Chương 1: Lương Thế Thành..Thế Thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lương Thế Thành..Thế Thân?

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của cậu, cậu là Lương Thế Thành. Một người đáng thương từ khi còn nhỏ

Từ lúc nhỏ 3-4 tuổi, ba và mẹ cậu thường hay gây chuyện với nhau đánh đập chửi bới vì lý do đó khi còn nhỏ cậu đã không có được tình thương yêu của 2 người.

Đến năm cậu 8 tuổi ba cậu ngoại tình với người phụ nữ khác, mẹ cậu đã nổi điên lên vì chuyện này đòi ly hôn và bồi thường.

Ba cậu lúc ấy cũng vì người phụ nữ xấu xa kia mà ly hôn với mẹ bồi thường cho bả một căn nhà này rồi sống với người phụ nữ kia.

Vậy là mẹ cậu với cậu ở chung với nhau.

Ngày không chửi thì cũng đánh đập sai bảo, cậu vẫn chịu đựng những cú đánh, những lời nhục mạ cậu...

Chỉ vì là con ông ta...?
.
.
.
Chỉ vì là con của người đàn ông ngoại tình đó...!

Cậu luôn bị người ta ăn hiếp chỉ vì ngoại hình cậu như một đứa con gái!!

Nhưng đến năm 15 tuổi cậu đã gặp anh... Người đàn ông ấy đã cứu vớt trái tim cậu, mang lại ánh sáng cho cậu.

Cho cậu ăn, mặc, nhà ở...Và cả sự ôn nhu của anh.

Cho đến cái ngày ấy...
.
.
.
Cái ngày cậu không thế quên được trong phòng của anh nơi mà cậu không thể bước vào cũng do cậu tò mò với lại suy nghĩ "anh ấy chắc chắn sẽ tha lỗi cho mình!"

Căn phòng ấy chứa những bức ảnh về 1 người con trai. Hân rất xinh đẹp. Tóc vàng kim, đôi mắt phượng, nhìn trưởng thành và nhìn rất gợi cảm mang cho người ta vừa gặp đã yêu thích.

Cậu biết!

Cậu chắc chắn biết!

Khuôn mặt anh ta với cậu rất giống nhau..Cậu ngạc nhiên rồi sau đó sợ hãi, Những suy nghĩ liên hồi trong đầu cậu.!!?

Hắn là ai?

Tại sao cậu và hắn lại giống nhau đến như vậy chứ?

Tại sao anh ấy lại treo bức ảnh của hắn ở đây?

Anh ấy có quan hệ gì với hắn?

....

Cậu chợt nhận ra rằng"Chắc không phải mình giống hắn nên anh ấy mới ôn nhu với mình vậy chứ?"

Cậu sợ hãi lắc đầu nghĩ sẽ không phải đâu.

Nhưng nếu không phải...
Tại sao...
Tại sao lại treo ảnh hắn khắp căn phòng này vậy!

Cứ như...1 kẻ khiến anh ấy u mê say đắm lắm vậy.

Nghĩ đến đây cậu cảm thấy tim mình như muốn tách ra làm 5 mảnh.

Vỡ nát...

Vỡ nát rồi!

Vậy mà cậu cứ nghĩ cứ nghĩ anh ấy thích mình nên mới vậy...

Cậu cười đau khổ

"Hoá ra từ đầu đến cuối là do cậu ảo tưởng, tự mình đa tình, tự mình thích anh ấy, thích sự ôn nhu và ánh mắt anh ấy cho cậu!"

Cậu khóc, khóc một cách không cho ai biết rồi ngoan ngoãn bước về phòng mình lại.

Vậy là mỗi ngày cậu cũng biết thân phận của mình chỉ là 1 thế thân nhỏ nhoi không khác gì.

Liền tự động an ủi bản thân, bình thường lại diễn vai em trai người yêu nhỏ của anh ấy.

Cho đến nay cũng vài năm...

Bây giờ đối với cậu anh ấy cũng giống như mấy người kia xấu xa như nhau vậy.

Cậu đã không còn cảm xúc gì với anh ấy lâu rồi nên cũng không có mộng mơ tự bản thân đa tình nữa.

Cái bánh kem bây giờ đang thắp sáng chỉ chờ cậu đặt điều ước và thổi.

Ước hả?

Cậu cũng không biết chắc là muốn bản thân có thể hạnh phúc..

Suy nghĩ liên hồi rồi cậu cũng thổi nến đi.

Cười cười quay lại nhìn anh....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

💫Câu Hỏi Nhỏ💫

🌼Anh ấy ở đây là ai?

***Lời nói nhỏ:
Thặc ra truyện mình cũng không quá là ngược chỉ là hơi ngược xíu thôi👉👈
Nên mọi người yên tâm nhé?

Truyện mình lần đầu viết nên không cao tay lắm có gì xin được chỉ giáo cho mình nhaaa!😢***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy