác đau rát và vài ba cái đường ngang kỳ quái chết tiệt kia.
Tôi sợ, tôi hoảng loạn, tôi sắp vứt bỏ mọi sự bình tĩnh đến nơi rồi và chỉ muốn hét lên theo bản năng để cầu mong được giúp đỡ. Nhưng tất cả những gì phát ra từ cái cổ họng khô khốc chẳng còn tí nước bọt nào của tôi, tất cả, chỉ là vài tiếng ú ớ nhỏ như dế kêu. Chúng quá yếu ớt để trụ lại trước hàng loạt những âm thanh hỗn tạp ngoài kia.
Khát, tôi khát, rất khát! Nước, có cảm giác như tôi đã xa nó hàng tuần liền.
Phải chờ đến khi đôi mắt hoàn toàn lấy lại được ánh sáng, tôi mới phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rằng bản thân đang bị nhốt, mà những đường ngang kỳ quái trước đó tôi thấy giờ đã trở thành những cái song chắn ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
Tôi gắng gượng dùng chỗ sức lực ít ỏi đảo mắt ra xung quanh, đồng thời nhích nhẹ cái cổ cứng ngắc từng chút một. Thành quả của nỗ lực đó lại là sự hoảng loạn càng nhân lên gấp bội khi tôi nhìn thấy những mảng xám, có thể là vách hay một thứ gì đó đại loại thế, nhẵn nhụi, trống rỗng. Tôi đang bị bủa vây bởi chúng, cái vách phía trên cách mắt tôi cỡ chỉ vài phân. Cộng thêm cái mùi mốc meo xộc thẳng lên mũi tôi nữa, kinh chết mất.
Giờ thì chẳng còn bất cứ nghi ngờ hay bằng chứng nào có thể bác bỏ một sự thực quá rõ ràng: tôi, đang bị nhốt trong một cái lồng. Nói đúng hơn là một cái chuồng gia súc tối tăm, ẩm thấp, ngột ngạt và chật chội khủng khiếp. Cơ thể tôi bây giờ đang co lại như một con nhím và nhỏ bé đến lạ thường, đến mức có thể lọt vừa cái chuồng gia súc này. Nó gầy gò, ốm yếu và mang đầy đau đớn.
Đây không phải cơ thể tôi, chắc chắn không phải! Lại còn bộ đồ trắng bẩn thỉu này nữa, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây, đói khát thế này? Tại sao tôi lại đau đớn rã rời thế này? Tại sao chuyện kỳ quặc này lại xảy ra với tôi chứ? Có ai... cứu với.
Gào thét, tôi cố gào thét bằng những tiếng kêu lí nhí bất chấp cái thanh quản như sắp đứt đoạn chỉ để van xin sự cứu giúp:
"Àm ơn... ó ai... c-ứu... tôi..." (Làm ơn, có ai, cứu tôi.)
Tôi khẩn thiết mong đợi ai đó sẽ thông cảm, sẽ đưa tôi ra khỏi cái nơi tởm lợm này. Có người!
Một gương mặt đang nhìn vào chiếc lồng, nó thắp lên hi vọng trong tôi như ngọn nến trong đêm, rồi lại ngay lập tức dập tắt không chút thương tiếc. Gương mặt bặm trợn râu ria rậm rạp ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ. Hắn rộng lòng bố thí cho tôi một bãi nước bọt hôi hám, cười lớn trong khi quay người bỏ đi mà chẳng vướng bận gì.
Tôi uất lắm chứ, sao tôi lại bị đối xử như thế? Tôi đã làm gì nên tội đâu, sao lại sỉ nhục tôi như khinh một con chó vậy? Nhưng giờ... điều đó có còn đáng nói không? Quan trọng là chuyện gì đã và sẽ xảy ra với tôi? Tôi sẽ chết sao? Khi mà tôi vẫn chưa có nổi một thành tựu đáng nhớ nào, khi mà tôi vẫn chỉ là một thằng loser hay sao chứ?
Chỉ là một thằng loser... Phải, tôi chỉ là một thằng loser, một thằng loser chính hiệu...
Tôi, Yoshikawa Fushimoto, hai mươi tuổi, giới tính nam. Tình trạng công việc: thất nghiệp. Tình trạng hôn nhân gia đình: người yêu là gì, có ăn được không?
Chẳng biết tôi có kỷ niệm nào đáng để hồi tưởng không nữa, như kiểu mấy nam chính trong phim ấy, ha ha! Thôi bớt đi, ảo tưởng thì được gì. Bởi lẽ đời tôi vốn chẳng có gì cả, toàn bộ những gì tôi đã trải qua từ trước đến giờ, chỉ đơn giản là cuộc đời của một kẻ thất bại mà thôi.
Gia đình tôi, một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Với mẹ là một bà nội trợ hay càu nhàu, cha là một ông chú công sở lúc nào cũng cặm cụi làm việc và hai đứa em gái chỉ biết ăn rồi gây phiền phức.
Cuộc sống học đường của tôi thì có phần khởi sắc hơn chút. Học lực ở mức ổn, tôi khá toàn diện từ tự nhiên đến xã hội. Tương tự với thể thao, tôi có thể chơi nhiều loại: bóng đá, bóng rổ, bóng chày, điền kinh,... và đều chơi tốt. Nghe thật tuyệt phải không, tuyệt cái cức ấy!
Giỏi nhiều thứ là vậy, nhưng mọi lĩnh vực tôi từng đặt chân, tôi chưa từng nhớ mình đã từng thành công ở bất cứ đâu. "Mình có tài năng hơn người", "Mình chắc chắn sẽ sớm trở thành người giỏi nhất trong tương lai", đó là những gì tôi đã nghĩ khi giành được một giải nhỏ nào đó ở trường hay ở xóm. Và sự thất vọng đến cùng cực là điều tôi chắc chắn sẽ phải trải qua sau khi liên tục thất bại ở những lần thi tiếp theo.
Tôi sợ thua, nói huỵch toẹt ra là thế. Chịu không nổi cái cảm giác thua ấy nên tôi bỏ cuộc, tiếp tục đi tìm thứ gọi là đam mê thật sự của đời mình. Vừa thua giải cờ vua, tôi lại nhảy qua bóng chuyền. Thắng được một thời gian, sau đó vẫn thua. Thế là tôi lại nhảy qua giải bóng đá, bóng rổ, toán, hóa học,... Cứ thế, cái vòng lặp đấy chẳng bao giờ ngừng, mọi hoài bão đều như cơn gió, đến và đi chẳng đọng lại chút gì trong tôi.
Cuộc đời tôi vốn là thế đấy, thật chán. Lý do? Tôi chả biết nữa. Hầu như ai cũng nhìn nhận là tôi có tài năng, hầu như ai cũng nói là chỉ cần tôi cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công. Rồi sao? Cuối cùng thua vẫn hoàn thua thôi, chả có gì thay đổi cả.
Trong chuyện tình cảm thì phải gọi là thảm họa luôn. Tỏ tình mười lần, bị từ chối chín lần, lần còn lại thì bị cắm sừng, chán.
Truyện tranh, phim ảnh đến để giúp tôi quên đi những nỗi buồn đó, nhưng đồng thời chúng cũng khiến tôi càng thêm thảm hại bởi những ảo mộng chẳng bao giờ thành hiện thực. Tôi dần sa đà vào chúng và bỏ lơ chuyện học hành. Để rồi phải nghe những lời trách mắng từ bố mẹ, thầy cô nhiều đến nỗi mòn cả tai. Và hiển nhiên, khi càng thiếu đi sự thấu hiểu và động viên thì tôi lại càng thu mình với thế giới này hơn.
Tôi chẳng muốn có một cuộc trò chuyện nào nữa, chẳng muốn tái hòa nhập với xã hội, cũng chẳng cố thay đổi cái cuộc đời bết bác này làm gì cho cam.
Nỗ lực? Nỗ lực thì có thay đổi được gì không? Tôi nghĩ là không, cái số tôi đã định là vậy rồi, sao làm gì khác được. Chỉ những người thành công mới có quyền nói rằng: bản thân họ đã kiên trì và nỗ lực rất nhiều để có thể chạm đỉnh vinh quang. Còn đối với cái loại vừa thất bại, vừa vô dụng như tôi, chỉ cần câm họng mà sống cho qua ngày là đã giúp ích cho đời lắm rồi.
Tôi chỉ là một chén nước lã nhạt nhẽo để bất kỳ ai cũng có thể đổ đi, bản thân cũng chẳng còn chút gì gọi là hứng thú với cuộc sống.
Giả sử nếu tôi không bị nhốt ở cái chỗ khốn nạn này, thì tương lai của tôi cũng chẳng có mấy đáng mong đợi. Tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng một chỗ ngồi trên tàu điện, rồi lại kết thúc hôm ấy bằng một chỗ ngồi khác trên một chiếc tàu điện khác. Mọi ngày đều như nhau, mệt mỏi và nhàm chán. Hoặc có thể tôi sẽ chẳng xin được việc làm, chui rúc trong nhà và rồi trở thành NEET, trở thành thứ cặn bã ăn bám xã hội.
Trái đất có tám tỉ người. Lấy cục tẩy xóa đi tôi, vẫn tám tỉ. Lấy cây bút vẽ thêm một tôi nữa, thì vẫn là tám tỉ, không hơn.
Thảm hại, quá sức thảm hại...
Nếu như tôi thảm hại đến thế, chắc có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ, chắc là vậy rồi. Hiện tại thì tôi sắp chết rồi đây, có khi chỉ một hoặc vài ngày nữa, tôi sẽ chết khát. Tôi sẽ chết từ từ trong cái chuồng heo ọp ẹp này, ở nơi không ai biết, khi mà tôi vẫn chỉ là một thằng loser.
Nhưng... sao tôi lại khóc? Tôi chết cũng đâu ảnh hưởng đến ai. Vậy mà tại sao? Nước mắt... Tại sao con mắt khô rát này lại ướt đẫm thứ chất lỏng mằn mặn ấy chứ?
Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi sợ chết. Cái chết, tôi sợ lắm, tôi sợ bị bỏ rơi một mình trong sắc màu bóng tối cô độc ấy. Tôi nghe trái tim bảo rằng nó muốn quay về, rằng nó muốn được yêu thương, nó không muốn thối rữa từ từ trong cái chốn địa ngục này. Tôi sợ chết, tôi không muốn chết, có ai, làm ơn đi...
"T-ôi kh-ô-ng mu-ốn chết, có ai, x-in hãy cứu tôi, làm ơn, khục khục."
Tôi cố nói thành tiếng bằng tất cả những gì có thể, mặc cho cái cổ họng đang rên rỉ vì đau đớn, đau đến nỗi ho ra máu, đau đến nỗi sắp ngất đi. Mặc kệ! Tôi không muốn chết, chắc chắn tôi sẽ làm tất cả để sống. 
"Có ai, c-ứu tôi... Khục."
Và thứ duy nhất tôi có thể làm, là kêu van, và liên tục kêu van.
"C-ứu t-ôi... khục khục."
Cứ thế, tôi không biết mình đã kêu van bao lần nữa. Vì... chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có ai quan tâm tới tôi, một kẻ sắp chết. Tâm trí tôi đã kiệt quệ và sắp buông xuôi tới nơi rồi. Nó đang đánh vần thật chậm rãi hai chữ:
Tuyệt vọng...
Trong giây phút ấy, khi ngọn đèn sự sống đang chập chờn của tôi sắp tắt phụt trước cơn bão dữ. Thì bất chợt giọng nói khó nghe đã đánh thức tôi lại lần nữa vang lên, lần này nó mang đến một điều gì đó khiến tôi phải chú ý.
"Chào ngài, thưa quý khách. Ngài muốn mua loại nô lệ nào ạ... Ô hay, ngài ấy đến rồi kìa, vị quý nhân của chúng ta. Ngài có thể lấy đi bất cứ đứa nào ngài muốn, thưa ngài. Chất lượng đợt hàng kỳ này thì khỏi bàn rồi, ngài có muốn tôi chọn giúp không?"
Có vẻ chủ nhân giọng nói ấy - một tên buôn nô lệ chăng? - đang chào hàng trước vị khách của hắn bằng thứ tông điệu nhu nhược ám mùi tham lam kia. Giờ thì hiểu rồi, tôi đã trở thành nô lệ vì lý do nào đấy. Thế nên tôi mới bị sỉ nhục, bị bỏ mặc cho chết mòn.
"Ta sẽ tự chọn."
Đáp lại lời tên buôn nô lệ kia là một giọng đặc sệt, khàn đục và nghiêm nghị. Giọng nói ấy giúp tôi thấy được một tia sáng, tia sáng cuối đường hầm. Vậy là tôi còn cơ hội. Dù có phải trở thành nô lệ, sống thấp hèn dưới đáy xã hội thì vẫn hơn là chết. Tôi phải làm cho người khách chú ý, tôi phải thuyết phục được người đó nếu muốn sống. Lý trí tôi không còn đủ sức để phân tích tình hình nữa, tôi chẳng quan tâm người đó là ai, bất kể người tốt hay kẻ xấu. Tất cả đều không quan trọng bằng việc tôi phải sống.
Tôi nghe tiếng bước chân của hai người họ đang truyền tới theo tiếng cót két của gỗ mục lâu năm. Tôi nghe cả tiếng kêu van của các nô lệ khác, những kẻ đang ở trong tình cảnh như tôi. Và tôi sẽ phải giành lấy sự sống từ họ. Tội lỗi ư? Khát vọng được sống đã xóa mờ tất cả rồi.
Bỗng tiếng bước chân ấy dừng lại cách chỗ tôi khá xa, thay vào đó là giọng vị khách:
"Con bé này có vẻ được đấy."
"Ngài tinh mắt thật, nó là hàng mới ấy ạ, đảm bảo chất lượng không chê vào đâu được."
Tim tôi như thắt lại khi nghe những lời ấy. Ông ta sắp mua một nô lệ khác sao? Nếu thế thì tôi nguy mất, phải làm thế nào đây? Tay chân của tôi, chúng vẫn chẳng chịu nghe lời, vẫn cứ nằm yên đấy, chẳng di chuyển tí gì.
"Hiện tại ta chỉ cần một đứa thôi, nên là xem qua hết đã." - Người khách hàng nói tiếp.
Một lần nữa, ngọn lửa hi vọng trong trái tim đang gào thét mong cầu sự sống của tôi lại được thổi bùng lên, cháy thật dữ dội như muốn xóa tan màn đêm của cái chết. Nhưng... lỡ ông ta bắt gặp một kẻ khác mà ông ta cực kỳ ưng ý thì sao? Lỡ ông ta không thấy tôi thì sao? Lỡ như tôi sẽ bị bỏ qua mà không quan tâm tới thì sao?
Mọi cơ quan trong cơ thể tôi như có luồng điện chạy qua, một nguồn động lực khổng lồ. Tôi có thể sống và tôi phải sống, tôi đánh cuộc toàn bộ những gì còn lại với số phận.
Vì lẽ đó, tôi gắng gượng nhích người một cú thật mạnh về phía song chắn, mặc cho từng đốt xương trong cơ thể có nát ra thành cám đi chăng nữa. Tôi gào lên bằng tất cả sức lực, mặc cho cổ họng có rách toạc đi chăng nữa.
Tôi không cần biết, tôi không quan tâm, tôi muốn sống, TÔI MUỐN SỐNG!
"X-in hãy cứu tôi! Làm ơn... hãy mua tôi thưa ngài. Làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây! Khặc."
Để có thể tiếp tục kéo dài sợi dây sinh mệnh của bản thân, tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình. Liệu tôi có thể sống tiếp không? Không rõ, nhưng hi vọng là có.
Nhận thức của tôi về không gian xung quanh bỗng dưng tối dần đi nhanh chóng. Ý thức cũng theo đó mà dần rời xa tâm trí tôi. Điều cuối cùng tôi có thể nhớ trước khi ngất đi... là vài tiếng xì xào gì đấy và dòng máu ấm đang trào ra từ miệng.

****

"Này, tỉnh lại nào."
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy một giọng nói nào đó. Giọng nói ấy trong vắt và dễ nghe như dòng nước mát chảy vào tai, nó muốn đánh thức tôi sao? Không biết... tôi còn sống hay đã chết vậy?
"Em định ngủ tới bao giờ nữa đây?"
Vẫn là giọng nói đấy, nó giúp tôi từ từ hồi tỉnh để nhận ra rằng mình còn sống. Hình ảnh đầu tiên đập vào đôi mắt đang hé mở của tôi là một cái trần nhà bằng gỗ màu nâu đỏ. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một chiếc giường êm ái dưới lưng mình, thật dễ chịu.
Tôi đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Bên trái tôi, cạnh giường là một cô gái trẻ độ trên dưới hai mươi với mái tóc vàng óng ánh xõa dài đến vai. Gương mặt thon gọn, trắng hồng của cô nở một nụ cười dịu dàng, trông cô chả khác thiên thần là bao. Đôi mắt màu biển long lanh ấy nhìn tôi, tay đưa ra một cốc nước.
"Em đã thấy đỡ hơn chưa?" - Cô ân cần hỏi.
Câu hỏi ấy đưa tôi về thực tại, nơi những thắc mắc liên tục vây quanh, rỉa rỉa tâm trí tôi như bầy cá nhỏ đói ăn. Bản thân đã ngất đi trong cái lồng địa ngục ấy, tôi nhớ điều đó. Vậy là tôi đã được vị khách khi ấy mua về sao? Thật may, đội ơn trời, tôi đã sống.
Sau khi nhận lấy cốc nước từ tay cô gái trẻ và tu ừng ực để giải tỏa cái cơn khát đang cào cấu cổ họng, tôi quay qua, trả lời câu hỏi của cô gái trẻ bằng một câu hỏi khác:
"Đây là đâu vậy?"
"Đây là nhà của người đã cứu em đấy, ông chị đã đưa em về đây từ một tiệm nô lệ. Khi thấy tình trạng em quá nguy kịch, ông đã tận tâm cứu chữa cho em và dặn chị ở bên cạnh chăm sóc đến khi em tỉnh lại." - Cô ấy đáp.
Sau khi ngơ ngác hồi lâu để cho não tiếp thu xong cái tin vui đó, tôi mới nhẹ nhõm mà thở một hơi dài. Đây là cảm giác hồi sinh từ chỗ chết sao? Phải nói là tôi đã cực kỳ may mắn khi được ông cô gái này, một người tốt bụng đến thế cứu vớt.
"Cảm ơn rất nhiều, em đã không thể tin rằng mình có thể sống đấy." - Tôi nói.
"Em hãy dành lời cảm ơn đó cho ông chị, ông ấy mới là người đã cứu em. Hình như ông đang đến đấy, chị có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang."
Cô gái vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông luống tuổi bước vào.
Gương mặt ông không được ưa nhìn cho lắm. Nó nhăn nheo và nổi đầy những hột mụn li ti. Thêm cả cái mũi nhọn nhọn, to quá đáng với cái lưng gù đến nỗi tôi cứ ngỡ người ông sắp bị gập làm đôi. Tất cả chúng khiến ông trông chả khác nào mấy gã phù thủy độc ác trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn thường nghe lúc nhỏ. Dù vậy, thông qua ánh nhìn đầy sự quan tâm của ông cùng những gì mà cô gái trẻ tóc vàng đã kể, tôi tin ông là một người có tấm lòng cao đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài xấu xí kia.
"Cháu sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?" - Ông hỏi.
"Cháu cảm thấy ổn hơn nhiều rồi ạ, thực sự rất cảm ơn ông, nếu không có ông chắc cháu đã mục xác ở đấy rồi." - Tôi cúi người thật thấp để tỏ rõ lòng thành đối với ân nhân của mình.
"Chuyện nên làm thôi mà. Clarice, xuống tầng dưới lo nốt chỗ súp ông vừa hầm đi, rồi mang lên cho thằng bé ăn sáng, với cả xử lý mấy thứ lặt vặt nữa. Ta có việc phải đi rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Nói rồi ông quay lưng bước ra khỏi phòng, để mặc cho cánh cửa mở toang và từng làn gió nhẹ lùa vào. Cô gái trẻ tóc vàng Clarice cũng rời đi để làm nhiệm vụ ông giao sau khi tôi đã đảm bảo mình ổn và không cần gì thêm.
Còn lại một mình, tôi bắt đầu ngắm nghía xung quanh, ngắm căn phòng này và cả khoảng trời ngoài cửa sổ.
Mọi thứ thật tĩnh lặng so với lúc còn ở trong chiếc lồng ấy. Nói thêm một chút về căn phòng gỗ này, tính sơ thì chắc cũng tầm trên dưới mười lăm mét vuông. Trong phòng chỉ có hai thứ: một cái giường ngủ và một cái ghế gỗ cạnh giường, ngoài ra thì chẳng có tủ quần áo, gương hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào trong này cả. Người ở đây sống sao mà đơn giản thế? Căn phòng trống trải trông thật lạnh lẽo và có chút gì đó làm tôi sợ.
Nhưng sự tò mò còn có một sức ảnh hưởng lớn hơn lên tâm trí tôi. Hòa mình cùng dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định sẽ từ từ giải đáp từng vướng mắc một. Từ việc căn phòng này khả năng cao không phải của thời hiện đại, đến lũ buôn nô lệ, dáng hình dị thường của ông lão, rồi cả những chuyện kỳ quái xảy ra với cơ thể tôi nữa.
Vậy... liệu đây có phải dị giới không? Tôi đã chuyển sinh đúng không nhỉ? Đó là cách lý giải phù hợp nhất cho mọi chuyện rồi. Nếu thế tôi sẽ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về sự kỳ lạ của những thứ ở đây. Nhưng... điên rồ vãi! Chuyển sinh thật luôn hả trời? Cái việc mà từ bé đến nay tôi chỉ được thấy qua màn ảnh, giờ đây tôi lại được trải nghiệm bằng chính thân xác mình.
Thánh thần ơi, cứ như một trò đùa hề hước của số phận ấy!
"Giờ tính sao đây nhỉ? Không biết có quay về được không..." - Tôi nói thầm trong khi nhìn vào cánh tay nhỏ bé của mình, nó yếu ớt quá. Khả năng cao đây là cơ thể của một đứa trẻ con chỉ mới được khoảng chín mười tuổi gì đấy.
Chợt tôi nhận ra, thế này chẳng phải rất hay sao? Một cơ hội mới ở một thế giới mới. Biết đâu tôi có thể làm anh hùng, có thể kiếm hậu cung, có thể có kỹ năng khủng vào một ngày nào đó thì sao. Quá tuyệt, đây là thế giới tôi luôn mơ ước cơ mà. Đúng vậy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nơi này không phải trái đất, chắc chắn tôi sẽ thoát kiếp nhân vật quần chúng. Chỉ là... tôi hơi nhớ nhà chút...
Nhưng dù cho tôi có được quay về trái đất thì cũng sẽ chẳng có gì hay ho để mà mong chờ, ở nơi đó tôi chả là cái thá gì cả. Còn tại dị giới này, sẽ là cuộc đời thứ hai của tôi, là lúc tôi tạo nên một tương lai tôi mong muốn và bỏ lại toàn bộ quá khứ thảm hại phía sau.
Những suy nghĩ trong đầu tôi vút bay, chạm đến chín tầng mây trên khoảng trời bình yên ngoài cửa sổ. Trước mắt tôi, hình ảnh gia đình mờ dần, thay vào đó là những mộng tưởng ngô nghê của một đứa con nít.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro