Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã trở là và ăn hại hơn xưa ây~ he he
~~~~~Chương 5~~~~~~~~~~~~~
Hai người họ đi vào thành vừa cười nói rất vui vẻ cho đến khi có sự hiện diện của kẻ thứ ba,  vị khách không mời mà đến kia ung dung bước đến bên Tư Âm nũng nịu:
- " Tư Âm chàng không an phận hữu thường ở cạnh ta mà lại đến bên ả tiện nhân này?"

Tư Mẫn nhìn nữ nhân mới đến kia cười nhạt
-" loại kĩ nữ  như cô thì nói ta được à" 

cô cố ý nhấn mạnh 2 từ kĩ nữ khiến cô ta điên tiết lên lúc này Tư Âm mới lên tiếng:
- " Kim tiểu thư xin tự trọng cho, bên cạnh tôi đây là người của tôi mong cô không xúc phạm"

Nghe đến từ 'của tôi' của Tư Âm cô cuối đầu để không ai nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ của mình. Còn về vị Kim tiểu thư - Kim Tuần Phủ kia đang như điên lên mà gằng giọng:
-"C... Các người..."

Tư Mẫn ngước mặt lên cười nhẹ nhìn cô:
-" chúng tôi làm sao à thưa tiểu thư? Phải chăng cô bị bệnh nên khuôn mặt đỏ ửng lên cả rồi"

Những người xung quanh nhìn vào vị tiểu thư kia mà xì xầm to nhỏ với nhau, cô ta bực dọc bỏ đi trước khi đi còn cố ý hăm dọa:
-" phụ thân ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận"

Tư Mẫn nhìn cô ta bỏ đi mà hả dạ vô cùng, không hề để ý trong đám đông có 1 người đã quan sát cô từ nãy đến giờ mà không hề dấu đi ánh mắt ngạc nhiên đi. Cả 2 lại tiếp tục đi đến một quán trọ nhỏ, tiểu nhị từ trong niềm nở chạy ra:
-" khách quan muốn ăn gì không ạ?"

Tư Âm lạnh nhạt lên tiếng:
- " cho một phòng"

Cô nghi hoặc hỏi hắn:
- " sai chỉ có 1 phòng? Ta là nữ nhân, ngươi lại là nam nhân không thể ở chung"

Hắn chỉ nhìn sơ qua cô sau đó liền dặn dò thêm với tiểu nhị:
-" canh Tuất* đem một ít điểm tâm lên cho ta là được"
-" được, mời khách quan đi với tôi lên phòng"
(* canh Tuất là thời gian từ 5h đến 7h chiều)
Cả hai nối theo bước chân của tiểu nhị đến trước cửa một căn phòng nhỏ khá thô sơ. tiểu nhị mở cửa ra liền đi xuống bên dưới, Tư Mẫn liền đi đến bên giường nằm xuống:
-" được nghỉ ngơi rồi! Tối nay ngươi chịu khó nằm dưới đất đi nha"

Hắn tiến bước đến bên giường, cúi thấp người nói nhỏ vào tai cô:
-" ai nói tôi ngủ bên dưới? Đêm nay tôi với cô ngủ chung"
Nói xong hắn từ từ đứng thẳng lên cười ranh mãnh, cô ngồi bật dậy nhìn y:
-" nam nữ thọ thọ bất tương thân"

Hắn cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ cô thật ngốc, thời gian trôi qua nhanh như cắt bây giờ đã là giờ tuất rồi! Từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi của tiểu Nhị:
-" quan gia thức ăn của ngài đây!"

~~~~~~ hết chương ~~~~~~~~~~~
Hì hì, chương này hoàn toàn chưa được chỉnh sửa qua nhưng do có hứa sau khi hết bệnh liền ra chap mới nên mới làm có hơi gấp rút



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang